*Extra 01*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Một ngày nào đó rất lâu về sau*

Hiếu ngồi trên sofa, TV trước mặt cậu vẫn đang phát một bộ phim nào đấy mà Atus không biết tên. Trên tay cậu đang cầm một quyển tài liệu khá dày, anh lại gần mới biết đó là kịch bản phim "Chủ Tịch Giao Hàng". Ánh sáng từ màn hình TV phản chiếu nhẹ lên gương mặt Hiếu, làm sáng lên ánh mắt chăm chú của cậu. Cậu tập trung đến mức khi Atus bước đến gần cũng chẳng nhận ra, anh đặt lên bàn một ly trà thảo mộc. Lúc này Hiếu mới ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên yêu chìu: "Anh xong việc rồi hả, muốn ăn gì hông em làm cho anh ăn?"

Atus lắc đầu, đẩy ly trà về phía Hiếu, trên tay anh cũng cầm một cái tương tự, anh nhấp một ngụm nói: "Anh Giang đưa kịch bản cho em hả? Em đóng vai gì đấy?" Anh ngồi xuống sofa nghiêng người tựa vào cậu, nhìn vào kịch bản.

Anh có nghe qua Hiếu nói về dự án web drama này của anh Giang vào tháng trước, cũng biết cậu sẽ tham gia nhưng chưa biết cậu sẽ vào vai gì. Hiếu đưa tay ra ôm eo anh, để anh dựa cho thoải mái hơn. Cậu đưa kịch bản về phía anh: "Phản diện đó anh, lần đầu tiên em đóng phim nên không biết mình thể hiện cảm xúc có đúng không"

Atus cầm lấy kịch bản, đầu tựa vào vai Hiếu lật xem những phân cảnh và hội thoại của cậu đã được note lại. Mắt anh dừng lại trên một đoạn hội thoại khá dài, anh ngồi thẳng người dậy nhìn Hiếu, nói: "Em đọc thử đoạn này cho tôi nghe xem nào, để tôi làm giám khảo cho em".

Hiếu nhìn vào đoạn mà Atus chỉ, bật cười vì đoạn này là cảnh cậu diễn với nữ chính. Cậu nhìn vào xinh đẹp của mình, lặp lại đúng đoạn hội thoại trong kịch bản. Bỗng dưng Atus trừng mắt, ngăn cậu đọc tiếp: "Ê ê, em đang là phản diện đấy, đoạn này ánh mắt của em phải hung dữ để hâm doạ nữ chính, chứ sao như em đang thoại một đoạn tỏ tình vậy"

"Vì anh đang ngồi trước mặt em đó". Hiếu đưa tay lên kéo Atus lại hôn lên má anh một cái, cười nói: "Em đâu thể nào mà nhìn người yêu của em như thế được"

"Em mê tôi quá chứ gì" Atus hất mặt lên, cắn vào cằm Hiếu một cái. "Mà em diễn lại cho anh xem thử nào, lần này nghiêm túc lên"

Hiếu cười tươi, nhưng rồi nhanh chóng chuyển đổi biểu cảm, ánh mắt trở nên sắc bén, đúng như yêu cầu của Atus. Cậu bắt đầu diễn lại đoạn thoại, lần này giọng nói lạnh lùng và đầy uy hiếp, ánh mắt không còn ngọt ngào mà trở nên đe dọa hơn.

Atus ngồi nhìn, đôi mắt anh quan sát từng cử chỉ và nét mặt của Hiếu. Khi cậu hoàn thành, Atus gật đầu, cảm thấy khá hài lòng. "Đúng rồi, như vậy mới ra chất phản diện. Em thử nói chậm lại một chút, nhấn nhá vào những từ ngữ quan trọng, cũng đừng quên thêm vào một chút chiều sâu, để người ta không chỉ thấy em là kẻ xấu, mà còn cảm nhận được sự phức tạp của nhân vật"

Hiếu nhìn người hiện giờ đã là người yêu của anh, cùng sống dưới một mái nhà đang thao thao bất tuyệt. Ánh mắt anh khi nói về diễn xuất luôn rực sáng như vậy, như muốn đốt cháy hết ruột gan của cậu. Thấy Hiếu nhìn chăm chăm mình mà chả lên tiếng, Atus cau mài đập vào tay cậu một cái: "Tôi đang truyền thụ kinh nghiệm cho em đấy, em còn không tập trung nghe"

"Rồi, rồi lỗi của em. Xin lỗi thầy Tú nhé" Hiếu cười cười, dùng tay xoa mi tâm đang nhíu chặt của anh.

"Mà em nhận vai này ổn hong đó?" Atus khoanh tay lại nhìn thẳng vào mặt người yêu nhỏ tuổi hơn mình. Đây là lần đầu cậu đóng phim, mặc dù chỉ là wed drama nhưng cũng sẽ ảnh hưởng đến cậu. Diễn tốt thì không nói còn nếu không tốt liền sẽ bị chỉ trích, sẽ có người nói cậu là rapper mà học đòi đóng phim cho xem. Anh không muốn Hiếu phải chịu đựng những lời nặng nề như vậy, một lần đã quá đủ rồi.

Như biết được những lo lắng của Atus, Hiếu nắm lấy tay anh xoa xoa. "Không sao đâu anh, bên anh Giang mời mấy anh em trong "2 Ngày 1 Đêm" mà, không từ chối được". Hiếu giữ tay Atus, đưa tay anh úp vào mặt mình dụi dụi. "Em cũng muốn thử sức một lần, anh đừng lo"

Atus nhìn cậu giống như một con mèo liên tục dụi vào, cảm thấy thằng nhóc này càng ngày càng nghiện skinship. Vậy mà anh lại luôn mủi lòng trước mấy hành động này của cậu, anh thuận tay nhéo má Hiếu. "Vậy để anh tập diễn với em, Hiếu của anh dù là vai phản diện cũng phải thật xuất sắc, phải chói mắt. Có như thế thì anh mới sĩ với mọi người được"

Hiếu bật cười trước lời nói của Atus. Người yêu của cậu ấy hả, luôn đáng yêu như vậy. Dù lo lắng, nhưng vẫn luôn tin tưởng và ủng hộ những quyết định của cậu. "Anh đối diễn với em đoạn này đi, anh diễn vai nữ chính, để em coi anh cũng diễn như nào"

"Được thôi, để tôi cho em thấy diễn viên thực thụ là thế nào" Atus bị lời nói của cậu khơi lên lòng hiếu thắng. Anh lật đến thoại của nữ chính đọc nhẩm một chút, đối với diễn viên lâu năm như anh việc thuộc thoại vô cùng dễ dàng, chứ nói gì đến một đoạn cỏn con thế này. Chắc chắn bản thân đã thuộc, Atus đặt kịch bản lên bàn, ngồi thẳng dậy, nhìn Hiếu với ánh mắt u buồn xen lẫn tức giận: "Có cần thiết phải vậy không?"

Giọng điệu mang theo ý tức trách móc làm Hiếu cũng trở nên nghiêm túc, cậu không ngờ Atus lại nhập vai nhanh như vậy, giống y như cậu đang đối mặt với nữ chính trong kịch bản đang bị bức ép. Không hổ danh là diễn viên xuất sắc của năm, nhập vai chỉ trong cái chớp mắt. Hiếu cũng không chịu thua kém, ánh mắt cậu thay đổi, cậu bật cười mỉa mai: "Má nó, em nói vậy là em thương cái thằng lù đù đó mẹ rồi"

"Khốn nạn, em không ngờ anh ác như vậy" Atus tiếp tục lời thoại, giọng rưng rưng

Hiếu vươn tay tới nắm lấy cằm anh: "Em làm anh buồn đó bé. Đừng có làm anh buồn". Cậu thì thầm nói lời mật ngọt nhưng ánh mắt vẫn giữ vẻ hung ác. "Anh chỉ nhờ em có một chuyện thôi mà. Là diễn xuất!". Hiếu gằn giọng lên, gương mặt áp sát anh

"Sao em diễn sâu quá vậy? Thoát vai đi, về lại với anh". Hiếu vừa dứt lời, đôi mắt Atus liền trực trào nước

Thấy anh sắp rơi nước mắt, Hiếu không chịu nổi nữa liền chòm tới ôm lấy anh. Atus bị ôm bất ngờ theo bản năng ôm lại cậu, đầu óc còn chưa kịp hồi tỉnh: "Cảm xúc đang tốt mà, sao vậy?"

Hiếu buông anh ra, vươn tay lấy khăn giấy chậm lên mắt anh. "Thôi đừng diễn đoạn này nữa. Thấy anh khóc em không diễn nổi". Cậu không muốn nhìn thấy anh vì mình mà phải khóc, dù có là đang diễn theo kịch bản. Atus bật cười, trêu: "Gì vậy chời, diễn thôi mà sao em sợ thế hửm"

Hiếu ghét nhìn thấy anh khóc, cậu thở dài một hơi, giương mắt nhìn anh mà không nói gì. Atus chịu thua, anh sợ nhất là ánh mắt này của Hiếu. Anh cầm lấy kịch bản, lật tới trang sau "Vậy thì diễn đoạn sau đi, đoạn cưỡng...GÌ ĐÂY TRẦN MINH HIẾU?????"

Hiếu nghe anh gọi cả họ lẫn tên thì chắc mẩm anh coi ngay đoạn cậu phải diễn phân cảnh cưỡng ép nữ chính rồi. Lúc đọc đoạn đó cậu cũng thấy ngại, mà thấy không có cảnh hôn hít hay gì quá đáng cậu mới dám nhận. Vuốt vuốt lưng cho người có dấu hiệu đang nổi giận trong lòng anh, cậu nói: "Diễn thôi anh, diễn thôi. Anh đừng giận"

Atus biết diễn phim không thể tránh khỏi những cảnh như này. Khi đã là người yêu với Hiếu, anh đi đóng phim cũng phải trải qua mấy phân đoạn thậm chí còn hơn thế này nữa, phải ôm, hôn bạn diễn. Mà không phải chỉ một lần, nếu đạo diễn thấy cảnh quay chưa hợp thì phải làm lại nhiều lần. Mỗi lần anh đóng kịch bản nào có mấy cảnh như vậy, Hiếu đều giận dỗi mấy ngày, lúc quay còn đến tận phim trường trông anh. Giờ đến lượt anh trải nghiệm cảm giác này, dù biết mình không đúng nhưng anh vẫn cảm thấy khó chịu.

"Khi nào Hiếu diễn đoạn này, phải cho anh theo nhé" Atus rầu rĩ, dụi mặt vào lồng ngực Hiếu

"Ừ, em dẫn anh theo mà" Hiếu yêu chết cái cách anh người yêu của mình ghen, nhưng lại xót anh nên phải dỗ dành. "Thế có diễn tiếp với em hong nè, em diễn cho anh xem trước hết nhé, chỉ có anh được xem thôi"

"Hứ, chỉ vậy là hay" Atus chẹp miệng, nhưng cũng bị lời của cậu thuyết phục "Vậy thì diễn...". Anh chưa kịp nói hết câu thì đã bị Hiếu đẩy ngã nằm xuống sofa, cậu lên giọng, nói: "Thằng đó có gì hơn anh?". Mặt Atus ngơ ngác, làm cậu muốn bật cười nhưng cố kìm lại.

Atus bị cậu làm cho sững sờ, nhận ra cậu đang đọc đoạn thoại của phân cảnh tiếp theo, trong chớp mắt anh cũng tiến vào vai diễn, đôi mắt anh mở lớn, hoảng sợ: "Anh ấy luôn làm tất cả vì em. Còn anh...anh chỉ muốn em làm tất cả vì anh".

Hiếu ghìm chặt anh xuống, một tay sờ vào mặt anh "Xui thôi. Tại thằng đó nó ngu. Nó nói dù đời có tồi thì mình vẫn phải tốt". Cậu bật cười mỉa mai "Đáng lí câu đó phải là, dù đời có tồi thì mình phải tồi hơn đời"

Atus bắt đầu phản kháng theo kịch bản, đôi mắt anh chứa đầy sự tức giận nhưng lại long lanh nước, tựa như có thể rơi bất kì lúc nào. Hiếu nhìn anh, cảm thấy trong lòng ngứa ngáy như bị từng đợt cỏ lau quét qua. Cậu bây giờ chỉ muốn bắt nạt anh thôi, nghĩ đến liền làm, cậu cuối xuống cắn mạnh môi anh: "Em giờ có muốn cũng không thoát khỏi anh được đâu"

"Ủa? Ê! Câu này làm gì có ..." Atus bị Hiếu chặn miệng. Cậu dùng lưỡi cạy mở môi anh, làm lời nói của anh kẹt lại không thể phát ra. Hiếu bóp nhẹ khớp hàm anh, để anh mở miệng, đầu lưỡi cậu nhanh chóng luồn vào cuốn quét hết mật ngọt từ chiếc miệng nhỏ này.

Atus bị cậu hôn đến nhũn người, đến khi anh cảm thấy mình sắp không thể thở nữa thì cậu mới ngừng lại. Anh tức giận, đánh vào vai cậu "Này!!!". Atus nhìn người vừa hôn mình, người cậu toả ra hơi nóng mãnh liệt, ánh mắt sâu hút đang nhìn xuống anh. Anh nuốt ực một cái, nói: "Ngày mai anh còn phải đi quay quảng cáo sớm đó"

Hiếu nhìn xuống người vừa bị mình hôn, mặt mũi anh đỏ bừng, giương đôi mắt xinh đẹp vẫn còn hơi nước nhìn cậu. Nhìn người xinh đẹp trước mắt mình, cậu cất giọng trầm thấp: "Thì em đã làm gì đâu?". Vừa nói xong, cậu lại cúi xuống rải những nụ hôn lên cơ thể của anh. Cơ thể Atus run rẩy, cố tránh thoát, giọng anh đứt khoảng: "Em ...như vậy mà.. không có ...gì hả?"

Hiếu chụp lấy hai tay anh giơ lên đầu, giữ bằng một tay. Cậu nở nụ cười, cúi sát vào tai anh, giọng cậu khàn khàn, từng đợt hơi nóng phả vào tai làm anh rùng mình. "Anh muốn thấy em diễn phản diện cho anh coi mà. Em đang làm đây" Cậu hôn lên trán anh, tay còn lại vuốt ve cơ thể đang dần mềm nhũn dưới thân mình. "Mà cũng không phải diễn, với anh em đều muốn làm như này. Muốn bắt nạt anh, muốn anh run rẩy dưới thân em, muốn thấy anh khóc xin tha". Cậu hạ người xuống hôn lên cổ anh, ánh mắt như dã thú săn mồi, cất giọng âm trầm tựa như từ dưới vực sâu: "Anh là của em Bùi Anh Tú, không phải của ai mà là của em!"

Atus nhìn người trước mặt, cơn nóng từ những cái hôn làm đầu óc anh mụ mị. Anh vươn tay ôm lấy cậu, giọng anh cũng trở nên khàn từ lúc nào. "Ừm, tôi là của em, chỉ của riêng Trần Minh Hiếu thôi"

Câu nói của Atus làm đầu Hiếu như bùng nổ. Cậu bế ngang anh lên, đi về phía phòng ngủ. Atus giật mình theo bản năng ôm lấy cổ cậu, lúc nhận ra thì bản thân đã bị đè ở trên giường. Hiếu cởi áo, lộ ra cơ thể rắn chắc, ánh mắt cậu tối tăm "Anh đã nói vậy thì nên chịu trách nhiệm đi nhỉ?". Cậu tiếp tục vừa hôn vừa vuốt ve cơ thể anh. Atus cố gắng thoả hiệp với cậu "Một lần thôi, nhé? Mai anh phải đi sớm". Hiếu không nói gì, nhưng hành động lại trả lời câu nói của anh, cậu lột sạch anh từ đầu tới cuối, mê mẩn tạo ra những dấu ấn của mình lên khắp cơ thể anh.

Trước lúc Atus mất đi tỉnh táo, tai anh bỗng nhiên trở nên ướt át, một tiếng cười khẽ vang lên bên tai. "Đêm còn dài, anh từ từ..cảm nhận"

----------Lời của chủ nhà------------

Ý tưởng cho ngoại truyện này là do sốp vô tình lướt tóp tóp trúng đoạn Hiếu diễn trong phim "Chủ tịch giao hàng". Sợ quên nên viết ngay cho nóng sẵn tặng mọi người nhân ngày lễ. Lần đầu sốp viết đoạn tình cảm như này luôn nên có gì sai sót mọi người cứ góp ý nhé.

Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro