1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

resquest cụa bé lytran0511

sốp cạm ơn pé đã đặt đơn

cạm ơn cạm ơn

___________________________

Phong Hào và Anh Duy đều là những nhân viên văn phòng làm việc tại một công ty lớn. Cả hai đều là những chàng trai vui tính, thân thiện và rất được lòng đồng nghiệp. Tuy nhiên, cuộc sống tình cảm của họ không phải lúc nào cũng suôn sẻ.

Phong Hào luôn tỏ ra là người lãng mạn, nhưng đôi khi lại quá bận rộn với công việc, ít có thời gian dành cho bạn gái của mình. Một ngày, bạn gái của em quyết định chấm dứt mối quan hệ vì cảm thấy bị bỏ rơi và thiếu sự quan tâm.

Anh Duy, người bạn thân nhất của em, cũng không khá hơn là bao. Duy là một chàng trai trầm tính, ít nói nhưng rất chân thành. Tuy nhiên, bạn gái của cậu lại cảm thấy mối quan hệ của họ quá nhạt nhẽo và thiếu sự bất ngờ. Cô ấy quyết định chia tay để tìm kiếm một tình yêu mới mẻ hơn.

Cả hai đều cảm thấy buồn bã và thất vọng, và một ngày nọ, khi ngồi lại cùng nhau sau giờ làm việc, cậu nảy ra một ý tưởng.

"ê Hào, anh có một ý kiến hay. Tại sao tối nay chúng mình không đi bar chơi cho khuây khỏa?" 

Cậu đề nghị, mắt sáng lên vẻ quyết tâm.

Em ngạc nhiên nhìn người anh của mình, nhưng rồi cũng mỉm cười và gật đầu đồng ý. "Được thôi. Đi nào, tụi mình cần thư giãn một chút."

Và thế là, tối hôm đó, hai chàng trai quyết định thử trải nghiệm mới, tìm đến những giây phút vui vẻ để quên đi nỗi buồn trong lòng.

Em và cậu tới một quán bar nổi tiếng trong thành phố, nơi mà ánh đèn màu sắc và âm nhạc sôi động khiến họ cảm thấy ấn tượng ngay lập tức. Họ chọn một chỗ ngồi ở quầy bar, gọi hai ly cocktail và bắt đầu trò chuyện, cố gắng quên đi những rắc rối trong cuộc sống tình cảm của mình.

Khi cả hai đang uống và cười đùa, bỗng nhiên có hai cậu trai lạ mặt tiến đến gần. Một người có mái tóc nhuộm màu bạch kim, dáng vẻ tự tin, nở một nụ cười đầy quyến rũ. Người còn lại mặc áo khoác da, mắt sáng rực lên vẻ hứng thú.

"Chào hai người đẹp, sao ngồi uống một mình thế này? Có muốn chúng tôi ngồi cùng không?" cậu trai tóc bạch kim hỏi, giọng điệu cợt nhả.

Em và cậu nhìn nhau, rồi lại nhìn hai cậu trai lạ,có vẻ không ưa hai anh chàng cho lắm. Cậu cười, nhún vai và đáp: "Tại sao không? Ngồi cùng đi."

Cả bốn người bắt đầu trò chuyện, tiếng cười vang lên không ngớt giữa những ly cocktail và ánh đèn mờ ảo của quán bar. Không ai biết đêm nay sẽ dẫn đến đâu, nhưng ít nhất trong khoảnh khắc này, em và cậu đã tìm thấy niềm vui và sự mới mẻ mà họ đang cần

Em và cậu dần cảm thấy cơn say bắt đầu ập đến khi những ly cocktail liên tục được rót. Họ cười đùa thoải mái, quên hết những lo âu và cảm giác mệt mỏi. Trong khi đó, hai cậu trai lạ mặt dường như cũng đang tận hưởng cuộc vui, lắng nghe và tham gia vào cuộc trò chuyện sôi nổi.

Khi em và cậu đã say mèm, không còn giữ được sự tỉnh táo như trước, hai cậu trai bắt đầu tìm cơ hội để lấn tới. Họ nhẹ nhàng dẫn dắt cuộc trò chuyện vào những chủ đề riêng tư hơn, đồng thời tìm cách để kéo gần khoảng cách giữa mình và hai người bạn mới.

Sau một lúc, cậu trai tóc bạch kim lén lút thì thầm với người bạn của mình. Rồi, cậu quay sang em và cậu, nở một nụ cười ấm áp và nói: "Chúng tôi có một phòng riêng trong quán này, nơi yên tĩnh hơn để chúng ta có thể tiếp tục trò chuyện mà không bị ồn ào. Các người đẹp có muốn vào đó không?"

Em và cậu, trong tình trạng say mèm, chỉ mỉm cười và gật đầu đồng ý mà không suy nghĩ nhiều. Hai cậu trai dẫn họ đến một phòng riêng, nơi ánh sáng dịu và âm nhạc nhẹ nhàng hơn. Trong không gian riêng tư này, cậu trai tóc bạch kim bắt đầu tiếp cận gần hơn, trong khi người còn lại âm thầm theo dõi tình hình.

Em và cậu cảm thấy bất ngờ khi nhận ra rằng mình đang bị kéo vào một tình huống mà họ không hoàn toàn kiểm soát được, nhưng do ảnh hưởng của đồ uống, họ chỉ biết mơ hồ tiếp nhận những gì đang diễn ra.

Khi cơn say dần qua đi, em và cậu bắt đầu cảm thấy choáng váng và khó chịu. Họ nhận ra rằng mình không còn ở trong phòng chung với hai cậu trai lạ mặt nữa. Thay vào đó, mỗi người đang nằm một mình trong một phòng riêng biệt, ánh sáng mờ ảo và không khí yên tĩnh khiến họ cảm thấy lo lắng.

Em mở mắt, cố gắng định hình lại môi trường xung quanh. Anh nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường trong một phòng nhỏ hẹp, không có dấu hiệu của cậu ở đây. Tim em đập nhanh hơn khi nhớ lại cảnh hai cậu trai lạ mặt và cảm giác bị lạc lõng.

Cùng lúc đó, cậu cũng tỉnh dậy trong một căn phòng tương tự, ánh sáng yếu ớt từ đèn bàn làm lộ rõ sự bối rối trên gương mặt cậu. Duy cố gắng đứng dậy và nhận thấy mình cũng đang ở một phòng khác biệt, không thấy em đâu.

Sự lo lắng dâng lên khi cả hai đều bắt đầu nhận thức được tình hình. Họ cảm thấy bất an và bắt đầu tìm cách liên lạc với nhau, cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra và làm thế nào để thoát khỏi tình huống này. Các cuộc gọi và tin nhắn không được trả lời, và cảm giác bị tách biệt càng làm tăng sự lo lắng của hai người.

Khi em và cậu đang loay hoay trong các phòng riêng của mình, bỗng nhiên cửa phòng mở ra và hai cậu trai lạ mặt bước vào. Ánh sáng từ hành lang chiếu vào làm lộ rõ vẻ cợt nhả và tự mãn trên khuôn mặt của họ.

Cậu trai tóc bạch kim nhìn em với nụ cười đầy ẩn ý, trong khi người còn lại tiến vào phòng của cậu. "Chà, người đẹp đã tỉnh rồi à? Tưởng chừng tôi đã khiến anh ngủ quên mất," cậu trai tóc bạch kim nói với giọng điệu châm chọc.

Cậu, lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo và cảm thấy lo lắng, cố gắng đứng dậy và nói: "Anh đang làm gì ở đây? Chúng tôi không đồng ý với việc này."

Cậu trai tóc bạch kim cười khẩy. "Ôi, đừng lo lắng quá. tôi chỉ muốn chắc chắn rằng các anh có một khoảng thời gian 'đặc biệt' để nhớ."

Tại phòng của em, cậu trai mặc áo khoác da đen cũng cợt nhả không kém. "Cảm giác thật thú vị khi thấy anh lúng túng như vậy, không phải sao?" cậu ta nói, làm cho tình hình trở nên căng thẳng hơn.

Hai người trở nên lúng túng hơn khi hai người tiến lại gần.Khi chạm đến sát tường,hai người đã hết cơ hội thoát thân.

______________________________

đáng lẽ để say xong ấy luôn nó đỡ dài

mà vậy cũm được

H của pé thì đợi sốp nhé,chap dài quá dồi,thêm nữa đầu sốp nổ cái đùng

êuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#request