Chương 3: Anh và em - đôi người xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'rào... rào...'

ngoài trời mưa không ngớt. sài thành bị cơn mưa trắng xoá che lấp đi vẻ ngoài của nó, chỉ còn lại màu xám qua khung cửa sổ của tầng cao ốc. những ngày mưa, không ngày nào là không buồn. có lẽ vì thế mà Hiếu rất ghét mưa. cậu nhớ ngày ấy, mình đã vụn vỡ vào một ngày mây xám mù trời cùng những giọt mưa lã chã thấm ướt đôi vai gầy của mình.

"mày lại suy tư nữa à? lần nào cũng thế cả."

An vừa dọn dẹp nhà cửa xong liền thấy đôi mắt trầm ngâm đó, cậu khó chịu khi thấy người bạn của mình như thế.

"làm phiền mày dọn dẹp nhà tao rồi."

Hiếu đánh trống lãng việc bản thân lơ đễnh ra sao. cậu không muốn bản thân làm anh em lo lắng.

"tao là kiếp con ở mà. thôi, tao đi chợ tí rồi về. mày ngủ thêm đi, hôm qua còn chẳng ngủ được mấy."

nói rồi An lạch bạch đi chợ để lại cậu bạn của mình.

Hiếu muốn hít thở một chút nên liền đi lên tầng thượng mặc trời đang đổ mưa to. chiếc áo phông màu trắng dính sát vào da thịt đầy lạnh lẽo, mái tóc ướt rũ xuống che đi tầm mắt của Hiếu. cậu không biết bản thân đang làm gì nữa, trống rỗng...

cậu bước tới lan can của sân thượng và đứng đó mặc kệ cái lạnh của gió và mưa đang vây lấy mình. một người chẳng quan tâm bản thân mình nhiều như Hiếu thì liệu có quan tâm những xúc cảm đó hay không? chính cậu chẳng rõ nữa.

nếu ai đó thấy Hiếu vì chuyện tình yêu 5 năm trước mà khốn đốn như thế này thì sẽ bảo rằng cậu luỵ tình và tình yêu thì không đáng. thế nhưng, họ không phải cậu để trải qua những cảm giác đó. tình yêu là cú ngã đầu đời của Hiếu nhưng sau đó là những cú vấp té khiến đầu gối của cậu chẳng thể chống chọi nổi nữa. một vết thương bị ghi đèn nhiều lần thì sẽ thành biến chứng, Hiếu cũng thế. cậu đã chẳng thể chữa lành vết thương tưởng chừng nhỏ nhoi đó không ngừng vắt kiệt cậu. sự trở về của Bùi Anh Tú không khiến Hiếu thêm đau lòng hay thêm bất cứ cảm xúc nào khác vì bởi lẽ cậu đã trải qua quá nhiều để cảm nhận điều ấy thêm nữa. mất hết cảm xúc mới là thứ khiến Hiếu sợ hãi.

cậu lặng lẽ nhón chân lên bậc thềm của lan can và buông thõng người nhìn xuống dưới kia. liệu có ai đó ngăn cậu lại được không? Hiếu thầm nghĩ điều đó.

"em làm gì vậy Hiếu?"

giọng nói quen thuộc thuở ấy khiến Hiếu dừng lại và nhìn về sau - Bùi Anh Tú. tại sao gã luôn xuất hiện vào những lúc mà cậu thôi hi vọng rồi lại hi vọng. khi bản thân được cho hi vọng nhưng chính nó lại nuốt chửng lấy Hiếu, bám víu vào cuộc sống này nhưng cậu chẳng thấy hạnh phúc.

Bùi Anh Tú vốn định lên sân thượng để hút thuốc. vừa lên liền thấy bóng dáng quen thuộc chầm chậm vươn ra sát lan can khiến gã có chút sợ cậu sẽ làm điều gì đó.

nếu lúc trước, Bùi Anh Tú thích đôi mắt của Hiếu vì nó trong veo và sáng ngời thì giờ đây nó lại như vực thẳm không thấy đáy đầy rỗng tuếch.

"em..."

Hiếu không biết trả lời ra sao. liệu có cần thiết phải trả lời không? Hiếu chẳng rõ nữa.

"mau vào đây."

Tú mặc bản thân đang khô ráo ra ngoài trời kéo Hiếu vào trong hiên nhà.

Hiếu kéo tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp của gã đàn ông.

Tú thấy hành động đó liền nắm nắm bàn tay giữa không khí. đúng rồi, cả hai không thân thiết đến mức có thể nắm tay nhau như thế...

"tại sao em lại đứng đó."

Tú nhìn dáng vẻ bết bát của Hiếu có chút khó chịu. gã bỏ điếu thuốc ướt đẫm, lấy ra một điếu khác đưa lên miệng.

"khụ... khụ"

Hiếu ngửi thấy mùi khói liền quay đi ho nhẹ. cậu vẫn không nói gì.

Bùi Anh Tú thấy thế liền vứt điếu thuốc mới châm, gương mặt có chút khó chịu.

"em ngắm mưa."

"em ngắm mưa mà đi ra tận đó à? em ổn không Hiếu?"

"tại sao anh lại hỏi em ổn không? em với anh là người lạ mà."

Bùi Anh Tú khựng lại. câu nói đó khiến gã khó chịu. sau chia tay, cả hai đều là những kẻ tổn thương nhưng luôn tỏ ra mình ổn. bọn họ từng là một định nghĩa nào đó cho mối quan hệ nhưng hiện tại chỉ là hai ngã rẽ không còn chung lối.

"dù thế nào thì ít nhất chúng ta đã từng là người quen, Hiếu à."

"vậy sao? em nghĩ anh chỉ xem em là một người lướt qua anh thôi, đúng không? anh đừng đôi lòng, Tú à."

Hiếu lùi về phía sau nhìn Bùi Anh Tú bằng gương mặt đã nhăn lại với biểu cảm đầy khó chịu.

hai kẻ chẳng hiểu nhau lại luôn tự tổn thương nhau bằng lời nói dù hành động trái ngược. đều là con người vậy cớ chi lại dày vò nhau đến vậy?

"em đừng nói vậy. dù sau chia tay, chúng ta cũng đã chia tay trong hoà bình."

"anh nghĩ thế à? anh nên ghét em mới đúng."

lời nói của Hiếu khiến gã khó hiểu.

"em đã tổn thương anh đấy Tú à. anh phải ghét em."

Hiếu luôn như thế, tự ngược chính bản thân mình dẫu cậu là người nhận tổn thương, đáng không? cậu nghĩ nó đáng. cậu đã cảm thấy bản thân không tốt đẹp như mọi người nghĩ, một kẻ tệ bạc tổn thương người khác.

"nếu đó là điều em muốn."

Tú châm điếu thuốc mới rồi quay lưng rời khỏi sân thượng để lại Hiếu cúi gằm mặt với bộ dạng ướt sũng.

giá như lúc ấy, chúng ta chưa từng quen nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro