hieusol. love sand

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lowercase; ooc; r18; bad words; smut; fluff.

trần minh hiếu x nguyễn thái sơn
cameo: bảo khang x tuấn duy

của em -weeluf

x

nguyễn thái sơn đang bị buồn trần minh hiếu lắm đây này, một tuần bảy ngày thì hơn chục lần rời khỏi nhà vì công việc của cậu ta quan trọng lắm, trong khi thái sơn thì lại phải ở nhà một mình, với bốn bức tường, với những thứ vô tri vô giác, dù nói là thông cảm nhưng anh cũng tủi thân lắm chứ.

lại một ngày nữa minh hiếu nói với anh rằng sẽ về muộn, sơn bĩu môi ậm ừ, trước khi đi hiếu không quên hôn lên trán người kia đầy yêu thương, rồi lại đi ngay và luôn chứ. thái sơn phụng phịu, cái hôn trán của cậu ta to như cái bánh xe bò hay gì á, làm sao mà anh hết giận cho được. thế nên anh quyết định gọi cho tuấn duy, người nhốt bản thân ở studio suốt thời gian qua để chuẩn bị cho bài mới. duy nghe về ý tưởng mượn rượu giải sầu thì hoang mang lắm, không phải ai cũng đồn trần minh hiếu gia trưởng mỗi tội không bao giờ ra chưởng à?

nhưng sau một hồi năn nỉ ỉ ôi của thái sơn, tuấn duy đành bất lực đồng ý.

ban đầu sơn kể hết chuyện về hiếu tồi thế nào, hiếu tệ bạc như nào, hiếu đẹp trai như nào, tuấn duy nghe phát chán, chỉ biết lấy điện thoại ra lướt. lúc sau, mèo nhỏ thật sự say rồi, bắt đầu nói linh ta linh tinh xong lại khóc, than thở bảo rằng minh hiếu đã hết yêu anh rồi, song, lại quyết tâm rằng sẽ chia tay người đàn ông bội bạc kia các kiểu. tuấn duy xịt keo cứng ngắc tại chỗ luôn, cơ mà lay mèo cỡ nào, ngăn mèo cỡ nào mèo cũng không chịu thôi, rót rượu thì cứ phải gọi là tới tấp, áo sơ mi thì phanh hai cúc, mái tóc hồng rối bù, gương mặt thoáng vài vệt đỏ.

xui rủi hơn nữa, minh hiếu cùng anh em gerdnang lại đến quán đó ăn uống sau một buổi trình diễn mệt mỏi, thế là ánh mắt ta chạm nhau, tuấn duy giật mình nhìn minh hiếu hùng hổ tiến tới, ghen muốn nổ đom đóm mắt, trực tiếp kéo thái sơn đi, anh bị lôi theo cũng í ới muốn buông mà bị cậu gia trưởng nên sợ quá im lặng nghe theo. thậm chí hai con người kia còn rời đi mà không nói không rằng gì với quần chúng nơi đây, để lại những con người ngơ ngác bật ngửa dấu hỏi chấm to đùng.

"ủa là sao trời?"

"vậy là đi luôn đó hả?"

"sao nó bảo nó bao anh em mình?"

"duy ơi anh có sao không?"

"khang ơi đầu hồng chưa trả tiền..."

-

"thả anh xuống!"

thái sơn giãy dụa, cố gắng thoát khỏi vòng tay to lớn kia, cậu thả anh xuống ghế phụ của xe, thắt dây an toàn vào cho anh, nhanh chóng đóng cửa thật mạnh vang lên một tiếng động lớn khiến thái sơn giật mình, anh liếc nhìn minh hiếu đi vòng qua cửa bên kia mở ra rồi ngồi xuống ngay bên cạnh anh, dù đã thấm chút men, anh vẫn không thể không nhận ra thằng bồ trời đánh của mình được, cái vẻ điển trai làm bao cô gái say như điếu đổ ấy thì làm sao anh dám quên.

nhưng sơn vẫn nhớ là mình đang giận đối phương vô cùng, vô cùng luôn đấy, anh sẽ không bao giờ xin lỗi về chuyện ngày hôm nay đâu, mà, anh nhận ra rằng mình cũng chẳng sai gì cả, anh tuyệt đối sẽ không xin lỗi đâu! mèo nhỏ khoanh tay chẳng thèm nhìn về phía cún lớn dù chỉ một chút, ánh mắt về phía cửa xe với ánh đèn đường hắt hiu, dĩ nhiên mọi hành động của anh đều được cậu thu vào tầm mắt. cũng đang bực mình muốn chết đây, đi làm mệt còn thấy bồ mình dây dưa với ai cậu chả quen chút nào, vô cùng lạ mặt luôn, đã thế lúc ra về còn bày ra bộ dạng giận dỗi, là sao nữa?

nếu không phải vì an toàn giao thông, cậu nhất định phải đè mèo nhỏ ra dạy dỗ ngay trong xe, hoặc là cậu phải làm chuyện đấy từ ban nãy rồi, nhưng như thế không khác nào công khai cho cả thế giới biết họ đang xập xình xập xình trong xe cả, và thái sơn chúa ngại mấy vụ kiểu vậy. minh hiếu cũng muốn tiết kiệm thời gian ôm mèo nên nhất định lên giường là ổn áp nhất.

chiếc xe đi chậm lại rồi dừng hẳn, thái sơn cũng ngầm hiểu là về đến nhà rồi, cơ mà lúc minh hiếu mở cửa xe ra, cởi dây an toàn cho anh, anh lại bắt đầu hoá mèo chảnh, không thèm nhìn lấy cậu một chút. tiếc quá, giờ hiếu không thể nhẫn nhịn thêm một phút một giây nào nữa, trực tiếp bế anh đi luôn, trộm vía mèo nhẹ lắm, cậu bế anh một phát nhẹ tênh không cần tốn quá nhiều sức lực luôn, và chắc đó cũng là điềm báo mèo sụt cân, làm xong chuyện này thì phải vỗ béo lại thôi.

anh bị cậu ném lên giường, anh cau mày muốn cãi lại thì đã bị hiếu đè xuống không một lối thoát, quái lạ, sao mà cậu lại khoẻ đến thế cơ chứ? anh bĩu môi, không hài lòng đẩy cậu ra nhưng có vẻ là chẳng hiệu nghiệm mấy. ánh mắt hiếu như kiểu đang soi xét từ trên xuống dưới cơ thể anh, điều đấy thực sự khiến anh khó chịu, bình thường nhìn bao lâu cũng được, mà hôm nay anh giận cậu đấy? cứ thể lôi con người ta đi xong làm cái trò gì khó hiểu vậy?

"người đó là ai?"

"hả?"

"em hỏi người đi cùng anh là ai?"

ra là nói về tuấn duy, nhưng tuấn duy thì liên quan gì đến chuyện này?

thái sơn cũng không thể chịu thua được, anh chu môi lên cãi lại.

"là bạn anh! chả liên quan gì đến em cả!"

"em là người yêu anh đấy sơn."

"thì em..."

anh chưa kịp nói hết câu, đôi môi hồng đã bị chiếm lấy, miệng anh vừa hé mở thuận tiện lại là cơ hội giúp minh hiếu luồn lưỡi vào, đắm đuối chiếm lấy hết vị ngọt đôi môi, thoang thoảng chút cay nồng của rượu trên đầu lưỡi, thái sơn bị tấn công bất ngờ muốn đẩy đối phương ra nhưng với sức mèo thì quả nhiên không thể đọ lại với cún con to khoẻ như minh hiếu, anh cau mày khi dưỡng khí bị cướp mất dần, môi lưỡi va chạm lên xuống đưa đẩy, hai tay mèo lộ móng vuốt muốn cào cấu trả thù nhưng không thành, nước bọt tràn ra bên khoé môi chảy xuống cằm. sự lộn xộn trong nụ hôn khiến quần áo anh trở nên xộc xệch, cảnh xuân như thể hiện ra trước mắt khi cậu vừa nhìn xuống.

minh hiếu cắn xuống môi người kia, để hương vị rỉ sét tràn vào khoang miệng, cậu liếm môi anh, luyến lưu không để sót lại chút màu đỏ nào. tầm nhìn thái sơn phủ một tầng sương mỏng bởi cảm giác nghẹn ngào ban nãy, nhìn chằm chằm minh hiếu chậm rãi tháo cà vạt ra trói hai tay anh đặt lên đỉnh đầu, dẫu cơn say có xâm chiếm lý trí, anh vẫn vô thức cảm thấy sợ hãi, oằn mình chống cự vô vọng, thái sơn lúc nào cũng thế, muốn lật đổ minh hiếu bằng mọi cách.

cậu đặt tay, xoa ngực anh qua lớp áo mỏng, thái sơn rên rỉ trong cổ họng, đầu ngực vì kích thích mà dựng đứng lên, hiếu huýt sáo, tỏ vẻ thích thú với cảnh tượng đẹp đẽ này lắm, anh thật sự muốn chửi thẳng vào mặt thằng bồ mình cho hả giận, mà cái bản mặt căng đứt dây đàn kia lại làm anh chùn bước đôi chút. minh hiếu cúi xuống, rải từng nụ hôn lên cổ anh, tiếng mút chụt vang lên, thái sơn khẽ cựa quậy vì nhột, những vết đỏ bắt đầu xuất hiện dần, thêm một chút tím tái với một chút màu đỏ chen vào. trần minh hiếu đúng là chó quá, cắn liên tục không ngừng, đánh dấu từ trên xuống dưới như thể sẽ chẳng bao giờ là đủ.

cậu véo nhẹ eo anh khiến thái sơn giật nảy mình thoát khỏi cơn mê man, ánh mắt anh như đay nghiến người phía trên vậy, và điều đó lại vô tình kích thích thằng em của cậu. minh hiếu ghé môi, hôn lên nhũ hoa qua lớp áo mỏng rồi lại cho vào miệng mút lấy, âm thanh dâm dục được thái sơn kiềm chế lại không cho phép nó tuột khỏi đầu môi, lưỡi minh hiếu nghịch ngợm đè lên đầu ti rồi lại mút lấy như trẻ bú sữa, cậu mân mê ngực anh, cũng không để bên kia chịu thiệt thòi, cậu chuyển hướng sang bên phải, lần nữa lặp lại ảnh động vừa rồi. thái sơn run rẩy, đũng quần đã ướt đẫm dịch nhờn, không thể tin được bản thân lại ra chỉ vì được người yêu mút ngực, sự thật nhục nhã này sẽ bị thái sơn giấu đến cuối đời!

"anh thích à?"

"im mẹ mồm đi!"

sơn không dám đối diện với minh hiếu, chỉ có thể ngoảnh mặt về phía góc tường trống rỗng vô tri vô giác, hiếu cười khẩy, thẳng tay lột chiếc quần jean bên ngoài ra vì sự vướng víu của nó, anh vội vàng muốn ngăn lại hành động ấy nhưng đã quá muộn, vậy là xong, cảnh đũng quần anh ướt nhẹp đã bị minh hiếu chứng kiến hết rồi, gò má anh ửng hồng, chẳng dám xem phản ứng của minh hiếu ra sao, bởi nó sẽ rất ngại.

chưa kịp định hình thêm điều gì thì quần lót cũng bị lọt sạch luôn, đúng là nứng rồi thì ai cản nổi?

"rõ là anh thích mà."

anh không còn muốn đáp lại câu trêu đùa ấy nữa, những gì anh muốn giấu đều lộ hết rồi. hiếu chẳng biết có phải do men say không mà hình như anh trông ngượng ngùng hơn thường ngày, dù việc họ làm tình xảy ra như cơm bữa, đồng nghĩa với việc thái sơn bị chơi đến không thể đi xảy ra như cơm bữa luôn, nhưng không lần nào anh e thẹn ấp ỏn rụt rè như gái mười tám lần đầu lăn giường cùng trai lạ thế này.

mà do anh đáng yêu nên không cần phải nghĩ nhiều.

minh hiếu nhổ nước bọt lên hai ngón tay, đặt trước lỗ huyệt khít chặt, thẳng tay đi vào, sự kích thích bất ngờ khiến anh chẳng cách nào chống lại được, dương vật dứng đứng lần nữa xuất tinh chảy dài trên bụng, ánh mắt anh mơ hồ chìm trong cơn mê man của dục vọng che lấp, hai ngón tay liên tục ra vào chẳng kiêng nể gì, gấp gáp đâm rút khiến thái sơn đỡ không kịp, môi hé mở phát ra tiếng rên khe khẽ như mèo, nhưng miệng vừa mấp máy đôi lời vô nghĩa, minh hiếu đã khoá chặt đôi môi anh vào, bên dưới tiếp tục việc đang làm, thái sơn hoảng loạn muốn đẩy mạnh đối phương ra cơ mà cả cơ thể giờ yếu ớt như sên, hơi men xâm lấn chút lý trí ít ỏi cuối cùng. nước dâm chảy siết ướt đẫm hai ngón tay của minh hiếu, cậu rút ra, rồi lại rời môi anh, trao thái sơn một cảm giác trống vắng trong phút chốc, cả người như chìm vào trong bể tình với một liều kích dục hạng nặng.

"em thật sự muốn dùng bao cao su lắm, nhưng tiếc quá, hết mất rồi."

cậu bật cười, nghĩ rằng bản thân vừa nói ra cái gì đó khôi hài lắm, hiếu nâng một chân anh lên gác trên vai mình, tiếng kéo khoá quần vang lên, thái sơn mím môi, cảm nhận đầu khấc ấn vào miệng huyệt, điều chỉnh hơi thở để việc ra vào trở nên dễ dàng hơn. cơ mà đối với kích thước to lớn thế thì không chắc, dù minh hiếu đã thực hiện việc nới lỏng rất kĩ càng và chuyên nghiệp.

cự vật chỉ mới đi được vào một nửa đã khiến thái sơn khóc nấc lên, oằn mình vì cơn đau như muốn xé toạc anh bên dưới kia, nước mắt anh không kiềm được rơi hai hàng bên gò má, miệng xinh không ngừng rên la, cầu xin hiếu dừng lại.

"ahh... không... không vừa đâu... đừng làm nữa..."

minh hiếu thương xót cổ tay người yêu nên cởi chiếc cà vạt trói chặt tay anh từ nãy đến giờ ra, ngay lập tức anh bám lấy áo cậu như điểm tựa, minh hiếu không thật sự quan tâm ý nghĩa trong câu nói lắm, một phát đâm sâu côn thịt gân guốc vào bên trong, vách thịt ấm nóng bị đè nén, có lẽ vừa phát hiện ra gì đó thú vị lắm, cậu tiếp tục rút ra rồi đâm thật sâu vào điểm gồ ghề kia, và nó khiến cả người anh giật nảy, ưỡn hông đón nhận từng cú thúc mạnh bạo, khuôn miệng nhỏ xinh mấp máy những câu vô nghĩa chẳng đâu vào đâu.

cậu liếm môi, cắn lên vành tai đối phương, luôn là điểm nhạy cảm của anh, khiến anh không kịp trở tay, dòng tinh lần nữa xuất đầy chảy dọc trên làn da trắng thấp thoáng vài vệt hồng nhỏ nhoi, tốc độ của minh hiếu không những chẳng giảm đi chút nào mà thậm chí còn trở nên nhanh hơn nữa, hậu huyệt ửng đỏ bú mút vật lớn quyến luyến không rời, hành động giao phối một cách hoàn hảo.

"aa... hiếu... hức... a..."

"em đây."

dòng tinh dịch trắng được bắn đầy bên trong bụng mèo nhỏ ăn đến no căng, cậu hút côn thịt ra, tình trùng thuận thế tràn ra chảy xuống mép đùi. minh hiếu chăm chăm nhìn cảnh tượng đầy thoả mãn, ngay lập tức lật người anh lại đổi tư thế để tiếp tục cuộc vui này.

-

tiếng gọi inh ỏi ngoài cửa vang lên đánh thức minh hiếu tỉnh giấc, cánh tay đang ôm người đẹp rút về, hiếu uể oải bước từng bước ra trước cửa, ngáp ngắn ngáp dài.

"vờ lờ khang? chuyện gì vậy mày?"

nhìn thấy đó là thằng bạn chung nhóm, hiếu có chút bất ngờ rồi lại thôi.

"hôm qua tao thấy mày kéo anh sơn dữ quá, có chuyện gì không? thì, thì hôm qua ảnh đi nhậu với người yêu tao ấy. sợ mày hiểu nhầm các kiểu."

"vãi cả nho?????? người yêu mày sao tao đéo biết??????"

"tao kể lâu rồi mà?? anh tuấn duy đó địt mẹ."

xong luôn, giờ minh hiếu phải chuẩn bị tinh thần quỳ gối xin lỗi mèo xinh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro