Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Bảo Khang đi học cùng cái chân bị quấn băng kèo theo một cái nạng. Kiếm bạn bè xung quanh không khỏi nhìn ngó. Và cả nhóm Gerdnang nhìn Khang khó hiểu. Những bước đi đầy khó khăn. Nhưng anh không vào lớp của mình mà lại đi tới lớp của 12A đi thẳng xuống bàn của hội trưởng Hiếu.

- Hiếu, tặng cậu. Mấy món này là mẹ tôi nhà nấu. Nên đảm bảo an toàn thực phẩm hơn. Khang nhìn vào mấy món ăn sáng trên bàn là biết ngay của ai đưa liền. Còn ai ngoài hai tên Hùng, Dương.

- Là đồ an toàn hay không an toàn thì cậu cũng mang về đi. Đem theo hộp này trả Dương luôn. Cậu chẳng nhìn về phía anh, chỉ tập trung vào làm bài tập.

- Mấy món trên bàn tôi bỏ giúp cậu còn được nói gì trả. Nhưng món tôi đem tới cậu phải ăn.

- Tại sao, tôi ăn sáng rồi.

- Hôm qua về tôi kể nên cả nhà tôi đều biết cậu là ân nhân của tôi. Mẹ tôi bắt tôi đem món bà nấu tới cho cậu xem như lời cảm ơn.

- Thì cậu cứ nói dối là tôi ăn rồi đi. Không phải mấy chuyện này mấy cậu giỏi lắm sao?

- Không được. Mẹ tôi bắt phải chứng kiến cậu ăn chụp gửi bà một tấm ảnh. Nếu không tôi đừng hòng vào nhà. Mẹ tôi đã phải cất công dậy sớm để nấu mấy món này đó. Đã từ rất lâu rồi mẹ tôi không có vào bếp. Nếu bà biết tâm sức mình bỏ ra ân nhân con bà lại chẳng động đũa. Chắc bà buồn lắm

Vừa nói anh vừa sục sùi tỏ vẻ đáng thương, đánh thẳng vào tâm lý cậu. Bởi anh biết cậu điểm chí mạng của cậu là lòng thương người.

-Rồi rồi, tôi ăn được chưa. Nhưng không chụp hình có được không? Cậu ngập ngừng lên tiếng.

- Đương nhiên là...- anh nhìn vào ánh mắt đầy mong chờ của Hiếu - là là không rồi. Nở một nụ cười ghẹo gan cậu. Lúc này là cậu đã muốn đấm anh rồi.

Thế rồi cậu mở hộp cơm ra chuẩn bị ăn. Khang thấy vậy thì cầm 2 hộp cơm trên bàn đem đi cho vào thùng rác. Thì Hoàng Hùng đi cùng nhóm Gerdnang bước vào lớp còn có cả Đăng Dương.

- Hiếuuuuuuu

- Khang mày đang làm gì đó.

Hai âm thanh cao vút sáng chói nhắm thẳng vào Hiếu và Khang. Khiến Hiếu mới ăn muỗng cơm đầu mà muốn nghẹn.

Hoàng Hùng thì bay như tia chớp giữ lại tay Hiếu ngăn cho cậu ăn muỗng thứ hai.

Đăng Dương thì lao vào Khang giữ lại hiện trường khi anh muốn đưa hai hộp cơm vào lãnh cung.

- Nè Hiếu sao cậu lại ăn hộp cơm này. Cơm mình mua cho cậu đâu. Hùng xoay xung quanh tìm kiếm thì thấy nó trên tay Khang.

-Khang, mày muốn gì? Sao đem hộp cơm của Hiếu bỏ vào thùng rác.

- Hiếu không ăn cơm của tụi bây thì tao bỏ giúp. Chứ có làm gì đâu.

-"Mày muốn gì đây" - " Muốn cái mày và thằng Hùng đang muốn" - Đăng Dương và Bảo Khang đấu mắt xì xầm nhỏ với nhau.

-Dừng tay. Các cậu còn ồn ào nữa tôi ghi tên vào sổ - gây mất trật tự lớn các cậu có muốn đi lao động tiếp không?
Cậu đập bàn đứng dậy. Sao cuộc đời cậu cứ va vào nhóm này vậy. Ai đó làm ơn cứu cậu đi.

- Nhưng mà...Hoàng Hùng tủi thân lên tiếng.

- Rất cảm ơn cơm cậu và Dương mang đến. Nhưng sau này đừng làm vậy nữa tôi không ăn đâu. Hùng về chỗ ngồi đi, Dương bỏ áo Khang ra cũng về lớp đi. Còn PHẠM BẢO KHANG cậu đi với tôi.
Cậu nhấn mạnh đây nghiến 3 chữ Phạm Bảo Khang.

Anh và cậu rời đi để lại một bầu không khí ngơ ngác khó hiểu. Bảo Khang và Minh Hiếu thân nhau từ lúc nào? Hai người họ kéo nhau đi đâu??????


________
Dạo này wattpad của tui cứ hay lỗi vào khung giờ 22h trở đi í. Dù tui có sử dụng vpn. Cíu tui 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro