jsolnicky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tớ nghĩ content của chương này vẫn còn khai thác được, nên có lẽ sẽ có chương riêng có một số couple khác có liên quan luôn (nếu chăm)

main couple
jsolnicky

cameo chương này
doogem
duongcap
rhycap

(cameo chưa có hint)
aplouap
qhunggav
weankng
luantus/atusluan

⚠️

tục, yếu tố tâm linh (?)
còn nhiều chi tiết vô lý, hạt sạn

♡♡♡

"uầy, bạn sơn sợ à?" là kim long, nó chỉ tay về một căn biệt thự trắng nằm sâu trong rừng thông đà lạt. địt mẹ bộ mặt thứ hai của kim long đấy à?

"bạn nói gì ấy chứ? chứ là tôi á, tôi là tôi thấy bạn run như cầy sấy nãy giờ rồi đấy nhá" được rồi, lý luận xàm lồn vừa.

"thôi, tao thấy không ổn đâu bọn mày, bây giờ theo tao thấy là nên sủi lẹ giùm đi ha" đăng dương bước ra khỏi bụi rậm cùng 'đội thám hiểm' bao gồm ba người là quang anh, hoàng hùng và quang hùng.

"đôi lúc anh trần đăng bống cũng nói được một câu đúng tình huống nhỉ" quang anh vỗ vào vai của dương ra giọng cợt nhả.

"kiểu, anh thấy dương nói chuyện bình thường mà, cũng đâu phải hay lạc đề hay gì đâu" quang hùng đứng sau lưng của quang anh lên tiếng, tay thì gãi đầu ra vẻ khó hiểu.

"đùaaa, thế anh nghĩ thử xem ai hôm trước ai đang thi với em là đức duy sẽ ngủ cùng ai trong đêm mà nó lại lái sang chuyện là tại sao gấu bắc cực sẽ ngủ vào mùa đông còn mình không, rồi cả.."

đăng dương mặt đã sượng đỏ tía tai đi đến bịt miệng quang anh lại, cất giọng mang ý cảnh cáo "bé bé cái mồm vào, tao chưa kể việc mày năn nỉ duy cho đã rồi vẫn bị bỏ lại ở ngoài với tao đâu nhá"

"đụ má, chó quang anh, chơi dơ vãi lồn" đăng dương cùng bàn tay còn dính nước bọt của quang anh mà giãy nảy lên.

"tụi mày hay dữ luôn á, nãy giờ không ai nói gì mà hai đứa mày tự khui hết luôn" hoàng hùng, người nãy giờ im lặng ngó nghiêng xung quanh mới cất tiếng.

"câm mõm đi con chó bị bebe shark gạ đụ rồi vẫn nằm trong friendzone nhá"

"câm mẹ mồm mày vào đi con chó quang anh" hùng tức, nhưng hùng làm được gì không? không, tại nó có nói sai gì đéo.

"chúng mày bị đéo gì mà ở đó mãi thế?" bùi anh tú đang đứng cùng bảo khang trước cánh cửa của căn biệt thự đã bị phủ một lớp rêu xanh.

"địt mẹ chó long ngậm mồm lại giùm, bố mày sợ được chưa" sơn đã bắt đầu mệt mỏi với việc kim long cứ lải nhải cạnh tai.

"thôi hai thằng đầu buồi sợ thì nép nép vào bọn này này" nó, quang anh cùng đăng dương cùng có một trận cười khoái chí trước câu bỡn cợt của mình

"hai thằng mày khác đéo gì, núp lưng anh hùng mát tơ dê với thằng gáy nhất đám thì sủa sủa cái lồn nhá"

là hoàng hùng nói, tay thì cầm đèn pin hướng thẳng lên cửa sổ ở tầng hai căn biệt thự. bất chợt, nó ngã xuống đất khi nhìn thấy một cái bóng đen lướt ngang qua khung cửa sổ.

"trời má cái gì đấy? anh hùng chợ lớn bị sảng ngang à" bảo khang thấy nó bị ngã phía sau thì lập tức chạy lại xem sao "mày có đứng lên được không đấy?"

"vẫn ổn, cảm ơn,nãy tao ngã do bước hụt chân thôi" nó với tay lấy cây đèn pin bị rơi dưới đất, cố gắng lơ đi phần kí ức ban nãy.

"nhanh lên đi mấy bé" bùi anh tú tiên phong đứng phía trước để dẫn đầu bây giờ đang xoay lưng soi đèn ra phía sau

sương đêm tĩnh lặng, căn biệt thự trắng nằm im lìm đứng sừng sững giữa rừng thông đà lạt. những thân cây cao vút, cành lá cứ chằng chịt đen xen vào nhau, che khuất đi ánh trắng, tạo ra bầu không khí rờn rợn.

"chỗ này, nó nhìn đéo khác gì mấy bộ phim kinh dị ấy" thái sơn rúc vào sau lưng đăng dương, giọng nó khe khẽ trong khoảng không vắng lặng.

bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy cả nhóm, ngay bây giờ không còn bất kì một tiếng nói nào, chỉ còn tiếng thở ra vào. tiếng bước chân cứ vang vọng mãi trong không gian rộng lớn, cảm tưởng mọi ngỏ ngách ở đây đều theo dõi họ.

bảo khang đi lên phía trước, đẩy mạnh cánh cửa đưa tay ra ám hiệu cho cả bọn bước vào.

cánh cửa mở ra, một tiếng rít làm quang hùng đứng cạnh giật nảy lên. cả nhóm từng bước từng bước tiến vào sảnh, anh tú cầm chiếc đèn pin soi vào mảng tường loang lổ, giấy dán tường bong chóc hết cả ra, nội thất phủ đầy bụi bặm.

thái sơn vừa nhìn đã thụp hẳn xuống, không dám ngước lên nhìn. bằng một cách nào đó, nó ngước lên nhìn vô định lại nhìn thấy một bức tranh treo trên tường.

"chỗ này chắc là chỗ của bọn thực dân ngày trước đấy" đăng dương tiếp tục góp giọng "mà, chỗ này có vẻ không tự nhiên mà bị bỏ hoang đâu ha.. có khi có chuyện gì đó..."

hoàng hùng đứng sau vỗ mạnh vào lưng nó, lên giọn cảnh cáo "bớt bớt cái mồm giùm đi ha, đéo ai mượn mày hù thằng sơn đâu, nó sợ rúm người luôn rồi kìa"

quang hùng hơi nép mình vào bức tường, cố giữ mình bình tĩnh những mồ hôi lạnh của nó vẫn rịn ra trên trán "đéo hiểu sao. . . tao cảm giác như có người đang nhìn vào tụi mình vậy"

câu nói của quang hùng khiến cả nhóm giật mình. bọn nó biết quang hùng là người có khả năng tâm linh rất cao và sẽ không bao giờ đùa về những việc như thế này. cảm giác bất an hữu hiện càng ngày càng rõ rệt, cảm tưởng như thể có một thứ gì đó đang đứng sau bức tường.

kim long vừa định nói gì đó thì một tiếng động vang lên từ phía sau nó. âm thanh có vẻ là tiếng động gót dày ma sát với sàn gỗ, một tiếng trượt dài rồi tiếng cả tiếng cánh cửa va chạm mạnh.

bùi anh tú đừng khựng lại, tay nắm chặt lấy đèn pin xoay người soi rõ phía sau. cả nhóm như đông cứng lại, mồ hôi lại càng túa ra nhiều hơn.

"ủa ơ, thằng sơn ban nãy còn đi sau lưng thằng dương mà bây giờ đâu mất rồi?" kim long bây giờ nó mới thật sự có thể lên tiếng.

"ơ vãi, chia nhau đi tìm phát" bùi anh tú vỗ vào vai của kim long "mày đi với tao, quang anh với dương một đội.. còn lại là bảo khang, quang hùng với hùng huỳnh thì cùng đội nhá"

cả đội không ai nói gì, được chia đội xong xuôi thì chia nhau ra tìm, đội thì quẩn quanh hành lang tầng một, hai đội còn lại phân chia nhau rà soát tầng hai và xung quanh.

♡✧♡

thái sơn từ từ mở mắt khi cảm thấy trên người mình một cảm giác nặng nề kì lạ. ánh sáng mờ từ những chiếc đèn trong căn phòng khiến nó phải chớp mắt vài lần để thích nghi.

nó cảm thấy có gì đó đang cọ vào thân dưới của nó, rồi cảm giác ấm áp cùng việc có phần ươn ướt phía dưới làm nó tỉnh táo lập tức.

ngay lúc này, khi mắt nó đã bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. thái sơn nhìn xuống phía dưới, nó thấy phong hào đang cố gắng mút hết cặc nó. phòng hào không hề để ý đến nó, ánh mắt của anh đang tập trung vào 'em trai' của nó.

phong hào ngay bây giờ đang trong trạng thái bán khoả thân, phía trên thì mặc độc mỗi chiếc áo thun trắng mỏng tênh, cổ áo được khoét sâu chữ V.

"hào ơi. ." thái sơn bây giờ mới lên tiếng. giọng nó có hơi khàn vì vừa mới tỉnh dậy, sự ngạc nhiên hiện hữu rõ rệt trong đôi mắt nó.

"chụt. . . hì sơn, em tỉnh rồi này" phong hào hôn vào thằng em của nó rồi nhìn nó cười toe toét, ngón trỏ chỉ lên miệng tinh nghịch nói tiếp "thì chuyện là. . . anh thấy em ngủ say quá, nên hỏng có dám đánh thức. với lại nếu gọi bằng cách thông thường thì anh thấy nó bị cũ ý.. nên anh nghĩ tại sao hong thử gọi em dậy bằng cách này"

chưa để thái sơn kịp phản ứng, phong hào đã vén một bên tóc lên rồi tiếp tục công việc mút của mình. với mỗi lần mút, ánh mắt của phong hào vẫn luôn dán chặt lên nó, chỉ để quan sát từng cử chỉ nhỏ nhất của nó.

"hmmm" thái sơn rên rỉ trong vòm họng, bàn tay bất giác đẩy đầu anh để ngậm sâu hơn.

phong hào miệng hơi nhếch lên trên ý cười mãn nguyện khi thấy thái sơn không phản đối loạt hành động của mình. thái sơn lần nữa mở mắt ra khi cảm thấy cảm giác ươn ướt, ấm nóng biến mất và cả việc cơ thể cảm nhận được một sự nặng nề nhất định.

"anh hào ơi..?" lần đầu tiên, nó thấy phong hào chủ động trong việc này. trong giây phút này, nó đang được thấy khung cảnh phong hào đang tự nới rộng lỗ sau rồi cố gắng cho cặc của nó vào.

"moaz. . . em đừng nói gì hết, tận hưởng đi" anh hôn vào môi nó một tiếng chụt rõ to "ư. . đêm nay là đêm của em mà"

ơ ơ cái đéo gì thế này? phải trần phong hào mà nó biết không? ơ thôi, bỏ qua, anh muốn thì nó phải chiều thôi.

phong hào chống hai tay lên ngực của nó rồi bắt đầu nhún nhảy lên xuống trên người nó.

"s-sơn ơi. . . ưm.. sơn ơi" anh cuối xuống hôn vào môi nó, cuối xuống lên cổ, vai nó.

bộp

bộp

nó bị vả vào mặt độ hai ba cái trước khi nó lơ mơ tỉnh dậy.

"ơ đéo gì đấy, bố đang mơ được đụ anh hào" ơ đệt, có thể để nguyễn thái sơn này rút lại lời nói được không? trước mặt nó là phong hào hàng real 100%.

"... muốn gì thì về rồi nói. . . nhưng mà hay thật đó, em rõ là đứa sợ ma mà sao lại đi tham gia vào cái tổ đội này được hay thế?" phong hào tỏ ra không quan tâm lời nó, búng vào trán nó hai ba cái để cảnh cáo "xùy xùy, bỏ đi. anh dậy rồi thì đi với bọn anh tìm đồng đội của em, mà nhé không hiểu sao bọn em lại chọn tách đoàn ra luôn ý??"

"ỳ là nhá, đang yên bình không muốn lại chọn tách đoàn ra rồi đi lung ta lung tung.."

thế là có một khung cảnh người lớn cầm tay người nhỏ, miệng thì cứ hoài luyên thuyên không ngừng.

__
xin lỗi, tớ biết kết chương thế này sẽ không vừa ý nhiều bạn.

và xin lỗi cả những bạn fan những couple trước mà tớ đã cắt h. chả hiểu sao cứ đến lúc viết hà mình cứ đơ ra rồi đầu không thể suy nghĩ gì, dù là lúc trước mình là người viết mấy bộ này

(2/3 là có h)

hiu hiu, dù gì thì cũng xin lỗi cả nhà nhiều nhắm. cả nhà sang bên đây đọc h đỡ rồi tha thứ cho tui nhé, hứa bù sau ạaa 😋😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro