paddomic. 2000 câu hỏi vì sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lowercase; ooc; fluff; soft; r16.

phạm anh duy x trần đăng dương

req của KoNgt55

x

dạo này anh duy không còn thích đăng dương nữa hay sao ấy? dương nghĩ vậy, anh lơ em, anh toàn bơ em thôi, anh chẳng yêu em gì hết. tin nhắn thì gửi mấy tiếng anh mới nhắn lại một câu vô cùng nhạt nhẽo. chúc ngủ ngon thì em cũng là người ngọt ngào hơn cả đường, vậy mà anh duy lại có vẻ không hưởng ứng cho lắm. chuyện đó xảy ra gần một tuần nay rồi, dương không biết liệu em có sai gì không? và em thật sự đã hỏi anh như thế.

"em xin lỗi."

"tại sao?"

"em không biết."

vì sao dạo này anh duy lạ thế? hồi trước lúc nào cũng khen em đáng yêu, cưng chiều em còn hơn cả út, vậy mà giờ lại chỉ toàn mấy cái ánh nhìn lạnh lùng ấy, đăng dương nếu nói rằng em không buồn thì chắc chắn là nói dối. yêu nhau cũng cả năm rồi, chẳng lẽ anh duy thật sự hết yêu em rồi à? nhưng em có làm gì đâu để bị đối xử như vậy chứ? đăng dương cũng vì thế mà mất ngủ luôn, em ôm tối suy tư trong màn đêm, đồng hồ đã điểm hai giờ sáng rồi, vậy mà anh duy vẫn chưa về, chỉ có em ở đây, trong căn nhà này, một mình em.

đăng dương đã cố để nét mặt không trở nên nhăn nhó, mếu máo vì tủi thân, nước mắt không kiềm được tuôn rơi. vì sao anh duy về muộn thế? công việc thật sự nhiều đến thế sao? sao anh không nói với em dù chỉ một tiếng? sao em gọi mà anh không bắt máy? dòng tin nhắn gửi đi cả tiếng mà chẳng một lời hồi đáp? là do nhiều công việc, hay là do chán ghét em rồi? đăng dương cứ ôm lấy chiếc gối ngủ, lăn qua lăn lại, rồi vẫn mở điện thoại lên xem, đã mấy giờ rồi, và anh duy sắp về chưa? đăng dương cố ngăn mình nghĩ sâu xa rồi đau lòng, nhưng chẳng đáng kể là mấy, cứ suy nghĩ rồi phân vân và vân vân, tại vì sao ấy nhỉ?

bởi yêu một năm là khoảng thời gian quá dài cho một mối quan hệ? bởi anh đã chán ghét nhìn thấy em mỗi lúc thức giấc sau cơn mê man và nhìn thấy em sau một ngày làm việc mệt mỏi?em phiền lắm à? em thật sự đã không còn mang đến cho anh cảm giác muốn được yêu thương che chở nữa? em khiến anh cảm thấy mệt mỏi khi luôn phải dỗ dành vô cớ? anh chẳng còn muốn yêu em nữa rồi. đăng dương cố chợp mắt, tự an ủi mình bằng câu nói chắc do anh đang bận bịu với công việc ngày càng nhiều, chúng chất đống thành cột khiến anh có những thái độ khó chịu, không hay đối với em, em mong em sẽ được trò chuyện, em mong em sẽ được nghe anh giải thích. vì em buồn lắm ấy.

cố nhắm mắt nhưng em không thể nào ngủ được, dù tiếng sụt sịt em nghe từ chính bản thân mình cũng đã phát mệt rồi, nhưng em không thể ngủ. em muốn đợi anh duy về, em muốn được lắng nghe từ anh những bộn bề cuộc sống xung quanh, em cũng muốn được anh lắng nghe về những áp lực em phải trải qua, em muốn nghe anh nói về điểm không tốt để em sửa, en muốn nghe anh nói về lý do chúng ta xảy ra chuyện này, em muốn nghe anh nói lý do tại sao lại vô tâm đến thế. đăng dương không trách anh duy bỏ mặc em, nhưng việc em nức nở trong màn đêm đen lại chính là lời trách móc.

anh duy vẫn chưa nghe máy, dòng tin nhắn gửi từ cả tiếng trước hiện đã xem rõ ràng, vậy mà em lại chẳng trả lời gì cả. ừ, em thừa nhận bản thân thật mù quáng mới quyết định lấn sâu và lựa chọn lắng nghe hơn là thẳng tay từ bỏ rời khỏi mối quan hệ không công bằng cho em này. ít nhất, em chẳng muốn mình rời đi quá sớm, rồi lại trở thành người nuối tiếc trước, đau đớn nhiều hơn. vì cuối cùng, điều duy nhất em có thể làm là khóc, để giọt lệ hoen mi xâm lấn tâm trí em lúc này, để những nỗi đau chưa bao giờ nguôi ngoai lần nữa làm tan nát con tim em.

em thật sự muốn nói chuyện với phạm anh duy lúc này, em không muốn là ngày mai, ngày mốt hay ngày kia. em chỉ muốn ngay lúc này có anh bên cạnh vỗ về tổn thương mà em đã phải chịu thôi, mà có vẻ mong muốn của em lại là ước mơ rồi, anh duy vẫn chưa về, em tự hỏi công việc ấy thật sự quan trọng đến nỗi anh bỏ bê cả em luôn sao? ít nhất, điều em mong là nhận được một dòng tin nhắn trấn an ngắn ngủi. đăng dương lau nước mắt, đến bây giờ, em còn chẳng hiểu chính mình nữa rồi.

bỗng điện thoại em ting lên, hiện một thông báo của người quen thuộc mà chắc sắp lạ đến nơi.

anh về rồi.

hết yêu thì thông báo làm gì? chẳng có ý nghĩa gì hết cả.

chưa kịp định hình điều gì, cánh cửa phòng bật mở, và rồi em ngơ ngác, chìm trong cái ôm đã lâu ngày không thấy đâu.

hết yêu thì sao lại ôm nhau? nó cũng chẳng có ý nghĩa gì hết.

"anh xin lỗi."

hết yêu thì xin lỗi để làm gì? chẳng có ý nghĩa gì hết.

"anh biết em buồn."

"và anh để em buồn."

đăng dương đáp lại anh, vẻ mặt em hụt hẫng thấy rõ, khoé mắt em đỏ hoe, dương cố đẩy duy ra, bất ngờ khi cái ôm của đối phương ngày càng siết chặt hơn.

"nghe này dương."

"thôi em hiểu rồi anh đừng có nói nữa..."

duy không để ý đến em, tiếp tục giải thích gì đó, em cứ ngỡ cái ngày chia tay này nó đến rồi đấy.

"tất cả là tại jsol, nó thách anh lơ em một tuần trong trò chơi thật hay thách."

"và anh đã làm? anh mặc kệ em luôn chứ gì?"

"tại nó có vé xem phim mà em thích... anh xin lỗi, dạo này anh bận quá... anh xin lỗi, đừng giận anh nhé? anh quỳ xuống xin lỗi em luôn."

"thôi tổn thọ, anh đừng có làm thế."

đăng dương cau có, muốn vùng vằng khỏi cái ôm của đối phương, mà thế quái nào anh duy lấy đâu ra cái lực khiếp đảm vậy.

"anh xin lỗi."

"biết rồi."

"thế là tha à?"

"anh hiểu thế nào thì hiểu, em đi ngủ đây, mệt lắm rồi."

anh duy vội ôm chặt lấy em hơn, hai con người trên chiếc giường bé tí tẹo, vậy mà bấy lâu nay vẫn sống được, giờ thì em thấy ngột ngạt lắm.

"anh xin lỗi."

"đừng xin lỗi nữa, câu cửa miệng của anh à?"

"anh thật sự xin lỗi."

đăng dương bất lực thở dài, dù có dỗi đến đâu vì cái hành động kì lạ đấy của anh. suy cho cùng, vẫn là em yêu nên em không nỡ rời xa mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro