|Jsolnicky| Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có một Trần Phong Hào tự hỏi liệu bản thân có làm đúng sau khi đưa ra lời chia tay với người cũ không nhưng sau đó anh lại tự cười rồi gạt câu hỏi này sang một bên vì anh biết điều nay sẽ tốt với cậu ấy.

Nếu ai hỏi anh còn thương người đó không thì câu trả lời sẽ chỉ luôn có một đó là còn, anh còn thương người cũ nhiều lắm nên anh sẽ không mở lòng với bất kì ai nhưng nếu hỏi anh người cũ muốn quay lại thì anh có quay lại không thì câu trả lời là không nhé. Vì anh không phải là con gái..

***

Sẽ luôn có một Nguyễn Thái Sơn yêu Trần Phong Hào hơn cả bản thân mình. Từ ngày Phong Hào nói lời chia tay, cậu dường như phát điên ngày nào cậu cũng đắm chìm trong men say để quên đi hết nỗi đau này nhưng khi thoát khỏi cơn say thì cậu phải chấp nhận rằng bản thân đã chia tay rồi. Anh từng nói muốn thấy cậu đứng trên sân khấu nên bây giờ cậu sẽ cho anh thấy được điều anh muốn. Khi nhận thức được bản thân cần phải làm gì thì Thái Sơn đã lao đầu tập luyện điên cuồng để một ngày anh sẽ thấy cậu trên sân khấu. Và cậu tin mình sẽ gặp lại anh vào một ngày không xa.

Cứ tưởng chừng cả hai sẽ là hai đường thẳng song song không bao giờ gặp lại nhau thì số phận đã đưa cả hai gặp lại nhau một lần nữa.

***

Dương Domic
Hú le

Jsol
Sao đấy tìm anh có chuyện gì

Dương Domic
Em mới tìm được quán cà phê này có đồ uống ngon lắm anh đi không??

Jsol
Nếu anh nói không thì sao?

Dương Domic
Ở đó có mấy con mèo nữa

Jsol
Thế chừng nào đi

Dương Domic
Nhắc tới mấy con mèo thì nhanh lắm
Lát nữa nha anh

Jsol
Okay

***

Nè he không có chim chuột ở đây nghe chưa hai đứa kiaa - Phong Hào

Em có thì em khoe thoii mà bộ anh không có nên ghen tị hảa, kkk - Hoàng Hùng

Ê? đụng chạm nha mày chỉ là do anh chưa muốn yêu thôi chứ anh mà muốn hả trai xếp đầy nhá - Phong Hào

Ế thì nói đi bày đặt chưa muốn yêu đồ ói - Hoàng Hùng

Ê có tin tao đấm mày không thằng kiaa - Phong Hào

Ai cho anh đánh anh gấu của tuii - Hải Đăng

Huhu Đăng ơi anh Hào ảnh đánh anh - Hoàng Hùng

Đã ai làm gì đâu, đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu , trời ơi oan ức quá mà - Phong Hào

Anh coi chừng tui á - Hải Đăng

plè liu liu - Hoàng Hùng

Mí ngừ ỷ đông hiếp yếu lát nữa anh Diệu đến mí ngừ chết với tui - Phong Hào

Dà rầu mà chổu quá anh ơi - Hoàng Hùng

Tự ái nha mày - Phong Hào

Mà sao sáng nay ế quá vậy anh - Hải Đăng

Vừa dứt câu tiếng chuông ở cửa vào vang lên, bước vào là một chàng trai có mái tóc bạch kim với ngũ quan tinh xảo kế chàng trai đó là một cậu chàng trùm kín mít theo sau.

Meo Meoz xin chào

Phong Hào vừa chào xong liền cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, anh tìm kiếm chủ nhân của cặp mắt đó xung quanh sau đó tầm mắt của anh dừng lại trên cậu trai đang trùm kín mít kia

Xin hỏi vị khách này muốn dùng gì mà sao cứ nhìn vào tôi thế - Phong Hào

A-anh chính là anh, Trần Phong Hào phải không - ???

Hửm, đó là tên tôi cậu là? - Phong Hào

Em là em đây anh không nhận ra giọng em sao - ???

Nghe thế Phong Hào ngẫm lại giọng này rất quen dường như anh đã nghe qua nhiều lần, chợt anh có suy nghĩ táo bạo có khi nào là người đó nhưng rất nhanh lại gạt đi vì đó là điều không thể

Xin lỗi nhưng tôi không nhớ, cho hỏi cậu là ai vậy - Phong Hào

Cậu trai đó từ từ cởi khẩu trang và kính ra để lộ gương mặt chẳng kém người đi cùng là bao có khi còn đẹp hơn

Yêu dấu của em anh quên giọng em rồi sao là em đây Thái Sơn của anh đây - Thái Sơn

VÃI xem ai kìa người mà Phong Hào muốn trốn sao lại xuất hiện ở đây rồi. Bây giờ chỉ còn cách là giả vờ không quen thôi

Cậu là ai thế mình có quen nhau à? - Phong Hào

Ô hổ anh nói thế làm em buồn đấy iu ơi - Thái Sơn

Hai ta chẳng quen biết gì mà cứ iu này nọ xin cậu tự trọng - Phong Hào

Giờ không quen thì sau quen không sao cả có khi em còn làm cho anh kêu tên em khi trẻn giường luôn ấy chứ - Thái Sơn

C-cậu đúng là đồ vô sỉ mà - Phong Hào

Haha đùa thôi nhưng nó là thật đó bae😘 - Thái Sơn

Phong Hào nghe thế phát hoảng từ khi nào mà đứa hay tẻn tẻn như Sơn nói ra được mấy cậu như thế vậy

Đăng mày tiễn khách giúp tao nay khỏi buôn bán gì nữa - Phong Hào

Ơn trời cuối cùng cũng nhớ tới em rồi. Mời hai người về cho hôm nay quán chúng tôi đóng cửa - Hải Đăng

Thế tạm biệt iu nhó mai em quay lại😉 - Thái Sơn

***

Chuyện vừa nãy là sao đấy anh Hào - Hoàng Hùng

Ừ thì đó là người mà anh từng kể với em rồi đấy - Phong Hào

Người mà khiến anh dành hết ruột gan cho người đó để rồi không mở lòng nữa à - Hoàng Hùng

Nói gì nghe ghê vậy nhưng mà đúng rồi đấy.. - Phong Hào

Em thấy anh ấy còn thương anh lắm đấy - Hoàng Hùng

Ừ - Phong Hào

Thế có định quay lại không? - Hoàng Hùng

Đương nhiên là không rồi - Phong Hào

Haizz.. chán anh thật sự còn thương mà chẳng quay lại - Hoàng Hùng

Mày không hiểu đâu - Phong Hào

Cũng muốn lắm chứ, khi biết cậu còn thương anh thì anh mừng như điên nhưng bản thân anh không thể..Vì cậu cần phải lấy vợ sinh con, vì cậu là con một nên gia đình cần con cháu để nối dõi nhưng anh không phải là con gái, anh không thể sinh con cho cậu. Nhớ cái ngày mà mẹ cậu đến gặp anh, bà đã quỳ xuống mà van xin anh buông tha cho cậu để cậu có thể cưới một cô gái. Anh nhớ lúc đó mẹ cậu vừa khóc vừa dúi vào tay anh tấm thẻ nhưng anh đã từ chối và cũng hứa với bà là sẽ rời xa cậu.

***

Kể từ ngày mà anh và cậu gặp lại thì cậu dường như đã gạt hết công việc của mình để thường xuyên tới quán anh với một mục đích duy nhất là cua lại anh.

***

Phong Hào có lẽ động lòng rồi. Đúng vậy, Trần Phong Hào động lòng với Nguyễn Thái Sơn rồi. Anh động lòng vì cách mà Thái Sơn lo lắng cho anh từng chút dù là nhỏ nhặt nhất , cách mà Thái Sơn chữa lành vết thương của anh từng chút nhưng còn lời hứa với mẹ của cậu thì sao? Anh có nên thử một lần thuyết phục mẹ cậu không?

Nhưng chưa đợi anh đưa ra câu trả lời cho bản thân thì anh nhận được tin dữ là anh đang mắc ung thư giai đoạn cuối. Bác sĩ bảo rằng anh chỉ còn 6 tháng, nếu xạ trị thì có thể sống thêm 9 tháng nữa nhưng anh đã từ chối xạ trị vì anh muốn những giây phút cuối đời của mình sẽ ở bên những người thân yêu còn hơn chứ không phải nằm một mình ở trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng

***

Anh về lại quán, anh đã nói Hùng và Đăng là anh sẽ nhượng lại quán này cho hai người, hai người nghe mà sửng sốt

Đang yên đang lành sao lại đòi nhượng quán - Hoàng Hùng

Đúng đấy, tự dưng nhượng quán là sao - Hải Đăng

Chuyện này có hơi khó nói - Phong Hào

Khó nói là như nào? - Hoàng Hùng

Đúng lúc này từ trong túi Phong Hào rơi ra bệnh án của anh, anh định nhặt lại nhưng đã chậm hơn Hùng một giây

Gì đây?Kết quả khám bệnh,Trần Phong Hào..u-ung thư. Đây là giả đúng không anh Hào anh nói em nghe đây chỉ là giả thôi mà đúng không - Hoàng Hùng

Khi thấy bệnh án Hùng như chết lặng anh không muốn tin một người đang bình thường tự dưng lại mắc ung thư. anh không muốn tin

Là thật không phải giả.. - Phong Hào

Nghe đến đây Hùng ngã khụy xuống đất, nó oán giận ông trời vì sao phải là anh nó mà không phải là người khác có phải thấy anh nó chưa đủ khổ không? Từ bé anh nó đã phải chịu nhiều thiệt thòi đến lớn cũng bị đời vùi dập nhưng anh vẫn chưa một lời than trách thế thì tại sao ông trời lại khiến cho một người như thế mang trong mình căn bệnh quái ác này là sao. Tại sao vậy? Tại sao đến ông trời cũng không nhẹ nhàng với anh nó vậy?

Hùng khóc nhiều lắm khóc đến nỗi đôi mắt sưng húp làm cho Hải Đăng sót xa

Ngoan không có khóc, mắt sưng húp rồi kìa, anh chỉ là đi đến một nơi xa thôi nên không có khóc. Khi anh không có ở đây Hùng nhớ giữ gìn sức khỏe và không có ăn hiếp thằng Đăng nữa nhớ chưa - Phong Hào

Hùng ngước mặt lên đôi mắt sưng húp vẫn còn đang nức nở mà đáp

Dạ, Hùng biết gòi

Còn Đăng em hãy chăm sóc, bảo bọc Hùng thay phần anh nhé, Hùng nó dễ tổn thương lắm - Phong Hào

Vâng - Hải Đăng

À anh dặn này hai đứa đừng nói cho Sơn về chuyện này nhé - Phong Hào

Này anh không nói cho ai hả đồ tồi này - Thái Sơn

Thái Sơn chẳng biết từ đâu mà phi đến ôm chặt lấy anh như thể sợ rằng chỉ cần lơ là chút là người trước mặt sẽ biến mất ngay

Em nghe hết rồi à - Phong Hào

Um, em nghe hết rồi nếu không thì em làm sao có thể biết được chuyện người em thương định giấu em chuyện này - Thái Sơn

Thái Sơn cứ ôm chặt anh mà trách móc

Anh tệ lắm anh biết không, nếu em không biết chuyện này thì anh định giấu em hết đời à - Thái Sơn

Ngoan không có khóc nhè nữa, khóc là xấu lắm anh không thương đâu, anh biết là anh sai khi có ý định giấu Sơn, anh xin lỗi Sơn - Phong Hào

Thái sơn chẳng nói gì mà cứ ôm khư khư rồi vùi mặt vào cổ anh mà khóc như trẻ con

Nín anh thương,nín rồi em muốn gì anh cũng sẽ đáp ứng em - Phong Hào

Thái Sơn nước mắt nước mũi tèm lem bán tín bán nghi mà hỏi

Thật ạ? - Thái Sơn

Thật - Phong Hào

Thế anh làm vợ em nhé, không được từ chối đâu - Thái Sơn

Um, anh đồng ý Trần Phong Hào đồng ý làm vợ Nguyễn Thái Sơn - Phong Hào

***

jsol_ts: Đã có vợ rồi nhá

Người dùng này đã tắt tính năng bình luận
_________________________

fonghao: Tui bị ép SOS

Người dùng này đã tắt tính năng bình luận

***

Sau khi nhượng lại quán cho Đăng và Hùng, Hào và Sơn đã cùng nhau đi du lịch và làm những việc mà Hào chưa làm được. Đến những tháng cuối Thái Sơn cùng Phong Hào trở về nơi họ lần đầu gặp nhau, họ mua một căn nhà để sinh sống ở đó. Và cuối cùng điều gì đến cũng sẽ đến, Phong Hào đã trút hơi thở cuối cùng trên vai của Thái Sơn.

Đám tang của Phong Hào cũng chỉ có Thái Sơn, Đăng, Hùng và Anh Duy. Hôm làm đám tang mưa cứ tí tách từng giọt rơi xuống và sau khi chôn anh thì trời mưa như trút nước có lẽ ông trơi đang cảm thấy tiếc thương cho con người đã chịu nhiều đau khổ không lấy một lời than này. Trước khi mất Phong Hào đã để lại cho Thái Sơn một phong thư, phong thư này có nội dung như sau

Gửi người anh thương

Nếu em đọc được lá thư này có lẽ bây giờ anh đã yên nghỉ nơi chín suối rồi.
Em ngoan nếu em còn thương anh thì em nghe anh hãy cưới một cô gái có thể thay anh mà sinh cho em một bé trai kháu khỉnh có lẽ điều này hơi khó nhưng em ơi em có thể đáp ứng điều đó được không anh xin em.
À cho anh gửi lời xin lỗi đến mẹ em vì anh đã xuất hiện trong cuộc đời này và khiến em thương anh , cho anh xin lỗi bà nhé.
Anh biết là mình ích kỉ khi bắt em phải làm điều mà anh muốn. Anh xin lỗi em nhiều lắm. Anh cũng muốn cảm ơn vì em đã xuất hiện cứu rỗi cuộc đời đen tối của anh, anh muốn cảm ơn em nhiều lắm.
Anh chỉ muốn nói là thật tốt vì người yêu cũ, người yêu hay là chồng thì tất cả đều là em. Nếu có kiếp sống khác thì hai ta sẽ là vợ chồng nữa nhé.

Tái bút.

Đọc những dòng thư ấy, Thái Sơn chỉ biết xin lỗi anh vì có lẽ cậu sẽ không thực hiện điều anh muốn vì cậu đã thề cho dù có phải cô đơn đến già thì cậu chỉ yêu mỗi anh.

Cảm ơn vì đã đọc

___________________________________________

Văn phong còn lủng củng mọi người thông cảm nha, có gì sai thì góp ý để tui sửa nhá.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro