A, Tại sao nhỉ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao mà, đến giờ cậu vẫn một mình chứ" này là câu hỏi mà cậu bạn thân Quang Hùng đang có chút say, người đang gối đầu lên chân anh người yêu mà nhì nhè nói.
Em ngoẻn cười, rồi vu vơ nói : " chắc là vì giờ tớ vẫn chẳng quên được ai đó"

Cơ mà chẳng để em hết câu đã bị cậu bạn Hải Đăng một tay kẹp cổ , một tay gõ đầu mấy cái bảo : " Trời ơi, sao em ngu thế, thằng đó nó đi nó có nhớ em đâu , em move on lẹ đi cho tôi nhờ"
Mặc kệ em la oai oái kêu cứu bạn "Bống"Đăng Dương tay vẫn nhiệt tình gắp thịt bò miệng nhay nhóp nhép mắt lại gửi lại em cái liếc nhìn bảo : " Đã là gì của nhau mà đòi move on, cứ tự mình mơ tưởng thì cứ tự làm mình đau thôi, vẫn là cứ để anh ta rời đi điiii" ,nói rồi nó tự cười khặc khặc rồi quay ra cụ Luân cười bảo:
" cụ thấy em dạo này mảng miếng chưa" là mặt cụ méo sệch không biết nói sao mà chỉ lắc đầu rồi quay đi tiếp tục nhiệm vụ đút cho cháu Đức Duy vì lỡ nhận lời chăm hộ Quang Anh một tuần với lời đe doạ : " Duy mà sụt 1 lạng con đánh cụ 1 cái , con không đùa cụ đâu" trước khi bị trường dí 4 môn chuyên nghành 1 tuần và đống dl thực tập của công ty.
Lúc này, Đức Duy tay cầm cốc nước cam miệng thì vừa nhai vừa phải nhìn ánh mắt cụ Luân mà cố sống, lúc này mới ngó ra bảo : " anh Gấu sắp tới rồi đó anh Đăng cứ giữ nguyên tư thế đi nhé" , Gớm ai sợ thì đi về chứ Đăng bảo Đăng không sợ anh Gấu bạn tuổi gì mà đòi doạ tôi. Nói mà không nhìn tình hình chẳng biết " anh Gấu" đã đứng sau bạn Đăng từ bao giờ, anh một tay nắm lấy tay Đăng rồi ghé nhỏ tai bảo : " không sợ, cũng phải về, về rồi cho tôi xem em không tôi như nào" rồi cứ thế lôi thằng nhỏ đi mặc kệ tiếng kêu trong vô vọng ấy ...
Sau ấy là tràng cười dài của anh Lou, ảnh bảo may quá người yêu anh hiền mà anh cũng nên không lo bị phạt như Đăng, làm em Bống chỉ biết bĩu môi : " Có đâu anh chỉ là anh không thấy bộ mặt đáng sợ của anh Quân thôi"
Rồi lạnh sống lưng vì ánh mắt sắc lẹm của anh chủ quán ...
Anh Quân từ từ bước tới mà hắng giọng bảo: " Bống nói gì thế, chuẩn bị đi anh gọi Thầy Duy đến đón em rồi đấy" làm em Bống sợ xanh mặt vội thu đồ đòi chạy vì đã làm xong bài đâu mà vẫn ngồi đây chơi bị thầy Duy biết thì tội này biết giải thích sao..
Mặc kệ em Bống đang lo lắng bên anh Quân vẫn dịu dàng nắm tay anh Long ra lấy xe đi về , còn ngoái lại với vẻ thách thức bảo : " anh Long ảnh không tin cưng đâu"

Rồi tiếng cười quen thuộc từ điện thoại của nhỏ Duy của cu An , còn ai hỏi bạn Thành An ở đâu thì em Duy sẽ cho mọi người thấy cảnh
: " Thiếu gia An đang dẫn người yêu ngồi trên du thuyền mà tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ rồi..." miệng thì cười ha hả lại nói xin lỗi vì lỡ bùng kèo anh em.

Tiệc tàn mọi người cũng dần ra về, em bước ra lại ngạc nhiên thấy Đăng Dương người lẽ ra phải về cách đây từ 15p trước, em ra ý hỏi sao giờ vẫn ở đây thì nhận lại ánh mắt long lanh từ bạn Bống : " tôi quên là tôi không đi xe , bạn xem bạn giúp bạn đèo tôi về lẹ đi, thầy Duy mà đến mà đêm nay tôi mất ngủ , bạn ơi cứu tôi"

Em cười hì hì rồi vỗ vai Dương bảo : " xin lỗi em nhưng thầy Duy ngay sau kìa... Và sau đấy là chuyện gì ai cũng biết là vẻ mặt tức giận của thầy Duy và màn vừa nức nở xin tha của em Dương .. dù sao ca này em cũng khó thoát rồi . Thì ra, có người yêu giảng viên chuyên ngành là khổ sở vậy sao???
Kệ hai người họ rồi em lái xe về nhà, cũng may nhà ở Hà Nội nên mấy năm đại học này em không phải thuê trọ ngoài , nay gặp mọi người thì vui thật nhưng sao cả con đường về lòng em lại lặng trĩu... Nó làm em nhớ lại chuyện của những năm về trước khi mọi người đã vô tình gặp nhau ở một trại hè vào 7 năm về trước khi mà em vẫn đang chưa biết phải tương lai mình sẽ ntn. Khi ấy em đã gặp được một người mà có lẽ cả đời này em sẽ chẳng quên được " Trần Minh Hiếu" một người ở rất xa em, rất xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro