[CapRhy] Nui Nớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi thứ nhứt
Trôn có lài 🔞🔞🔞🔞🔞
Nếu ai hong thít thì thoát ra nhe. Tui cảnh páo gùi đó.
__________________________________________

"Nè! Duy, dậy ngay. 7h rồi còn đi học nữa"

Qanh lay nhẹ người Duy để con cừu lười nào đó dậy.

"Ưm... Pé bít gòi. Qanh xún đợi pé xíu nhe."

"Nhớ dậy đó nha."

Hi mn. Tớ tên Hoàng Đức Duy, tớ đang hiện học lớp 12 ở một trường quốc tế. Người vừa nãy tên là Nguyễn Quang Anh là bảo mẫu cụa tớ đó. Anh ấy làm bảo mẫu cho tớ từ khi tớ 5 tủi cơ do bố mẹ tớ đi làm xa không có thời gian chăm tớ nên mới thuê Qanh ớ. Hiện nay là ừm.. 13 năm Qanh đi vứi mềnh gòi. Mình zí Qanh thân lắm đó hơn cạ bố mẹ cơ. Có khi bố mẹ mình không hịu mình bằng Qanh.

Hoi thế thoi mình xún nhà đây không Qanh đợi. Pye pye mụi ngừi 💋

"Qanh đợi pé lâu chưa."

"Duy ngồi xuống ăn đi không nguội. Còn đi học nữa."

"Ơ Qanh quên à, hôm nay pé được nghỉ mà."

"À ha. Anh quên. Phá giấc ngủ của Duy rồi. Xin lỗi Duy nha"

"Hong coá gì đâu. Dậy sứm để thành công"

"Mà sao dạo này Qanh hay quên nhỉ. Đến cả thứ đơn giản CŨNG QUÊN NHỈ"

Hong phại tự nhin tui gằn giọng đâu tai Qanh hay quên nhiệm vụ mỗi sáng nên tui hơi giận thôi.(⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)

"QUA ĐÂY. MAU!!"

Xả vai đéo diễn nữa.

*Chát. Chát*

"Có mỗi nhiệm vụ đơn giản mà sáng nào cũng phải nhắc. Có phải dạo này em chiều anh quá nên anh nhờn à."

"Ư.. hức h-hức huhu. Đau Qanh mà. Hôm qua đau quá nên huhu qanh hong mún nữa đâu hức. Duy thưng qanh đi mà."

Èo ơi Qanh làm nũng em dư lày thì sao em chịu được. Nhưng mà phại phạt mới chừa được. Dễ thương thì dễ thương thật nhưng mà phạt thì vẫn phải phạt thoi.

"Cởi quần ra mau lên."

"Chụt. Chụt. Duy tha Qanh hôm nay đi mà huhu. Qanh đau h-hức nhắm."

"Nhanh lên. Em không muốn nói nhiều."

Nói cho mọi bít nha. Qanh của toi là người song tính đó. Hàng hiếm đó, nhưng mà là người của Hoàng Đức Duy mất rồi. Tiếc nhể.

"Huhu Qanh bít ròi mà Duy đừng đánh nữa."

"Tự nới lỏng xem nào." Ây da mông mềm muốn đánh mãi thôi.

Nhìn kìa cái tay nhỏ nhỏ múp múp. Cho vào hang động nhỏ. Uầy ló phải gọi là ngon đéo chịu được. Mấy pạng nàm sao xem đựtಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ.

"Ưm.. ha Duy ơi ha.. hong đủ. Duy làm ưm cho Qanh với."

Lời mời gọi của Qang sao Duy từ chối được.

"Nói làm sao cho hay nhở."

"Chồng. Chồng cho bé cặc bự của chồng đi."

Đjt mẹ. Làm nũng như này là chết em rồi Qang ơi.

"Đây. Đây của bé đây."

Mọi người biết trò gì toi thích chơi nhất ko. Lát đấy, lát cún. Nó gọi là phê đét. Cảm giác ấm nóng, vách thụt bao bọc cây gậy của mình, một phát vào khoang sinh sảng của Qang, tay thì một bên ngực, tay thì xoa nắn cậu bé của Qang. Chỉ có một từ thôi. PHÊ

"Aaaaa... hức Duy. Duy s-âu ưm.. quá. Đau haa.. Qang huhu. Duy rút hức.... ra đi m-à..."

"Rõ ràng là Qang bảo em đâm vào mà nhở."

"Không. Kh-ông mún hức... huhu nữa đâu ưm...ha"

Uầy cảm giác ấm nóng, sướng không tả nổi. Mà bây giờ mình 18 rồi nhở. Sắp ra trường rồi. Rồi về tuếp quản công ty của bố mẹ. Thì chắc chắn rất rất là bận. Mà bận thì làm gì có thời gian cho Qang. Giờ phải làm gì đó để có người bầu bạn với Qang giờ. Còn cách nào ngoài cách có thằng cu đâu. Chiển luôn cho nóng chứ Duy sợ nó nguội lắm.

"Qang có thương Duy không."

"Có.. hức Qang th-ương ưm...mà"

"Vậy mình làm thằng cu nhở. Cho gia đình đầm ấm tí."

"Không. Không.. Duy đừng mà..."

"Em thông báo không hỏi."
____________________________________

2 năm sau

"Duy. Em thôi tị nạnh với con được không. Nó là con em đấy chứ không phải là kẻ thù."

"Không. Đứa nào dành vợ của em đều là kẻ thù."

Mọi người thấy chưa. Vợ tôi không bênh tôi mà bênh thằng nhóc kia. Tôi không cam tâm. Rõ ràng từ khi có nó vợ tôi dành hết những thứ gì từng là của tôi cho nó hết. Tình thương, sự nhẹ nhàng, cả "sữa" nữa.

"Cả 2 cha con ra úp hết mặt vào tường. Đứa bé thì đanh đá, thằng lớn thì không biết nhường nhịn. Phạt hết."
____________________________________________

Toi cảm thấy nó cứ kiểu gì á.

Chúc mừng anh pé nhà toi😘😘😘(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥

Cảm ơn m.n 1k mắt gòi. Toi xin cảm ơn bằng 5 ngôn ngữ: càm xăm mi ta, khạp khun ka, then kiu, mơ si buscu, cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#atsh