[DuongDuy]Khờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học sinh cá biệt nhà giàu × Thầy giáo dạy thanh nhạc bị khờ

—————————————————————
Duy:

Hôm nay thực sự rất đẹp lun á. Nay là ngày mà tui được thực hiện ước mơ của mình, là dạy âm nhạc tại một trường quốc tế. Thực sự để vào được đây rất là khó khăn lun. Nhưng tui đã làm được.

Vừa đi anh vừa nhìn xung quanh cùng với nụ cười xinh trên môi. Thực sự rất rất xinh luôn đó.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của 2 tháng trước thôi. Còn bây giờ anh stresssssss kinh khủng. Chả là hôm đó vào trường gặp một cậu nhóc mặc áo học sinh đang hút thuốc với cương vị là một thầy giáo anh đã đến và dập tắt điếu thuốc của nó, giảng dạy nó một hồi. Thì nhận được kết quả là một cú lườm với câu nói 'Đồ điên'.

Anh tức lắm nhưng mà làm gì được đâu. Ngày đầu đến không nên gây ấn tượng xấu. Tịnh tâm nào.

Anh nào biết cái thằng nhóc đó là con của cổ đông lớn nhất trường đâu. Sau hôm đó anh bị nó hành vô cùng. Ban đầu anh chỉ được phân dạy lớp 10 nhưng không hiểu sao về sau anh lại được phân loại về lớp 12 lại đúng lớp của thằng nhóc láu cá đấy nữa. *Khó chệu zô cùng*

Lên lớp nó không hề cho anh dạy tí nào. Làm phiền không cho anh dạy mọi người, phá đám anh, đổ nước vào người anh, nhưng anh làm gì được nó đâu nhà nó giàu lắm *có tiền làm phiền thiên hạ*

Sau một tuần anh không thể chịu nổi nó nữa rồi. Đành gọi nó ra nói chuyện riêng. Nhưng mà thằng nhóc bị gì á.

"Bây giờ tôi phải làm gì để em có thể để yên cho tôi dạy đây"_Duy

"Thầy chắc sẽ làm những gì tôi nói không"_Dương

"Tôi chắc chắn"_Duy

"Vậy thầy làm người yêu tôi đi rồi tôi không làm phiền nữa. Đơn giản"_Dương

"Không, không được. Cái này không thể được"_ Duy

"Thế thôi. Tôi cũng chỉ cần cái đó thôi không được thì bye thầy."_Dương

Nó đang định đi thì có bàn tay nào đó giữ lại.

"Được... được nhưng với một điều kiện."_Duy

"Phiền phức. Thầy nói đi xem nào"_Dương

"E...m em không được nói với ai chuyện của bọn mình"_Duy

"Đơn giản."_Dương

Nó cúi xuống thù thầm với anh điều gì không biết mà mặt mày anh đỏ tía tai.

Thầy biết là làm người yêu tôi cần gì mà đúng không. Nhớ để ý điện thoại.

Chết thân già anh rồi. Nhưng mà vì một công việc anh phải cố thôi. Thằng nhóc đấy chắc sẽ nhanh chán thôi đây.

Ngày xx tháng xy năm xxyx

Cũng 5 tháng kể từ ngày đấy. Anh vẫn chưa tháy giấu hiệu chán từ thằng nhóc kém tuổi đấy mà ngày cảm thấy nó càng hăng thôi. Bấm phím F để giải cứu dieuiuoi TT.

Duong:

Mẹ từ trước đến bây giờ chưa ai dám nói này nói kia, chưa ai dám dạy dỗ nó mà hôm nay lại có người dám làm vậy. Giáo viên mới à, có trò vui nữa rồi.

Mới ngày đầu thôi chưa chơi đùa vội để hôm sau vậy.

'Tùng Tùng'

Ha hôm nay bận đồ đẹp nhở không biết còn đẹp nữa không.

'Ào'

"Này! Tôi là giáo viern của en đó. So em giám làm vậy."

"Sao. Thầy ý kiến gì. Muốn mất việc thì cứ nói."

Mà ông thầy này cũng được đấy nhở, eo cong da trắng. Có đò chơi mới rồi.

(Mn nhìn lên suy nghĩ của chú diệu nha em bí văn gòi)

Cũng 5 tháng rồi, tôi thấu thầy duy càng ngày càng ngon ra chứ không thấy gì cả. Mà dạo này thầy cứ lấy lý do để này kia với toi nhá. Nó vã lắm rồi mà thầy không chịu thày bỏ thầy đang bận thi. Thi làm đ gì về sau nó nuôi không cần làm gì đâu làm vợ iu của nó đủ rồi.

Hôm nay là tuần thứ 2 nó bị bỏ đói rồi. Hình như hôm nay ít giáo viên đến trường nhể, có trò hay.

       duongdomic—›jsol.thaison

Vợ của tôi có trong phòng
giáo viên ko.

Mày định làm gì anh tao.

Tối nay có hẹn với thk Hào
nhở.
7r quán xxxx.

Ồ. Em cứ đến phòng giáo
viên đi hôm nay
có thầy với thầy duy thôi
Nhớ nhẹ tay với ổng nha
già rầu.

👍🏻

Được rồi đi gặp vợ thoi. Đến nơi nó đã thấy ông Sơn ra ngoài cửa rồi. Làm ăn uy tín được không uổng công bán thằng bạn.

"Nhẹ tay với ổng thôi nha em.  Già rồi xương cốt nó iếu."_Sơn

"Ông không phải Flo vợ tôi, tôi biết."_Dương

'Cạch'

"Em về rồi à Sơ...n"_Duy

"Ơ! Sao em ở đây vậy."_Duy

"Em thích! Thầy ý kiến gì."_Dương

"Khô..ng không có gì. Thầy chỉ thắc mắc thôi."_Duy

"Dạo này thầy chốn tôi hơi lâu đấy. Hôm nay thầy phải trả đủ thôi."_Dương

"Thả, thả thầy xuống. Đây là phòng giáo viên. Không được đâu."_Duy

"Về nhà. Về nhà nha. Thầy sẽ trả đủ cho em mà. Nha nha."_Duy

"Lặng im. Và làm theo những gì tôi nói."_Dương

Không hiểu nó móc ở đâu chai gel đưa cho anh.

"Cởi quần nới nỏng cho tôi xem."_Dương

Thầy Duy rén có dám làm trái lời nó đâu. Công nhận tôi có hơi chó chó tí. Có lần chơi anh nó lén quay video rồi lấy cái đó để đe doạ anh. Thôi đe doạ con voẹ là được về sau thay đổi vậy.

"Ưm...hư. hức.. đừng đ...ừng nhìn ah.. thầy chằm chằm.. nh...ư thế"_Duy

"Lắm lời. Tập chung làm đi."_Dương

"Ưm... sướng s...ướng. Muốn cái của Dương cơ."_Duy

"Dương hah..... cho thầy ưm.. đi"_Duy

Chết rồi con vợ ngon quá, ăn thôi.

"Hôm nay biết đòi hỏi cơ đấy. Thôi thầy đã muốn thì tôi cho."_Dương

Dù gì cũng nới lỏng nãy giờ. Đâm luôn vào thôi sợ gì nhể.

"Ahhhhhhhh"_Duy

"Đ..au huhu. Dương ơi.. ahhh đ...au huhu"_Duy

U chu choa con vợ đau rồi dỗ thôi.

"Nào thở đều nào. Thầy thả lỏng ra không cả 2 đều đau."_Duy

Đjt nó cũng đau đấy.

"Chụt ưm.. chụt."

Cách tốt nhất để phân tán một người đó là một nụ hôn sâu. Hôn đâu chưa đủ. Cái thứ nó nhung nhớ bao lâu cũng phải chăm sóc thôi. Cái gì màu hồng hồng nhô nhô ra ở chiếc áo.

"Dương, Dương động đi. Ưm... đừng hah mút nữa"_Duy

"Hôm nay thầy đòi hỏi hơi nhiều đấy."_Dương

Con vợ đã nói thế thì sao Dương dám từ chối đây. Từ bỏ công việc yêu thích nó chuyển sang nhấp. Đúng tuổi trẻ có khác làm cho thầy Duy chỉ có biết thở hắt, nước bọt không kịp nuốt, chảy theo cằm xuống xương quai xanh. Một cảnh sắc ứm. Ngon. Chỉ Dương mới được nhìn thôi.

"Ah.. hức Dương... Dương kh..ực. Chậm chậm.. ahh thôi ưm.."_Duy

"Chậm thì sao thầy sướng được nhở. Dưới đây mút chặt tôi không nhả này."_Dương

Vừa nói nó vừa sờ xuống bên dưới làm thầy Duy mặt đỏ tía tai.

Mọi người nghĩ thầy Duy là khổ nhất đúng không. No no. Người khổ nhất ở đây phải gọi tên Thái Sơn. Vừa phải giữ cửa vừa phải nghe những tiếng xấu hổ đó. Nhưng vì cuộc đi chơi với trai Sơn chịu được. Vì trai. Vì trai.

—————————————————————

Hôm nay tôi được gặp Wean Lê với cả Lou Hoàng.

Đẹp trai wá áaaaaaaaaaaaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#atsh