Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đến ngày quay hình*

*Câu chuyện bắt đầu vào một buổi chiều ấm áp khi hai nhóm nhạc lại một lần nữa vô tình chạm mặt nhau trong một show thực tế. Không ai ngờ rằng họ sẽ phải cùng sống chung dưới một mái nhà trong suốt một gần tuần để ghi hình cho show thực tế.  Ngay từ khi bước chân vào căn nhà chung, không khí đã trở nên căng thẳng và đầy kỳ vọng nhưng mọi người vẫn tỏ ra thân thiện và cố gắng tương tác với nhau mỗi khi có mấy quay.Vì là một show thực tế nên sẽ k có người quay phim,trợ lý. Các camera ra được lắp khắp nơi trong nhà và cả sân vườn, trên mỗi camera sẽ có 1 ánh đèn nhỏ, nếu nó màu đỏ thì có nghĩa là đg ghi hình còn khi nó tắt là camera đó không quay. Trong nhà cũng lắp rất nhiều loa để ban tổ chức có thể dễ dàng thông báo với người chơi.*

*Mọi di chuyển vào trong nhà và tò mò với mọi thứ xung quanh, và thích thú với cấu trúc đặc sắc của ngôi nhà. Người thì giao lưu với camera, người thì khám phá tất cả các phòng. Đột nhiên ban tổ chức thông báo mọi người tập trung ở sảnh để giới thiệu bản thân với kháng giả.sau đó sẽ là lúc chọn phòng sắp xếp đồ đạt để chuẩn bị cho nhiệm vụ sắp tới.*

*Mọi người bắt đầu bàn bạc với nhau và chọn một căn phòng phù hợp với bản thân thì Hải Đăng Doo cười đầy ẩn ý đi đến khoát vai Hùng Huỳnh*

-Hải Đăng Doo: "anh à,anh anh ở cùng phòng với em đi,em ngủ ngoan lắm"

*Lúc này Hùng Huỳnh hơi bất ngờ và lườm Hải Đăng Doo,ngay khi anh định mắng cho hắn 1 trận thì Hải Đăng Doo liền chỉ vào camera báo hiệu cho Hùng Huỳnh biết rằng camera đang vẫn đang ghi hình sau đó hắn cười một cách trêu chọc*

-Hùng Huỳnh:"haha,anh không quen ngủ cùng phòng với người lạ. Xin lỗi em nha 🤗" *Hùng Huỳnh nói và cười một cách gượng gạo, không quên liếc nhẹ Hải Đăng Doo*

-Hải Đăng Doo: "trước lạ sau quen mà anh, mình thử trước đi rồi biết lạ hay không"

-(suy nghĩ của Hùng Huỳnh: "làm sao bây giờ, thằng nhóc này bị điên à,sao cứ bám lấy mình vậy trời...má nó")

-Pháp Kiều: "Anh Hùng,hay anh ở cùng phòng với em đi. Em cũng ngại ngủ với người lạ"

*Pháp Kiều như vị cứu tinh của Hùng Huỳnh lúc này để thoát khỏi tình huống gượng gạo với Hải Đăng Doo. Ngay khi nghe giọng Kiều, Hùng Huỳnh gạt tay Hải Đăng Doo ra khỏi vai mình và đi về phía Pháp Kiều*

-Hùng Huỳnh:"ừ,anh sẽ ở cùng phòng với bé Kiều. Xin lỗi em nha Hải Đăng Doo"  *Hùng Huỳnh tỏ ra giả vờ vui vẻ và có chút mỉa mai dành cho Hải Đăng Doo*

*Hải Đăng Doo hơi nhăn mặt khó chịu vì bỏ lỡ cơ hội nhưng cũng không làm khó Hùng Huỳnh nữa*

*Mọi người bắt đầu chia phòng. Pháp Kiều và Hùng Huỳnh ở cùng 1 phòng,Negav Captain sẽ cùng một phòng,Atus sẽ ngủ phòng đơn một mình. Rhyder và Dương Domic ngủ cùng phòng,Song Luân và Hải Đăng Doo cùng 1 phòng, Và Isaac sẽ ở phòng đơn một mình.*

-------------------------------------------------

*Ngày đầu tiên*

*Cả hai nhóm được yêu cầu phải chọn phòng và sắp xếp chỗ ở của mình. Ngay từ đầu, đã có sự phân biệt rõ rệt giữa các thành viên của hai nhóm. Dù vậy, do tình hình buộc phải vậy, họ bắt đầu cố gắng tương tác với nhau.một lúc sau, mấy quay bắt đầu tắt để người chơi có thể nghỉ ngơi và có chút không gian riêng.*

