*13*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 đội được mời trở lại sân khấu, mọi người đều khá căng thẳng.

"Chúng ta có lượt đấu đầu gồm các bài "Love Sand", "Catch Me If You Can", "Thi Sĩ", "Hít Drama" và trong đó nhóm được khán giả bình chọn cao nhất là nhóm "Love Sand" của đội HIEUTHUHAI"

Trấn Thành tiếp tục nói: "Trong lượt đấu thứ hai, nhóm có điểm bình chọn cao nhất là nhóm có ba thành viên. Xin chúc mừng... "Hào Quang" của đội Negav"

Atus đứng im trên sân khấu, gượng cười sau khi nghe kết quả công bố. Anh biết rằng những đội chiến thắng đều xứng đáng với nỗ lực và màn trình diễn của họ, nhưng cảm giác thất bại cứ như một cơn sóng ngầm cuộn trào trong lòng. Một lần nữa, anh phải đối mặt với việc đội mình không thể đạt được kết quả mong muốn.

Trong đầu anh, những suy nghĩ trộn lẫn giữa sự thất vọng và tự trách cứ xuất hiện. Dù đã cố gắng hết mình, Atus không thể phủ nhận cảm giác chùn bước.

"Và đội được an toàn vào vòng trong với tổng số điểm bình chọn ở cả hai lượt đấu cao nhất là ... xin chúc mừng đội của HIEUTHUHAI"

Tiếng công bố của Trấn Thành vang lên rõ ràng, như thể xoáy sâu vào tâm trí Atus. Không thể phủ nhận sự xuất sắc của Hiếu và đồng đội, nhưng trong lòng Atus, sự thất vọng càng trở nên rõ rệt hơn.

Anh cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại chất chứa những cảm xúc khó nói. Cả sân khấu bùng nổ với những tiếng reo hò và chúc mừng, nhưng tất cả như trở nên xa xăm đối với Atus. Anh chỉ có thể gượng cười, cảm giác lạc lõng giữa ánh đèn sân khấu và những tiếng chúc mừng vang vọng.

Ánh mắt anh lơ đễnh nhìn về phía Hiếu, người đang nhận lời chúc mừng từ mọi người. Atus biết rằng mình phải mừng cho Hiếu, nhưng khi quay lại nhìn những đồng đội của mình, anh lại chẳng thể làm ra một hành động gì khác.

Atus cảm thấy như rơi vào một khoảng không mờ ảo khi nghe kết quả. Đội của anh, với 8 thành viên, giờ đây hơn phân nửa phải bước vào vòng nguy hiểm. Năm người, bao gồm cả anh, Captain, Phạm Anh Duy, Erik và Tage, đang đối diện với khả năng ra về. Sự thật ấy đè nặng lên tâm trí Atus. Dù đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, anh vẫn không khỏi cảm thấy trống rỗng.

Mọi người xung quanh đang nói chuyện, bàn luận, nhưng dường như Atus không nghe thấy gì. Tất cả âm thanh trở nên mờ nhạt, nhường chỗ cho tiếng lòng của anh đang gào thét trong sự mơ hồ. Nếu may mắn, đội của anh sẽ giữ lại được bốn người, nhưng cũng có nghĩa là ít nhất một trong số họ sẽ phải rời cuộc chơi.

Cảm giác bất lực, như bị giam trong sương mù, khiến mọi suy nghĩ trở nên rối ren. Atus nhìn sang những người đồng đội của mình, tự hỏi liệu ai sẽ là người phải ra đi. Anh không thể phủ nhận rằng, dù có tiếp tục, những bước chân phía trước sẽ trở nên nặng nề hơn rất nhiều.

"Xin mời các bạn xoay vào trong"

Trong khoảnh khắc này, Atus cảm thấy như bị giam cầm trong một vòng xoáy bất tận. Mỗi lần ánh đèn sân khấu chớp tắt, tim anh lại đập mạnh hơn, như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Anh không dám mở mắt ra, sợ rằng khi làm thế sẽ thấy ánh đèn trên người anh, đánh dấu sự kết thúc của một cuộc hành trình. Nhưng rồi một phần khác trong anh cũng lo sợ rằng ánh đèn đó sẽ chiếu vào một trong những người đồng đội của mình.

Những suy nghĩ mâu thuẫn cứ thế đan xen, khiến anh như bị kẹt trong một cơn ác mộng. Mọi âm thanh xung quanh trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại tiếng tim đập và ánh sáng chớp nháy không ngừng. Giờ khắc này, sân khấu không còn là nơi tỏa sáng, mà là một cực hình.

Atus mở mắt ra, nơi anh đứng không có lấy một chút ánh sáng Nhưng ngay bên cạnh anh, ánh đèn sân khấu chiếu xuống Tage, tạo thành một bầu không khí bất định và nặng nề. Anh đứng yên, đờ người ra, không thể cử động hay thốt ra lời nào. Ánh mắt anh lướt qua sân khấu, nơi những người đồng đội của mình – Phạm Anh Duy, Thái Ngân, và những người khác cũng đang đứng dưới cột sáng định mệnh ấy.

Cảm giác nghẹn ngào trào dâng, nỗi sợ hãi đã biến thành hiện thực. Dù anh đã chuẩn bị tinh thần cho kết quả này, nhưng việc nhìn thấy những người thân quen của mình phải rời khỏi khiến tim anh như vỡ vụn. Mọi thứ dường như đang đổ ập xuống, khiến Atus không biết làm gì ngoài việc đứng đó, bất lực nhìn đồng đội của mình trong ánh sáng khắc nghiệt.

Kết quả đã hiện ra, toàn bộ ánh đèn sân khấu cũng sáng lên. Không biết là ai gọi mọi người lại đến ôm nhau, Atus chỉ có thể làm theo bản năng mà đến ôm chầm lấy những người anh em của mình.

"Đừng khóc coi con quỷ" Thái Ngân lên tiếng nói với Nicky

Captain nói với Đỗ Phú Quí: "Nữa sang nhà anh Luân nhe, anh không trốn được đâu"

Atus đi đến ôm lấy Tage, rồi quay sang Phạm Anh Duy

"Chồi ôi, anh khóc à" Phạm Anh Duy hỏi Atus, trên miệng vẫn là nụ cười quen thuộc

Atus lắc đầu "Không có gì"

( Luỵ anh Duy vô cùng 😢)

"Thôi nàoo" Phạm Anh Duy ôm lấy Atus an ủi "Ra ngoài vẫn là anh em mà"

Atus lặng lẽ bước ra một góc sân khấu, cố gắng tránh ánh mắt của mọi người. Tiếng nói chuyện và những lời động viên của đồng đội hòa lẫn vào nhau. Mỗi câu nói dương như càng làm tim anh thắt lại. Anh đã cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng nước mắt cứ thế trào ra không thể kiềm lại được.

"Ô mai gót, broo" Captain thấy Atus liền đi vội tới ôm lấy anh, cậu an ủi "Anh nín điii, anh khóc á


"Không, khùng" Atus đáp lời Captain rồi vội quay đầu đi không để cậu bé thấy

"Chòi ơii, nín đi, sao mà cứ khóc khóc khóc" Captain biết anh buồn nên đi theo chọc anh mãi

Lúc này Thái Ngân cũng đến, đặt vào tay Atus một cái móc khoá gấu hồng "Ở lại thì phải nhớ"

Mọi người đều đang ở giữa sân khấu, còn Atus thì vẫn quanh quẩn đi ra xa. Anh không dám đi đến gần anh em, sợ rằng mình sẽ khóc thành tiếng mất.

"Đi đâu đi đâu, khóc à?" Tage đi theo Atus kéo anh trở về sân khấ


Captain "Bắt được cái tên khóc nhè nè"

Atus bước đến từng người, không nói một lời nào nhưng mỗi cái ôm của anh đều chứa đựng sự chân thành và biết ơn. Dù chỉ mới làm việc cùng nhau trong hai tháng, anh cảm nhận được sự gắn bó và tình cảm mà mọi người đã dành cho nhau trong suốt quãng thời gian đó. Những cái ôm chặt của Atus như muốn nói lên tất cả những cảm xúc mà anh không thể diễn đạt thành lời - sự kính trọng, sự cảm thông, và cả sự tiếc nuối.

Khi ôm lấy mọi người, Atus cảm nhận rõ rệt rằng, dù thắng hay thua, họ đã cùng nhau tạo nên những kỷ niệm không thể nào quên. Trong khoảnh khắc đó, mọi cảm giác thất bại, buồn bã dường như tan biến đi, thay vào đó là sự kết nối, sự đồng hành mà họ đã cùng nhau trải qua.

"Không có cơ hội nhảy. Thôi để cho em hát thôi" Phạm Anh Duy nói với Atus điều tiếc nuối nhưng vẫn giữ được nụ cười trên môi

Công Dương cũng vỗ vai anh: "Vào trong làm gì làm, cháy vào nhá. Để cho các anh em nhìn vào còn thấy tự hào"

Bên trong phòng chờ, không khí trở nên căng thẳng khi từng người an toàn trở vào. Hiếu dù biết mình và đội của mình đã vượt qua, vẫn cảm thấy một cảm giác trống rỗng và lạnh lẽo bao trùm lấy cậu. Mọi thứ xung quanh như mờ nhạt, chỉ có một điều duy nhất cậu chú ý: Atus không được gọi tên vào phòng an toàn.

HurryKng hết ngồi lại đứng bên cạnh Hiếu cũng lo lắng không thôi "Tao mới hứa xong với anh A Tút, ảnh thắng cho ảnh cái vòng của GERDNANG mà giờ ảnh nằm trong vòng nguy hiểm luôn. Đây sắp tới chắc tao hết dám hứa gì luôn"

Hiếu ngồi lặng người, ánh mắt đăm chiêu, sắc mặt càng lúc càng tối lại. Cậu nghe từng lời của HurryKng nhưng không thể thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Lời hứa đó của HurryKng với Atus chỉ khiến Hiếu cảm thấy thêm nặng nề.

Cậu biết, điều Atus cần không chỉ là một chiếc vòng hay lời hứa hẹn. Đó là sự công nhận, sự cố gắng suốt thời gian qua không bị phủ nhận bởi kết quả đêm nay. Nhưng giờ đây, anh đang ở trong vòng nguy hiểm, còn Hiếu thì chẳng thể làm gì. Cảm giác bất lực dâng lên, cậu siết chặt nắm tay nhưng vẫn không nói lời nào, chỉ có sắc mặt càng lúc càng căng thẳng, đôi mắt ánh lên nỗi lo lắng không thể giấu được.

Song Luân ngồi bên cạnh cậu sắc mặt cũng không tốt chút nào. Lần này anh làm đội trưởng và hơn nửa thành viên đội đều rơi vào vòng nguy hiểm. Dù là ai phải ra về thì anh cũng cảm thấy có lỗi. Song Luân đột ngột hỏi Hiếu: "Nếu Tú phải rời đi thì em tính sao"

Hiếu ngừng lại, ánh mắt cậu dõi ra xa, như đang tìm kiếm câu trả lời giữa dòng cảm xúc hỗn độn. Cậu biết câu hỏi của Song Luân không dễ trả lời, nhưng đó cũng là điều cậu đã tự hỏi mình từ lúc biết Atus vào vòng nguy hiểm. Sau một lúc trầm ngâm, Hiếu khẽ thở dài, trả lời với giọng nói chùng xuống: "Chỉ không tham gia chương trình này nữa thôi chứ đâu phải không thể gặp nhau nữa, em vẫn thích ảnh như bây giờ thôi"

Hiếu hiểu ý trong câu hỏi của Song Luân là gì, cậu tiếp tục nói: "Em biết anh lo lắng cho anh Anh Tú, bản thân em cũng không dám đảm bảo có thể bảo vệ ảnh và ổn thoã hết mọi chuyện. Nhưng em sẽ làm hết mọi khả năng em có để đồng hành cùng anh ấy vượt qua mọi thứ"

Nghe xong câu nói của Hiếu, Song Luân cũng trầm ngâm. Chuyện của Atus, anh không thể can thiệp quá nhiều. Tình cảm của Atus nên để tự cậu xử lí, nhưng là người đã đồng hành với Atus trong suốt quá trình làm nghề, anh vẫn thấy lo lắng. Gia tài có đứa em hay được cưng giờ có người dòm ngó cũng thấy khó chịu chứ bộ.

Song Luân cũng thở dài, nói: "Anh không can thiệp vào chuyện giữa em với Tú nữa nhưng anh mà biết có chuyện gì bất lợi xảy ra với nó là em đừng hòng mà đụng tới nữa"

Hiếu được sự cho phép của một trong những thành viên hội đồng quản trị thì thở phào. Đúng lúc này, từng người trong vòng loại đi vào. Ba người vào lần lượt là Nicky, Công Dương và Đỗ Phú Quí đều là những người phải dừng chân tại livestage này.

Người tiếp theo tiến vào là Atus, Hiếu trông thấy anh bước vào với đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn nở nụ cười với mọi người thì không khỏi đau lòng, cậu thở ra một hơi để cố giữ bình tĩnh.

( Ba nhỏ 99 này lúc nhìn Atus bước vô nè. Kiểu đúng lo cho anh lớn luôn )

Gin Tuấn Kiệt lại khoác vai Atus hỏi "Khoan, tin gì, tin sao"

Anh cũng chỉ lắc đầu trước câu hỏi của mọi người, bước về vị trí cạnh Trấn Thành

"Atus sẽ dừng lại ở livestage 2" Trấn Thành nói

Mọi người kinh ngạc, không nghĩ rằng anh sẽ bị loại. Song Luân gần như gục xuống còn Hiếu thì không tin những gì mình nghe đượ


"Để đi tiếp livestage tiếp theo" Trấn Thành nói tiếp câu nói khi nãy

Hiếu gần như không thở nổi trong khoảnh khắc trước khi nghe câu nói tiếp theo từ Trấn Thành. Khi Trấn Thành nói thêm, cậu như trút được gánh nặng khổng lồ. Cảm giác lo lắng, đau lòng dồn nén trong cậu vỡ òa, thay vào đó là sự nhẹ nhõm và vui mừng tột độ.

Mọi người reo hò, đến ôm chầm lấy Atus. Hiếu cũng nhanh chóng bước đến, không kìm được nữa, cậu ôm chặt lấy Atus. Cậu cảm nhận rõ nhịp đập của trái tim mình đang bình ổn trở lại "Mừng anh trở về, không sao hết" Hiếu nói nhỏ bên tai Atus, ánh mắt như tràn ra sự dịu dàn


Atus gật đầu đáp lại cậu, rồi đến ôm lấy Song Luân

"Mày làm anh lo quá" Song Luân nói với Atus

Dương Domic cũng đến ôm chầm lấy anh, thằng nhỏ gục hẳn đầu vào cổ anh dụi dụi thêm mấy cái nữa "Em lo cho anh lắm á"

HurryKng đứng bên cạnh cũng vỗ vai Atus, gật đầu cười. Mấy đứa nhỏ lo cho anh sốt vó, Hùng Huỳnh với Quang Trung cũng thế.

Anh cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng khi thấy từng người anh em bước vào, ánh mắt lộ rõ nỗi buồn và phải nói lời chia tay với chương trình, trái tim anh như bị bóp nghẹt. Vành mắt anh lại đỏ ửng, dù đã biết trước kết quả nhưng cảm giác mất mát và chia ly vẫn quá nặng nề.

Mỗi cái ôm, mỗi lời tạm biệt lại khiến anh nhớ đến những kỷ niệm, những khoảnh khắc họ đã cùng nhau trải qua. Mọi người đã gắn bó như một gia đình suốt thời gian qua, và giờ phải chứng kiến sự ra đi của họ làm Atus không khỏi đau lòng.

Hiếu đứng lặng người bên cạnh, đôi mắt dõi theo Atus đang ngồi gục xuống trên ghế sofa, toàn thân anh như bị đè nặng bởi nỗi buồn và sự mệt mỏi. Nhìn thấy Atus như vậy, lòng Hiếu trào dâng cảm xúc lẫn lộn. Cậu cảm nhận được nỗi đau mà Atus đang trải qua, từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của anh làm Hiếu cũng thấy trái tim mình thắt lại.

Hiếu bước tới gần, nhưng không biết phải nói gì, phải làm gì để an ủi Atus trong lúc này. Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Atus, như muốn truyền đi chút sức mạnh và sự đồng cảm. Trong khoảnh khắc đó, cả hai không cần nói gì, chỉ có sự im lặng và sự thấu hiểu giữa họ.

Livestage 2 khép lại với sự tạm biệt của 6 anh trai là Nicky, Công Dương, Phạm Đình Thái Ngân, Đỗ Phú Quí, Tage và Phạm Anh Duy. Buổi ghi hình hôm nay cũng kết thúc, hiện giờ đã là rạng sáng 3 giờ, mọi người vội vã trở về nhà chuẩn bị cho buổi ghi hình ngày mai.

Atus không vội đi, anh ở lại nói chuyện với Thái Ngân, bên cạnh còn có Hùng Huỳnh và Quang Trung. Hùng Huỳnh khóc nhiều quá, mắt em nó sưng hết cả lên, hết ghi hình rồi mà vẫn khóc thút thít làm ba người phải xúm vào dỗ em nó.

Mọi người nán lại nói chuyện một chút rồi cũng tản đi, Hiếu ngồi trên xe trông thấy Atus đang kí tên cho fan đứng chờ bên ngoài thì vội lấy điện thoại nhắn tin cho anh vị trí của mình.

Atus đi đến một góc khuất nhìn thấy chiếc xe có bảng số mà Hiếu gửi đến, anh gõ cửa kính. Hiếu mở cửa xe cho anh vào. Atus vừa ngồi vào thì một ly nước được đưa sang cho anh

"Cacao nóng, anh uống đi" Hiếu mỉm cười nói với anh

Atus nhận lấy, cảm ơn cậu "Cảm ơn em"

Hiếu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, đôi lúc liếc nhìn Atus. Cậu hiểu rằng đôi khi không cần lời nói, chỉ cần sự có mặt của một người bên cạnh là đủ.

Atus cầm ly cacao nóng trên tay, cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ đôi tay lên tận trái tim. Anh nhấp một ngụm nhỏ, cảm giác ngọt ngào và dễ chịu làm dịu đi phần nào sự mệt mỏi trong lòng.

Hai người không ai nói gì, chỉ im lặng cảm nhận sự hiện diện của nhau. Trông thấy ly cacao đã vơi hơn nửa, Hiếu lúc này mới lên tiếng: "Em đưa anh về, anh mệt thì nghỉ ngơi một chút đi. Tới nơi em kêu anh"

"Em kêu anh tới chỉ để coi anh uống hết ly nước thôi à??" Atus khó hiểu nhìn Hiếu

Thấy tâm tình anh đã tốt hơn, cậu khẽ cười, gật đầu đáp: "Ừa, chỉ vậy thôi" Hiếu xoay vô lăng, lái xe đi, tiếp tục nói: "Em lo anh trở về một mình sẽ suy nghĩ lung tung"

Song Luân trước khi đi có dặn Hiếu về Atus, sợ anh sẽ nghĩ lung tung. Mà anh Song Luân không dặn thì cậu cũng sẽ đến tìm anh Atus thôi. Cậu biết người này mang một cảm xúc lớn như thế nào mà.

"Tôi mà suy nghĩ lung tung gì em? Tôi ổn" Atus nói

"Anh nhìn vào gương xem mắt mình trước đi rồi hả nói có ổn hay không" Hiếu trêu anh

Atus mở cam trước của điện thoại, nhìn thấy đôi mắt mình đang có dấu hiệu sưng lên, chắc tí về phải chườm lạnh nữa rồi.

Hiếu bỗng nhiên bật cười làm Atus giật mình. Anh xoay qua nhìn cậu thì ngẩn ngơ. Ánh đèn đường nhè nhẹ hắt lên khuôn mặt của cậu, mái tóc vẫn được vuốt ra sau như lúc trên sân khấu làm anh nhớ lại khoảnh khắc khi thấy đôi vai trần kia. Gương mặt Atus bỗng chốc nóng lên, anh vội xoay mặt lại nhìn thẳng về phía trước.

"Sao vậy anh?" Hiếu thấy Atus nhìn mình rồi vội xoay đi liền hỏi

"Không có gì, em lo lái xe đi" Atus cắn răng trả lời cậu

Hiếu liếc nhìn Atus, trông thấy vành tai anh đỏ ửng thì khẽ cười. Muốn trêu anh tiếp nhưng sợ anh lại đòi nhảy xuống xe nên thôi.

Tới nơi, Atus mở cửa bước xuống, xoay người lại nói "Cảm ơn em. Giờ em về được rồi"

Anh không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, sợ lại nhớ về mấy cái kia tiếp. Nói xong anh cũng đi vào nhà, Hiếu nhìn Atus bước vào trong, thấy dáng vẻ anh vội vã mà không khỏi mỉm cười. Cậu cũng nhanh chóng trở về nhà riêng của mình để nghỉ ngơi chuẩn bị cho buổi ghi hình ngày mai.

Nằm xuống giường mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Atus gửi đến.

"Cảm ơn quài dị anh" Hiếu lẩm bẩm cười khi thấy Atus lại lần nữa cảm ơn cậu đưa đã đưa anh về.

Chần chừ một lúc, Hiếu không kìm được mà bấm gọi cho Atus. Tiếng chuông vang lên vài hồi trước khi đầu dây bên kia bắt máy.

"Alo, sao vậy em?" Giọng Atus vang lên, có chút ngạc nhiên.

"Không có gì, em muốn nghe giọng anh thôi" Hiếu không giấu giếm, trực tiếp nói luôn ý định của mình

"Hôm qua tới giờ em còn nghe chưa đủ nữa hả" Atus nghe thấy giọng cười trầm ấm vang lên ở đầu dây bên kia, những vết đỏ khả nghi lại lần nữa lan rộng trên vành tai anh

Hiếu khẽ cười, dù không nhìn thấy, cậu vẫn cảm nhận được sự bất mãn trong giọng nói của anh. "Không đủ đâu, không bao giờ là đủ hết"

Atus im lặng vài giây rồi đáp: "Hiếu, em có thật sự là ổn không vậy"

Atus thấy mấy lời này nó cứ sai sai, y như thằng nhỏ đang tán tỉnh mình vậy. Anh vội lắc đầu, làm sao mà Hiếu có thể thích anh được chứ.

Giọng cười của Hiếu vẫn vang vọng ở đầu dây bên kia, không biết anh chọc trúng cái gì mà cậu cười ghê vậy.

"Êeeeee..." Atus lên tiếng cắt ngang

Lúc này bên kia mới vang lên tiếng nói: "Thôi, trễ rồi anh ngủ đi. Mai em qua đón anh đi quay hình"

Nói xong Hiếu tắt điện thoại ngay, không kịp để anh nói thêm lời nào. Cậu đặt điện thoại xuống, tắt âm thanh thông báo rồi nằm xuống giường. Nghĩ tới vẻ mặt không thể nói được gì của Atus thì lại không khỏi bật cười

Còn bên kia, Atus tối sầm mặt khi bị cúp máy. Anh spam tin nhắn Hiếu liên tục nhưng không thấy cậu trả lời lại.

"Thằng quỷ nàyyyyy"

Bao nhiêu sự ngại ngùng lúc nãy tiêu tán hết, giờ anh chỉ muốn đánh cậu mấy cái thôi. Ngày mai nhất định Bùi Anh Tú phải tiêu diệt Trần Minh Hiếu.

——————————————

Tình hình thời tiết bất ổn quá. Mọi người ai ở miền Bắc thì giữ gìn sức khoẻ nhé, cẩn thận bão lũ nữa. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình. 🙇‍♂️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro