cháp bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warn: siêu ooc.

*

"giỡn mặt hả, mày nói y xì vậy luôn á hiếu?"

"má mày khang, nhỏ nhỏ cái mồm lại, đang ở chương trình mà."

vào lúc giải lao của anh trai hay sai, hai ông tướng nào đó lại kéo nhau vô một góc xì xào to nhỏ. người thường đi qua mà không biết hai anh này là một trong ba mươi anh trai, chắc tưởng là nhân viên đang ngồi nấu xói.

sao mà trách được, cũng chỉ vì lịch của cả hai cả tuần nay cứ chồng chất, dày cộp. rãnh lắm thì cũng chỉ muốn nằm ra ngủ giấc, chứ cũng không màng tới mấy chuyện linh tinh về đời sống. ai bảo miếng cơm manh áo là vật quý giá nhất của một con người? sai rồi nhé, đó là cả cái mạng của minh hiếu và bảo khang lận đó.

vậy nên, đúng lúc cùng đứng trên cùng một cái sàn, hai người bạn mấy ngày không gặp đã liền dính ngay với nhau, mặc dù ngày nào cũng thấy cái bản mặt của nhau ở trên đường cả.

"ê ý là, tao biết thằng an khờ, nhưng giờ mày còn khờ hơn nó á?" bảo khang giả bộ làm vẻ vò đầu bức tóc "trời ơi ông hiếu ơi, ai lại đi lấy cái lí do củ chuối đó để nói chuyện với cờ rú-"

"bậy mày, tao không có crush nó."

đến nước này trần minh hiếu vẫn còn muốn thanh bạch cho cái sẹc xùa a li ti thẳng tưng của mình, cái mà bảo khang cho rằng, gặp đặng thành an thì cũng trở thành cọng mì ý gặp nước mà thôi.

"ừ, cứ cho là mày không có tình cảm đôi lứa với negav đi ha," khang cố gắng hạ giọng nhỏ nhất có thể "nhưng việc mày nói là mày buồn vì nó không thường xuyên quay tóp tóp với mày nữa sau mười cái hun má, tao thấy nó kì kì sao á hiếu."

"sao mày lại nói thẳng toẹt thế kia?"

"ủa bộ chớ hai bây hun mỏ nhau rồi hay gì mà kì trời," bạn khang đã đạt tới giới hạn của sự chịu đựng mức độ bóng bẩy của hai thằng bạn "bình thường nha, nếu tao mà là mày á, thì tao sẽ thấy điều đó vô cùng bình thường luôn. hong quay tóp tóp thôi chứ có phải cạch mặt nhau luôn đâu, chỉ là hai đứa bận hơn thôi mà."

minh hiếu vẫn không chịu thừa nhận sự vô lý của mình, bèn im lặng nhìn xuống dưới đất.

bảo khang liền thở dài.

"hầy, tao hiểu rồi."

"mày hiểu gì?"

"mày...ghen đúng không?"

anh hiếu chưa định gân cổ lên cãi lại thì đã bị chặn họng.

"nào ơ suỵt, im lặng để quân sư tềnh iu, à nhầm tình bạn phân tích," bảo khang cố gắng né cái lườm của người nào đó đang ngồi bên cạnh ném sang "tức là ở cái hoàn cảnh của mày, theo tao hiểu thì mày đang buồn vì không được xuất hiện nhiều trên tóp tóp của negav nữa. không chỉ vậy nha, mày còn buồn vì nó không đi chơi với mày nhiều hơn trước nữa..."

anh bạn của hiếu liền chỉa ngón trỏ lên.

"nếu giờ negav, giả dụ thôi, là một cô em gái đi; thì chắc giờ mày không phải ngồi đây dày vò bản thân đâu."

khang nhoẻn miệng cười khi thấy đối phương từ từ ngước mặt lên nhìn mình.

"mày sẽ hiểu rõ mày đang ở thế nào mà, đúng không hả cu cậu hiếu thứ hai đang biết yêu ơi?"

*

từ hôm thứ năm định mệnh đó, đặng thành an cứ như thể đang cố né mặt trần minh hiếu. cho dù là đang ở trên chương trình, bạn cũng ít tương tác với anh hơn. bạn biết có một ánh mắt cứ hướng về mình mãi thôi, và bạn cũng muốn nói chuyện ra trò với hiếu sau hôm đó lắm chứ. nhưng mà...thành an cứ hèn lắm ấy?

vậy là, bạn tự chiến tranh lạnh với minh hiếu cả mấy hôm liền, kể cả lúc ở chương trình. có những cảnh yêu cầu hai người phải tương tác qua lại, bạn cũng chỉ cười cái thiệt là sượng, rồi nói vài ba câu với đối phương. còn minh hiếu á? tất nhiên là anh cũng cố cạy cái miệng láu táu của bạn, nhưng làm sao được khi con người ấy đã quyết tâm đóng cả phẹt bơ tua lại rồi.

lúc kết thúc chương trình, thành an vừa giao lưu với các bạn quạt đứng đợi ở ngoài cổng, thì bỗng thấy ở cạnh chỗ đỗ xe của mình có một bóng người. sợ có bái thiến định làm xẹp lốp xe chơi khăm bạn, an liền nhanh chóng chạy đến để bắt kẻ gian tại trận. 2024 rồi ai lại chơi trò lót tích thế?

vừa đến nơi, thành an đã nhận ra rằng chả có một tên nào rãnh hơi để phá lốp xe của bạn cả. duy chỉ có một kẻ đúng là rãnh hơi để đứng nép vào cửa xe để chờ ai đó.

chắc không phải chờ bạn ta đâu ha?

"mày ra rồi hả? thế mà tao tưởng mày định đi về chung với nhóm mày cơ."

"thế mày không về với thằng khang à? hay tụi mày lại dỗi nhau như đôi chim cu rồi."

giọng bạn cất lên nửa đùa, nửa giận. bạn giận anh vụ hồi hôm thứ năm đó, giờ vẫn còn thấy bực. bạn bực vì bị bạn thân hiểu lầm tình cảm của mình, mà cũng chỉ vì mấy cái chen tóp tóp vớ vẩn cơ. mấy cái chóa gì lại than buồn với thành an bởi bạn không có rủ quay vi deo cùng? bộ ý nói là bạn quên anh rồi hả?

càng nghĩ càng thấy tức á.

hình như minh hiếu cũng lờ lợ nhận ra điều đó rồi, nhưng anh cũng không dám chất vấn.

"gòi anh hiếu có định đi ga cho em dô hong nè?"

nhóm trưởng đội mầm non làm mặt phụng phịu, ý nói nãy giờ đứng chân rã rời lắm rồi, gặp thêm anh hai này đứng chắn chỗ nữa chứ. ta nói ta tức á.

"à–tao xin lỗi, mày vô đi."

minh hiếu ngưng một đoạn để nhìn vẻ mặt của bạn ta. anh có sợ làm bạn phiền không? có chứ. nhưng nói thật ảnh cũng chỉ muốn làm cho ra chuyện với thành an thôi mà...

bỗng có tiếng cửa xe mở phát ra từ phía minh hiếu.

"sao mày không đi vào đi? không vào là tao chạy trước nhá."

bạn ta giữ cửa cho anh, mất kiên nhẫn mà nói. nói là giận vậy thôi, chứ an biết hôm nay minh hiếu cũng mệt. có ai là không mệt khi phải gánh vác trách nhiệm đứng đầu trên cả bảy con người chứ. mặc dù hôm nay đúng là ảnh có làm khó bên đội của thành an thật, nhưng an biết hiếu làm vậy cũng chỉ để tốt cho nhóm của mình, nhất khi anh không muốn mất một ai trong nhóm cả.

thành thật mà nói, bạn thích cái tính đó của ảnh. luôn đặt người khác lên trên lợi ích của mình.

làm anh em của minh hiếu mấy năm trời rồi, làm sao bạn không thể nhìn ra được đức tính đó của thằng bạn mình chứ. có lúc, an thấy hiếu chơi vì bạn hết mình quá, làm bạn cũng phiền. phiền hộ anh. tại sao phải sống vì người khác, trong khi chính bản thân mình còn chưa ra ngô ra khoai chứ?

hay tại vì bạn ích kỉ quá, nên bạn không muốn minh hiếu phải cứ sống vì kẻ khác?

liệu đây có phải là lí do mà bạn giận anh không?

đặng thành an ơi mày khờ dữ lắm rồi đó–

mặt khác, trần minh hiếu mừng thầm vì cuối cùng bạn anh cũng chịu mở miệng mà nói chuyện. anh còn tưởng bạn định cạch mặt anh tới lúc hai đứa hội ngộ dưới âm ti luôn cơ.

"cảm ơn mày nha an, tao lại nợ mày một bữa rồi."

"hoi đừng, bé nghe câu này nhiều bé chai tai luôn òi. bữa bé còn chưa tính anh vụ uống say xỉn ra rồi quên trả tiền đó."

thật ra thành an cũng không để bụng vụ đó nữa. có lẽ cái hôm thứ năm ấy, minh hiếu có nhiều tâm sự thật. nói đến đoạn này bạn thấy hơi buồn. nếu trần minh hiếu đã bận tâm về điều gì thì nó sẽ khắc rõ trên mặt anh luôn, nhưng có điều anh chỉ quá cứng đầu nên nói ra mà thôi. hoặc anh chưa đủ tin tưởng bạn để mà kể. ừ thì, bạn cũng đâu chơi với anh lâu như khang hay hậu, hay mấy anh em khác. dù gì thì bạn ta cũng chỉ là người đến sau thôi mà, hmu.

"vậy, mày viết sổ nợ đi, nào tao trả luôn một thể."

hừ. cười nhẹ cái nè. định trả bằng gì cho tui mà làm ghê zẫy.

"trả giờ luôn i, tui não cá vàng lắm hong nhớ nủi đâu mà đòi nợ."

"trả bằng mười cái hôn thì sao?"

...

?

???

trời má.

chấn động địa cầu.

thiên linh linh địa linh linh...cảm ơn các ngài vì đã cứu con một mạng. không chắc con cũng cắm đầu vô cột điện từ nãy đến giờ rồi. chứ thành an sốc quá. xịt keo tại chỗ luôn rồi nè.

mà sao đợi nãy đến giờ chưa thấy anh hiếu nói trôn trôn việt nam nhể?

"ủa ê, giỡn hay thật vậy ba?"

"chứ tao nói giỡn với mày bao giờ à?"

anh giỡn nhiều chớ, giỡn với trái tim bé nhỏ của tui đây nè.

đặng thành an khóc trong lòng nhiều chút. thằng bạn của nó chắc lên cơn điên rồi. tự nhiên đang yên đang lành đòi tặng bạn mười cái hônnn. bạn ta thà bị đấm cho mười cái còn hơn á, chứ đâu ga có anh trai đòi hun mình, mình ngạiii.

"h-hong giỡn nha, giỡn hong dui, giỡn vậy nữa tui đá bồ tèo xuống xe nè."

"chứ tại sao mày hôn tao được mà tao hôn mày không được?"

máaaaa. bé còn-ten chơi thôi mà anh hiếu ảnh ghim bé kìa. ăn gì thù dai zậy ông nội???

"cái đó tao giỡn mà hơ hơ."

"nhưng tao không có giỡn với mày."

rồi cái gì đây, bạn thành an đang bị đưa vào thế gì này? thế ra nãy giờ ảnh nói nghiêm túc thật à.

minh hiếu để ý lấy chiếc cần cổ phủ một màu hồng nhạt của thành an. bạn ta cũng quay mặt đi, cố tình không để anh nhìn thấy vẻ mặt của bạn. trần minh hiếu sợ mình làm càng quá, thành an sẽ sợ mà chạy mất. vốn dĩ đó là bản năng của bạn mà, bạn sẽ chạy đi nếu gặp một tình huống bất ngờ nào đó. sống chung với nhau bao nhiêu năm, hiếu rõ an nhất.

nhưng ngay đêm nay, hiếu quyết tâm giúp an mở được nút thắt trong lòng của bạn, cũng như là của anh.

"an. tao biết mày hiểu ý của tao mà, đúng không?"

thành an lắc đầu dữ dội.

"an. quay lại nhìn tao, tao không có ăn mày luôn đâu mà mày sợ."

thành an lại tiếp tục lắc đầu. anh để ý bạn đang tấp xe vô lề. chắc là chuẩn bị chuồn đi đây.

"nếu mày không thích anh, thì anh sẽ rời khỏi xe. mày khỏi cần phải né anh như thế. anh nói rồi, anh chỉ muốn tốt cho mày thôi."

một tiếng động phát ra, ngay từ phía của thành an. minh hiếu tưởng mình nghe nhầm.

"mày nói gì cơ?"

"..."

"an à, cứ lí nhí trong họng thế thì anh sao biết mày đang muốn gì được chứ."

thành an lấy một hơi, hay cả sức bình sinh của mình để nặn thành từng chữ.

"t-tự nhiên lại tiến tới đ, đột ngột vậy, tui không có quen..."

ừ thì đúng thôi, anh cũng mới phát hiện ra điều này ngay trong đêm nay luôn mà. anh còn sốc nói gì bạn.

"anh không ép mày phải nhận liền tại chỗ. anh chỉ nói vậy cho mày biết thôi. còn mày thấy quá đáng quá thì để anh đi cũng được."

thấy đối phương không có động tĩnh gì, minh hiếu cũng thầm đoán ra được câu trả lời. thú thật thì, anh cũng không bất ngờ lắm. anh còn mong bạn sẽ cho anh đi, vì anh tự thấy mình làm quá quắt với bạn. đáng lẽ phải từ từ mà tiếp cận thành an, mà cứ tấn công dồn dập vậy, bạn ta tất nhiên sẽ không thể nào chấp nhận anh liền được.

"thôi vậy, anh đi. nào gặp lại sau."

minh hiếu mở thắt dây an toàn, chuẩn bị mở cửa xe để bước ra bên ngoài. nhưng anh chưa thể ra ngoài được. anh quay lại nhìn thành an lần cuối.

lần này, bạn đã không còn che mặt mình đi nữa. đối diện với anh là một đặng thành an nhìn anh với đôi mắt hoang mang, nơm nớp lo sợ.

"...tui xin lỗi, anh giận tui lắm đúng không?"

bạn cũng không thể giấu được khỏi người ta nữa; mọi tâm tư, mọi suy nghĩ mà bạn đã giấu trong lòng bấy lâu nay đều tuôn trào ra.

"an, mày nói cái gì đó, anh có giận gì mày đâu?"

minh hiếu sợ mình nói sai gì với bạn ta. nếu có, chắc anh tự đi đầu xuống đó luôn quá.

"những gì mà tui làm với anh trong thời gian qua, tui tưởng anh biết, nhưng vì hiếu tốt tính quá nên anh không muốn trách tui..."

giọng bạn hơi run. không phải vì bạn sắp khóc, mà vì bạn sợ. bạn sợ hiếu.

"tui tưởng anh khác tui." (*bạn tưởng chỉ có mỗi bạn có tình cảm với anh)

thành an vô thức đưa tay lên, cứ như thể, bạn vừa muốn níu thân ảnh kia lại, vừa muốn buông đi.

"tui sợ anh biết tui là gì, thì anh sẽ ghét tui mất," những lời thật lòng như vỏ quýt mà dần được bóc ra, để lại những chiếc múi xấu xí, xù xì nhất của thành an. "nhưng trước giờ thì anh luôn tốt với tui, với mọi người, tốt tới nỗi, người ta có làm sai với anh thì anh vẫn sẽ nhắm mắt cho qua hết."

"an. mày không có làm sai gì với anh đâu–"

"có chứ, tui đã lợi dụng anh đó. tui đã lợi dụng tình bạn để tiếp cận anh đó? thấy tui tồi chưa hả hiếu?"

những lời này như tiếng gió rít. nó khó chịu. nhưng mạnh mẽ làm sao.

"ghét tui đi hiếu, tui không xứng đáng với anh."

nếu thành an là mắt bão, thì minh hiếu sẽ là một cái cây đang bị cuống vào trong tâm bão. từng cơn gió mạnh thổi quật anh, nhưng anh thì vẫn hướng về một phía.

trong cơn mất bình tĩnh nhất thời của bản thân, đặng thành an lại nghe được mùi hương quen thuộc. cái mùi thơm mà bạn đã nghe qua vào một đêm thứ năm.

trần minh hiếu đưa tay ra chạm lên tóc bạn, rồi vuốt nhẹ lên từng nếp tóc. anh đang xoa đầu bạn.

"hiếu sẽ không ghét bạn đâu."

...

"an là nội tâm của anh mà, làm sao anh ghét được."

đúng là cái đồ dẻo miệng.

"chắc đang nghĩ anh dẻo miệng đúng không? vậy cứ nghĩ vậy đi, để đỡ nặng lòng. anh đâu muốn an phải tự gieo cho mình cục tức cho mệt người."

hình như ảnh nói trúng nội tâm của ai đó, nên cứ cúi đầu xuống cho anh xoa mãi thôi. hai người giữ tư thế đó, mãi cho đến khi tiếng đài phát thành từ xe hơi thông báo đã mười một giờ đêm.

"về thôi bạn, về nhà chung của tụi mình nào."

cũng không thể cứ đứng giữa đường như vậy được, mà nhà hai đứa cũng xa chỗ đài truyền hình. giờ chỉ có nhà chung của đám anh em là gần nhất thôi.

thành an không nói không rằng, chỉ khẽ lắc đầu nhẹ ý chỉ anh bỏ tay ra, rồi quay lại với bàn lái. minh hiếu cũng giữ miệng mình, không dám hó hé một câu. sợ rằng, chỉ cần một trong hai phát ra bất kì tiếng động nào, thì mọi chuyện sẽ đi tới hồi kết mất. vậy là, bầu không khí trên xe cứ nặng trĩu như thế trong suốt quá trình di chuyển đến nhà chung. 

chạp sau chắc là chạp cuối lun. bắt đầu viết với tâm trạng hường hòe tinh iu chim cu đồ đó mà sao nó tâm trạng dữ zậy nè...chắc zo tui thích viết theo kiểu phát triển cốt truyện theo từng bậc cảm xúc nên nó thành gar như v TT cả nhà thông cảm cho tui nho.

cảm ơn cả nhà vì đọc híuan mà tui cook <333 thiệt ra cũng hong định nấu đâu mà đói quá hmu, mằ có làm thì mới có ăng chớ. ban đầu tui đăng chỉ để có chỗ lưu truyện mình viết thui, có gì đọc lại. ai dè được mn quan tâm như z, tui zui lắm TT  cạ nhà chứ còm men dui dẻ, góp idea này nọ. chứ tui còn đang mê híuan lắm, còn sức cook nạ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro