Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sốp định off mà dí quá sốp phải đăng thôi, anh em bình tĩnh sốp không giỏi viết sếch, các con vợ bình tõm thôi từ từ rồi tới otp mình

^⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠^^⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠^

Gemini Hùng Huỳnh = Hắn
Hải Đăng Doo = Em

Hùng : "Lúc nãy mày khóc à..?"

Đăng : "..um..xin lỗi nếu cậu thấy khó chịu.."

H : "Không có..mà sao mày lại khóc?"

Đ : "..."

Đ : "có thể không nói kh-"

H : "Mày còn yêu tao à?"

Hắn nói một câu khiến em cứng họng, mắt nhìn đi chỗ khác, em ngồi co ro trên giường, cuộn tròn một cục trong góc giường, em chẳng dám ngẩng nhìn hắn

H : "Trả lời"

Em giật mình khi nghe hắn gằn giọng

Đ : "V-vâng..."

Em nói khẽ, tay vòng quanh đầu gối siết chặt

Hắn nghe thấy thì cười khẩy, đi đến bên giường em, đưa tay áp lên hai má em, bắt em nhìn thẳng vào hắn

Đ : "H-hùng..đừng.."

Em quay mặt né tránh, tay muốn đẩy hắn ra nhưng lực không mạnh, có lẽ là sợ hắn sẽ ngã đau

H : "Lo cái gì chứ? Tao không có đánh mày.."

Đ : "T-thật ạ..?"

H : "Mày muốn bị đánh à?"

Em kịch liệt lắc đầu, hắn đánh đau lắm, em sợ, em không muốn

Hắn nhìn chằm chằm em một lúc rồi cười khúc khích

H : "Tao muốn bẻ cái răng thỏ đó của mày ghê..dễ thương thật đó.."

Đ : "Đừng..hức..đừng bẻ mà.."

H : "Lại khóc đấy à..nè..tao xin lỗi..chỉ là tại mày quá đáng yêu thôi..khiến tao muốn bẻ gãy chân mày..rồi giam vào cái lòng sắt..giữ mày cho riêng tao"

Đ : "Hức..H-hùng ơi..Đăng đau lắm..Hùng xót mà..đư-đừng đánh"

H : "..."

Hắn đương nhiên xót em chứ, nhưng đối với hắn nếu chỉ vì xót mà mất đi người thương thì không đáng

Hắn cười mỉm, đó là nụ cười dịu dàng nhất mà hắn từng dành cho em, em mở to mắt, miệng hé nhỏ, ngơ ngác nhìn hắn

Lần đầu tiên hắn ấm áp như thế với em

Lần đầu tiên em nhận ra em yêu hắn và hắn cũng yêu em hơn tất cả những gì em từng nghĩ

Chỉ nhờ một nụ cười..Chẳng ai nghĩ có kẻ máu S tàn bạo nào lại có lúc dịu dàng đến thế

Hắn nhìn em, nắm lấy tóc em khiến em hét lên, em run rẩy

Hắn càng thích thú hơn, mút lấy lưỡi em, lưỡi cả hai quấn lấy nhau trong không gian khó thở đến kì lạ

Hắn siết chọc tóc em hơn, hút lấy hết mật ngọt trong khoang miệng ngọt ngào tạo nên âm thanh chùn chụt đầy ái muội, quấn quýt triền miên không rời

Mặt em đỏ bừng, nước mắt không ngừng rơi xuống, cứ như mưa mà nặng hạt, trượt xuống má rồi rơi xuống đất mà vỡ tan như miếng thủy tinh

Em đưa tay đẩy hắn ra

H : "Mày dám đẩy tao?"

Hắn nắm lấy cổ tay em làm em rùng mình nhẹ, kí ức kinh khủng ập vào đầu em, em sợ hãi kịch liệt lắc đầu, nhẹ nhàng kéo hắn lại rồi hôn lên má hắn, sau đó lại đến môi hắn

Hắn cong mắt cười, rời tay khỏi cổ chân đáng thương đã hằn vết đỏ ửng

H : "Tối nay tao ngủ với mày nhé..?"

Đ : "...."

H : "Không được?"

Đ : "Kh-không ạ..Đăng..rất muốn ngủ với Hùng"

H : "Ngoan"

H : "Tao có mua bánh mày thích, mà thôi đừng ăn, tao không thích, tao đặt đồ ăn rồi, tí người ta giao tao ra lấy

Đ : "..Vâng"

^⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠^^⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠^

14 : 51

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro