08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang chuẩn bị trả lời lại tin nhắn của anh thì bị gióng nói kêu cậu

- Hùng ơi

Quay sang thì thấy Trân đang kêu cậu, trong thâm tâm cậu thấy cô gái này thật phiền nhưng cũng không thể bắt lịch sự đến nỗi phải nói ra nên cũng quay sang nhìn cô

- Cậu... Hôm đó cho mình phương thức liên lạc, nhưng mình không nhắn cho cậu được

Cậu chính là vừa thấy tin nhắn của cô liền không dây dưa mà chặn luôn, ai đời hôm đó vừa cho xong thì về nhà không tới một tiếng sau là nhắn rồi, cậu không rảnh mà rep mấy người rảnh rỗi này, cậu bạn nhắn tin với Dương, cậu bận làm đề

- Lí do gì tôi phải nhắn với cậu ?

- M...mình chị muốn làm quen với cậu thôi mà Hùng

- Tôi thì không

Nói rồi cậu cầm điện thoại của mình sang nơi khác bỏ cô đứng đó nhìn trân trân theo, An thấy không khí gượng gạo của hai người liền chạy lại hỏi

- Ủa Hùng có chuyện gì vậy ?

- Về !

- Ơ vừa tới thôi mà, sao dạo này đi chơi với tụi tao mà không vui gì hết vậy ?

- Tao ghét bị làm phiền

Câu nói này chính là ám chỉ Trân, cô im lặng không dám lên tiếng cũng không dám nhìn thẳng cậu

- Hùng mày có thể nói chuyện đàng hoàng chút không ? (Atus)

Atus chính là bất bình với cách nói của cậu, dù gì họ cũng là con gái không thích cũng không thể nặng lời như vậy

- Không có nhu cầu kết thêm bạn mới

Cậu nhìn một lượt ba cô gái kia, sau đó bỏ về không nói thêm câu nào, về tới nhà mệt mỏi nằm trên giường mới mở điện thoại lên trả lời lại tin nhắn của anh

* Em chính là ghét sự làm phiền

* Sau đó ?

* Tụi bạn em nó mới quen được bạn mới, là con gái, nhưng ba cô ta phiền chết, có một người xin phương thức liên lạc, vừa xin xong là liền nhắn phiền chết đi được

* Em bị chú ý tới rồi

* Em chính là không thích bị chú ý, họ rất phiền

* A a được bé con đừng dặn nào không tốt đâu

* Chỉ có nhắn tin với anh là làm em hết bực trong lòng thôi

Đang nhắn với cậu thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, anh bỏ điện thoại xuống đi lại mở cửa ra thì là bạn cùng lớp, cô đi qua tay đang cầm một hộp bánh

- À Dương

- Chuyện gì ?

- Mình mới làm một khay bánh, muốn cho cậu một ít ăn để mình có thể thăm nhau hơn

- Không, cảm ơn !

Nói rồi anh đóng cửa lại để mặt cô đối mặt với cái cửa trong vô vọng, cô ngơ ngác nhìn cánh cửa phòng, rồi lặng lẽ về phòng của mình

* Haizzzz

* Ủa anh sao vậy Bống ?

* Không có gì đâu, anh hơi mệt thôi

* Anh ngủ sớm đi, bây giờ cũng trễ rồi ah~

* Em chưa ngủ sao anh ngủ được

* A a em đi ngủ nè, anh cũng ngủ đi

* Call thì anh muốn thấy em, em ngủ anh sẽ tắt

* Được ah~

• Bắt đầu cuộc gọi video call •

- Được rồi, bé ngoan mau ngủ đi

- Vâng, Bống ngủ ngon nhé, yêu anh

- Ngủ ngon nhé bé ngoan, yêu em

Chúc nhau xong thì cậu đắp chăn lên nhắm mắt lại, nhưng một lúc lại mở ra, anh do canh cậu ngủ, bên mình lại chưa buồn ngủ nên lấy máy tính ra làm một chút đề còn sót lại khi chiều

- Bống ơi

Nghe cậu gọi thì anh liền nhìn vào trong màn hình

- Sao em không ngủ đi ?

- Em ngủ không được ah~

- Anh hát cho em ngủ, được không ?

- Được đó Bống lâu rồi không nghe anh hát

- Được, ngoan ngoãn nhắm mắt lại anh hát cho em ngủ

Tràn ngập bộ nhớ nhớ nhớ nhớ em

♪ Cho anh cảm giác không sao quên được

♪ Tràn ngập bộ nhớ nhớ nhớ nhớ em

♪ Nhưng anh mong có cảm giác này mãi

♪ Oh uh oh, oh uh oh uh (x4)

Tràn bộ nhớ - Dương Domic

- Bống hát hay quá à em muốn nghe nữa, anh hát cho em nghe nữa đi

- Một bài nữa là em phải đi ngủ đó nha

- Dạ~

Thề là thấy em giây đầu tiên

♪ Anh đã muốn đưa em lên thuyền

♪ Baby bấy lâu ở đâu ?

♪ Sao giờ mới được nhìn thấy nhau ?

♪ Thật lòng những ngôi sao ngoài kia

♪ Chẳng có ai lọt vào được mắt anh

♪ Xứng tầm được làm một ngôi sao

♪ Ở tận trên cao nếu anh ngay bên cạnh

Sao hạng A - HieuThuHai, Dương Domic

Hát được một lúc nhìn lại thì thấy cậu ngủ rồi, thấy bên mình bật đèn màn hình sáng chiếu thẳng vào gương mặt của cậu thì cũng nhẹ nhàng mà tắt đèn đi, tránh ánh sáng để không phá giấc ngủ của cậu, ngắm cậu ngủ một lúc cũng quay lại làm đề, làm tầm 2 tiếng sau cũng xong, quay lại nhìn màn hình thì cậu vẫn nằm tư thế đó, vẫn quay mặt đối diện màn hình

Anh cười cưng chiều, đúng là đi không bao lâu mà nhớ cậu chết đi được, muốn ngắm cậu, muốn ôm cậu vào lòng, nhưng giờ hai người khác nhau hai đất nước, còn tận 4 năm 10 tháng nữa, ôi nghỉ thôi mà sao nó dài quá, không biết bên đó ai sẽ kè theo bé con của anh nữa đây

Biết Hùng yêu mình nhưng thủ đoạn con người là vô biên không thể biết trước được, nên là cẩn thận vẫn hơn qua đó không bao lâu nhưng nhận tin nhắn Anh nhắn về cho ba mẹ mình lẫn ba mẹ Hùng là vô số, đa phần là muốn mọi người giữ vợ mình thôi

- Anh sẽ sớm về, về rồi sẽ cưới em, cho em một danh phận đàng hoàng, đến đó thì em cũng gần đủ tuổi rồi nhỉ, nhanh chóng đánh dấu chủ quyền em thôi, 17 tuổi là cưới được rồi
_______________________

Lưu ý: Sợ mọi người hiểu lầm thì tui cũng đính chính
  • Ngọc là Lâm Bảo Ngọc á chị bé của tôi mọi người đừng nghĩ chị ấy tảm tiêu nhaa=))
• My là Vũ Thảo My oke tôi ship NgọcMy
• Trân là nhân vật giả tưởng ( lấy ý tưởng từ người shop không thích)
• Chúng ta định hình lại đi ha cho mọi người dễ đọc Bống sẽ đc dùng khi Hùng nói còn bth vẫn sẽ gọi Dương nha
Chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ cũng như yêu thích truyện của tớ
Để lại 1 vote + cmt để mình biết bạn đang theo dỗi truyện nhé💍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro