05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo

- Bống ơi

- Anh đây

- Sao rồi, anh tới chưa ?

- Anh tới rồi, mới nhận phòng chỗ em hơi ồn em đang ở đâu vậy ?

- Tụi Atus với An rũ em đi chơi, vừa ra khỏi nhà thôi

- Đi cẩn thận đấy, giờ bên đó cũng chiều rồi chơi sớm về sớm

- Vâng em biết mà, Dương bên đó phải giữ sức khoẻ

- Được anh nhớ rồi, chơi đi anh còn phải đi dọn đồ

- Pai Dương ~

- Yêu em

Vừa dứt câu nói là anh cúp máy ngay không đợi cậu kịp phản ứng, cậu bên đây nghe câu nói của anh mà đứng hình, Bống vừa nói gì vậy chứ ? Yêu sao ? Còn không đợi người ta đáp lại mà vội cúp máy rồi, nhưng cậu không buồn ngược lại còn rất vui, tâm trạng tốt lên không ít, cậu nhanh dẹp điện thoại vào trong túi, sài bước đi lại phía bọn Atus và An đang ngồi đợi ở ghế đá chờ mình

- Sao kêu đi trước mà không đi ?

- Đợi mày, đổi chỗ hẹn rồi

- Ừ

Cả ba không nói gì nữa mà sải bước đi trên con đường lớn tấp nập người, đến một lúc cũng dừng chân tại một quán nướng, bên trong đông người, vừa bước vào nhìn xung quanh là có một bàn tầm ba người khác đang ngồi trong góc, nhóm đó thấy nhóm cậu thì ngoắc tay ý kêu lại

An thấy thì kêu hai người bạn của mình đi lại chỗ đó, cậu cũng không nói gì mà đi theo, tới thì thấy bàn đó có ba cô gái dáng vẻ nhìn cũng được, thấy nhóm An thì liền trách móc

- Nè tới chậm quá đó

- Chờ Hùng này

Người được nhắc tên cũng không chậm nhìn cái tên đang tố cáo mình kia, không phản bác không trả lời không biểu hiện gì hết

- À giới thiệu đi nhỉ (Atus)

- Quen hết rồi có gì mà giới thiệu (An)

- Mày quen, tao quen nhưng Hùng nó có quen đâu ? (Atus)

Nói thì An mới nhớ là Hùng không hề biết ba người này, cũng phải thôi với cái tên ham học như cậu thì trên trường ngoài việc phải ra sân vì bị kêu tập hợp thì hầu như cậu chỉ ở trong lớp học và giải đề, còn giờ ra chơi thì không thể lôi cậu đi đâu vì vừa đánh trống mà cậu nhét tai nghe vào tai, cầm sách tới thư viện

- À Hùng, đây là Bảo Ngọc, Thảo My và Ngọc Trân, tao quen họ trong căn tin hai tuần trước (An)

- Ừ

- À mọi người đây là Lê Quang Hùng, bạn của tụi này (An)

- À nghe tên là biết ngay, đây là người đứng đầu trong các môn học, đi thi học sinh giỏi luôn đạt được giải nhất cho trường đúng không ? Cậu ấy nổi tiếng vậy mà (Thảo My)

- Cảm ơn

- Phải đó và cậu ấy là bạn của tụi này đó nhà (Atus)

Lúc này Atus nở lỗ mũi lên tiếng đặt tay lên vai cậu, gương mặt cậu kì thị hẳn ra gạt tay Atus đang khoác vai mình xuống

- À thôi ba người ngồi đi, đứng chi nãy giờ (Bảo Ngọc)

Nghe được cô nói câu đó ba người mới ngồi xuống đối diện, có ánh mắt cứ dán lên mặt cậu nãy giờ không lên tiếng, là Ngọc Trân dành cho ai không biết thì Trân thích Hùng từ nữa năm nay rồi, không nói với ai kể cả hai cô bạn thân của mình, âm thầm quan sát cậu từ xa mà thôi

Luôn theo dỗi thành tích học tập của cậu, luôn để chai nước dưới ngăn bàn sau những tiết thể dục, ngắm cậu từ xa cô kín đáo đến nỗi hai người bạn thân kia cũng không nhận ra, thấy Hùng xuất hiện ở đây thì sốc lắm

Chỉ nghe Ngọc nói là mời bạn mới tới không ngờ là cô lại mời nhóm của An mà lại có cả Hùng, đó là lí do cô cứ nhìn cậu chằm chằm, không nói câu nào

- Trân, Trân !

My thấy cô thất thần thì gọi cô nhưng cô không quan tâm, đến lần gọi thứ ba cô mới giật mình mà đáp lại, lúc này mọi sự chú ý trong bàn đều đổ dồn cho cô, cả Hùng cũng đang nhìn cô

- À..gì vậy ?

- Mày bị gì vậy ? Kêu mãi không đáp là sao, làm gì như người mất hồn vậy ?

- Không có gì, suy nghĩ vu vơ thôi

- Suy nghĩ gì thì suy nghĩ cũng đừng nhìn mặt Hùng muốn lủng mặt người ta như vậy chứ, thật mất giá

Lúc này cô mới nhận ra là mình đặt quá nhiều sự chú ý lên cậu, ai cũng nhận ra, ngại ngùng mà dời ánh mắt đi nơi khác, cái người được nhắc kia không biết từ lúc nào đã không còn nhìn cô, cô có chút ngại với hụt hẫng

- À xin lỗi nhìn vào đại một chỗ thôi nhưng vô tình nó hướng cậu ấy

An nghe vậy thì ghẹo cô

- Trân bộ cô thích Hùng hả ?

- Ây..kh... không có

Ngọc bên đây nhìn biểu hiện của bạn mình không khỏi mắc cười

- Ha ha, cậu ấy giỡn thôi, làm gì mà giật mình giữ vậy

Cô thấy mình biểu hiện hơi quá liền cúi đầu không nói gì nữa, rồi len lén nhìn Hùng thấy cậu gương mặt không chút biểu cảm cúi đầu bấm điện thoại không quan tâm tới ai

* Tin nhắn

* Bống ơi

* Ơi anh nè, sao đó ?

* Em nhớ anh quá đi

* Hơi...anh mới đi thôi, thế này sao anh chuyên tâm học được đây

* Em nhớ anh thật mà

* Anh cũng nhớ em Hùngg

* Em sẽ ráng...5 năm thật sự là lâu quá

* Anh sẽ ráng nhanh nhất có thể, Hùng em phải chờ anh về

* Em luôn ở đây chờ anh về

* Ngoan lắm

* Bống...

* Hửm ?

* Em yêu anh

* Ngoan, anh cũng yêu em mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro