Mười Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cả đám đi học lại sau 1 tuần nghỉ lễ

Bống xin hứa danh dự là dù có ghét đám bên Phạm Anh Duy cỡ nào thì cũng sẽ không lấy việc riêng mà đày đoạ họ

Bống hứa đấy

Bống hứa danh dự
_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠__⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠__⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_

K : "Trời ơi An ơi, sao nay trắng zậy bà?"

A : "Tại An ún sữa nhìu áaa"

P : "Uống sữa là cao lên chứ có trắng lên đâu?"

A : "Ún sữa là trắng màa"

K : "Uống Milo mà đòi trắng?"

A : "Huhu hỏng chịu, ún milo quá trời mà có cao đâu"

Cậu giãy nãy bám lấy tay Anh

K : "Đau!"

Cậu giật mình, bĩu môi, mếu máo chạy đến ôm lấy Quang Hùng

A : "Huhuhu..Khang la An"

H : "Nè..hổng có la An nha"

K : "Bữa nó cắn mày chưa sợ hả?"

H : "Hoi..An đi ra chỗ khác i"

An mím môi, cậu chạy đến ôm lấy Đăng Dương đang nói chuyện với Phong Hào, bắt em bế cậu, ngoan xinh iu đương nhiên là nghe theo cậu rồi, em bế cậu lên, vẫn nói chuyện hăng say lắm

Được một lúc thì trống trường cùng đánh nên cả đám kéo nhau, ùa vào lớp, em đặt cậu xuống chỗ Khang đang ngồi rồi đến ngồi với bạn Thanh Pháp xinh xinh ở dãy bàn sát cửa sổ, bạn ngồi trong, em ngồi ngoài

Vài phút sau thì cả đám bên Hiếu cũng vào lớp, Hiếu đi về phía Khang, ngồi phía sau anh, kế bên Hiếu là Trung Thành

Thái Sơn thì ghé sang ngồi với bạn Phong Hào, nói thật dù hai nhóm ghét nhau nhưng Sơn với Hào thì thân lắm, Sơn còn hay ôm Hào nữa, làm cứ tưởng hai nhỏ yêu nhau không

Sau vài phút ổn định chỗ ngồi thì thầy Anh Tú đi vào, ngồi lên ghế giáo viên

Tú : "Ổn định đê ổn định đê"

Còn chiếc bàn giáo viên sát cửa thì chưa thấy ai, chắc thầy Sinh lại đi trễ nữa rồi ấy

Bống thì ngoan ngoãn đi lên chỗ thầy Tú

T : "Bạn này là Trần Đăng Dương, như đã nói trong nhóm, lớp trưởng của chúng ta"

Thầy giới thiệu giúp em, em cười cười vẫy tay chào

T : "Giới thiệu đi"

Dương : "Dạ"

D : "À.."

D : "Ừm.."

Em gãi nhẹ đầu

T : "Nói đi"

D : "Vâng.."

D : "Ờm..chào ạ.."

T : "Sao lại ạ? Bằng tuổi nhau cả mà, tự tin lên thằng nhóc này"

D : "Dạ..ừm..chào mọi người..Mình là Đăng Dương.."

D : "..."

T : "Hết rồi á hả?"

D : "Dạ"

Em gật gật nhẹ đầu, nói thật là em run lắm, tên Phạm Anh Duy cứ nhìn chằm chằm í, hãi thật sự

T : "..Chậc...sao mà em..chậc..thôi đi về chỗ đi"

Thế là Bống nhanh chóng chạy về chỗ như bị ma dí í

Vừa về tới chỗ là đã ôm chặt cứng chị Pháp. Mặt thì xanh lè, tái mét

Pháp : "Trời ơi, sao mà nhìn con hãi dị pé?"

D : "L Anh Duy cứ nhìn tao chằm chằm í, hãi vãi luôn"

Pháp vỗ vỗ đầu em trấn an

P : "Sao mà m nhát vậy? Nó có làm dì mày đâu mà sợ, người thì cao nghều nghệu mà đi sợ cái thằng đấy"

D : "huhuuu, nó nhìn tao thấy ghê lắmmm"

Em cứ luyên thuyên luyên thuyên làm nàng khó chịu mà đánh nhẹ vào miệng

P : "im đi bà ơi, mệc quá hà"

Em bị đánh vào môi xinh thì có chút giật mình, dỗi hờn mà úp mặt xuống bàn

_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠__⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠__⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_

Đăng để mí bà bít tui còn tồn tại, chap nì ngắn hoi, chap sao lại típ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro