01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mỗi nhân viên trong quán đều có những tính cách khác nhau nhưng lí do họ có mặt ở fluérison coffe đều khá giống nhau

những người thanh niên trẻ tuổi đã từng bị đổ vỡ trong sự nghiệp, tình yêu và kể cả ước mơ của mình

sự có mặt của vị chủ quán hoàng kim long vốn chẳng phải là ngẫu nhiên

fluérison coffe - open

hoàng kim long từ phía trong quán vừa mở cửa quán, đặt tấm gỗ nhỏ open ở ngoài

ngày đầu mở quán nhưng với khả năng giao tiếp của anh và cả nhân viên đều đã được huấn luyện nên mọi thứ rất ổn

có lẽ hôm nay là ngày khá đẹp trời, ban sáng chỉ mưa lâm râm vài hạt. đến chiều tối lại thoáng mát hơn bao giờ hết

anh tiến về phía quầy bar mà chờ đợi vị khách đầu tiên bước vào, vừa lau dọn nhưng đôi mắt vẫn hướng về cửa

/leng keng/

khi tiếng chuông cửa vang lên cũng báo hiệu sẽ có người bước vào

"xin chào quý khách"

người bước vào cửa có vẻ buồn khá ngờ vực về cái giá...đôi mắt lướt một vòng quán có lẽ là thất tình?

người kia tiến về phía quầy bar ngồi lên chiếc ghế đã đặt sẵn ngay trước mặt vị chủ quán

gương mặt với đôi mắt buồn bã làm cho anh khá chú ý ngay từ lúc bước vào

"vâng ý tôi là quán lấy giá như thế thật ư?"

"đều là thật đấy ạ, chẳng biết quý khách có việc gì buồn chăng?

vị khách có chút ngập ngừng chẳng dám nói cho đến khi anh đẩy đĩa bánh quy miễn phí ra

"tôi theo đuổi một chàng trai nhưng dạo này có cảm giác cậu ấy đang tránh né tôi"

"tôi tên là thái sơn và thích con trai..."

hoàng kim long chẳng có chút bất ngờ gì về vấn đề đó cả, ngược lại anh thấy có chút dễ giải quyết

"quý khách có muốn dùng thử một món gì đó không?"

"tất nhiên rồi"

anh tiến về kệ đựng bánh lấy một chút bánh su kem của pháp đặt về trước mặt cậu trai kia

bánh choux cream là một loại bánh ngọt được bắt nguồn từ nước pháp. điểm nổi bật khiến loại bánh này nhận được sự yêu thích của nhiều người là bởi lớp vỏ giòn rụm bên ngoài hòa quyện với lớp kem bơ béo ngậy bên trong.

phần nhân kem sữa là món đồ ăn rất tốt cho việc nhanh chóng làm lành vết thương lòng. nhiệt lượng của nó thấp, nhưng sữa lại có lợi cho cơ thể. sau khi chia tay nhau, ăn nhiều kem một chút cũng là một cái hay. biết đâu những ly kem trong một không gian lãng mạn lại đem đến một điều gì mới mẻ!

"hmm tôi nghĩ rằng cậu nên thử một chút ngọt để giải khuây"

"và người ấy có thân thiết với cậu không..thái sơn?

"cậu ấy rất ga lăng và làm tôi lầm tưởng đó rằng tình yêu mà lún sâu vào"

hoàng kim long hớp một chút rượu nhẹ của mình suy nghĩ một chút

"có thể là để xem có thật sự thích cậu không đấy...chẳng làm gì mà bị tránh né thì hiếm lắm"

"chắc cậu ấy cũng thích sơn nên một xem tránh xa thế có còn thích không"

/leng keng/

vị khách kế tiếp bước vào không quá xa lạ mà là người em của anh. trần phong hào cũng khá thường xuyên đến quán để phụ mọi người

"anh long lấy cho em ly rượu vang đỏ đi"

"thất tình đấy à?"

phong hào cũng tiến về trước phía trước mặt anh mà không để ý đến vị khách đã ngồi từ lâu

"dạo này em thấy người ta đi với anh nào đẹp trai lắm. nên thôi tránh xa để đỡ đau hơn"

trần phong hào có đôi mắt buồn, dù cho có đang cười như thế nào thì vẫn là vẻ buồn bã

bực bội và nổi khùng thường đi kèm với đau buồn, nên có thể nói đã chia tay hoặc đơn phương thì đừng mượn rượu giải sầu. hãy trang điểm, ăn mặc bộ đồ bạn thấy đẹp nhất, rủ người bạn thân đi đâu đó. nếu không thích đi chơi thì hãy uống một vài ly rượu vang. chỉ uống ít thôi, rượu vang sẽ giúp bạn thư giãn, tăng tuần hoàn máu và nhịp tim, bạn sẽ thấy dễ chịu hẳn. nhưng hãy nhớ đừng uống nhiều đến mức say xỉn…

"vậy hào là có ý với tớ thật không?"

thái sơn ngồi từ đầu đã nghe hết cuộc trò chuyện từ cả hai...vị chủ quán và người em thương

phong hào nghe thấy giọng nói quen thuộc mà giật mình tìm kiếm xem nó xuất phát từ đâu

___

"vậy bây giờ hai đứa đều thích nhau mà hiểu lầm chứ gì?"

"dạ"

hoàng kim long thật hết nói nổi với đứa em của mình. yêu thì chẳng dám nói thấy đi với người khác liền nghĩ ngợi rồi tránh né

còn thái sơn cũng thích nó mà vì sự tránh né lại hiểu lầm người ta ghét mình

"rồi giảng hoà rồi thì về nhà bàn bạc cho vui nhà vui cửa đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#atsh