*Trong phòng khách, các thành viên đang trò chuyện với nhau về công việc và dự án âm nhạc. Atus ngồi lặng im trên sofa, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc ly nước trong tay, tránh ánh mắt của Song Luân. Song Luân cũng cố gắng giữ bình tĩnh, dù trong lòng anh vẫn còn nhiều cảm xúc chưa nguôi ngoai.*

*Rhyder và Captain thì ngược lại, có vẻ khá vui vẻ khi được gặp lại nhau. Rhyder là người luôn bảo vệ và chăm sóc Captain như một đứa em trai, điều này làm cho không khí giữa họ trở nên thoải mái hơn. Captain cười tươi khi nghe Rhyder kể về những chuyến lưu diễn gần đây của nhóm Hào Quang.*

-Rhyder: "bé thấy không, anh đã bảo mà, không có gì mà anh không xử lý được đâu! có gì thắc mắc về làm nhạc thì cứ hỏi anh"

-Captain:"Anh lúc nào cũng giỏi thế,em còn vài cái demo có gì anh nghe thử rồi cho em đánh giá nha."  *Captain cười nhẹ*

*Dù không có gì quá nổi bật, nhưng tình cảm giữa hai người làm cho không khí trong phòng khách trở nên nhẹ nhàng hơn.*

-------------------------------------------------

*Bên ngoài sân Pháp Kiều đang lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời, nhưng trong lòng cậu lại dâng trào cảm xúc khi nghĩ về Dương Domic. Cậu biết Dương là một người lạnh lùng, ít nói, nhưng chính điều đó lại khiến cậu thêm mê đắm. Tuy nhiên, những cảm xúc đó lại khiến Pháp Kiều không ít lần đau lòng, vì Dương Domic không bao giờ để ý đến cau theo cách mà cậu mong muốn.

Dương Domic bước ra sân, nhìn lướt qua Pháp Kiều nhưng không nói gì. Anh chỉ im lặng ngồi xuống ghế, nhắm mắt lại để tận hưởng không khí yên bình. Pháp Kiều chỉ biết nhìn anh từ xa, cảm giác như mình không bao giờ chạm tới được trái tim của Dương.

Dương Domic: "Sao em không vào trong? Ở ngoài này lạnh đấy."  *Cảm thấy Pháp Kiều đang nhìn mình, Dương Domic cũng đến bắt chuyện vì họ còn phải ở cùng nhau gần 2 tuần nữa nên không thể để không khí gương gạo như thế được*

-Pháp Kiều: "Em..em... chỉ muốn tận hưởng một chút không khí thôi...em không lạnh ạ..." *hơi giật mình vì sự quan tâm nhỏ nhặt đó, nhưng vẫn cảm thấy ấm lòng*

-Pháp Kiều: "uhm... mà anh Dương...em có thắc mắc là... có bao giờ anh nghĩ rằng... tình cảm có thể làm thay đổi mọi thứ không?"

-Dương Domic: "Không, chẳng ai đủ bản lĩnh để thay đổi vì người khác đâu."

*Pháp Kiều cảm thấy lòng mình chùng xuống, nhưng vẫn không ngừng nuôi hy vọng.*

-------------------------------------------------

*Bên trong nhà Atus và Song Luân cuối cùng cũng phải đối mặt nhau. Họ đã cố gắng tránh mặt nhau suốt từ lúc đến nhà, nhưng không thể trốn mãi được. Khi ánh mắt của họ chạm nhau, cảm giác cũ ùa về. Atus vẫn còn hận Song Luân nhưng sâu thẳm trong tim vẫn động lại chút tình cảm

-Song Luân: "Chúng ta nói chuyện chút được không Tú."

-Atus: "Không có gì để nói cả."  *Atus lạnh lùng nói*

-Song Luân:"Anh biết em vẫn còn hận anh, nhưng chúng ta không thể cứ mãi như thế này. Anh muốn giải thích mọi chuyện."  *Song Luân bước tới gần hơn, giọng nói trầm xuống*

-Atus:"Chuyện đã qua rồi. Anh không cần phải giải thích gì cả, và tôi cũng không muốn nghe giải thích"  *Atus nhìn thẳng vào mắt Song Luân, nhưng trái tim anh không thể chống lại cảm xúc. Anh quay đi, cố gắng giữ mình khỏi bị tổn thương thêm một lần nữa*

-------------------------------------------------

Nếu mng thấy thích thì cmt và thả sao để tui có động lực nhe ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro