|jsolnicky| nỗi đau ngây dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~☆~
Xin mây mang mưa đi đến nỗi đau ngây dại

《☆》

Hãy hóa kiếp cơn đau này thành vạn nhớ nhung
______________________________

Tròn 1 năm anh và em chia tay rồi. Đâu ai muốn chuyện tình đẹp 5 năm lại thành ra như này? Nhưng...ta hết yêu nhau rồi thì bên nhau chỉ có làm nhau thêm đau.

Anh còn lụy em lắm, Anh không muốn anh phải ôm gối một góc trong phòng khóc nữa, anh đã như vây được 5 năm rồi. Em cũng chẳng khá hơn là mấy, em yêu anh lắm, em hối hận lắm, em tự hỏi tại sao lúc ấy em không quan tâm em nhiều hơn, trò chuyện cùng anh qua đêm, nếu em không chú tâm vào công việc quá nhiều thì bây giờ có lẽ em và anh đã có một cuộc sống yên bình bên nhau rồi nhỉ?

Anh không muốn phải lập lại việc ấy thêm nữa, nên anh đã ra ngoài ăn trưa.

......

Đúng là oan gia ngõ hẹp nhỉ? Anh chạm mặt em ở trong quán ăn trưa cả hai đã ăn lúc mới yêu. Gặp nhau không ai nói lấy một câu chào hỏi với nhau. Cả hai cứ thế lẳng lặng về chỗ của mình ngồi ăn. Khi đi về, anh đứng dậy đến quầy thanh toán để tính tiền phần ăn của mình thì nhân viên thu ngân nói:" À anh ơi, có anh kia trả tiền phần ăn của anh rồi á" Anh nói lời cảm ơn với cô bé nhân viên thu ngân rồi chào tạm biệt cô bé. Em nhanh chân chạy ra ngoài ngó ngiêng tìm kiếm bóng dáng của người ấy.
"Sơn! A-anh c-cảm ơn em nhá"
"Anh cảm ơn em sao? Chẳng có gì để cảm ơn em cả, đó là chuyện thường ngày rồi"
"... ta có thể nói chuyện không?"
"Ừm..được thôi"

Nói xong rồi em dắt tay anh ra công viên chứa đầy kỷ niệm của anh và em.

"Anh cảm ơn e-.."
"Em xin lỗi anh, em xin lỗi anh vì đã không quan tâm anh, làm anh khóc làm anh tuổi thân nhiều lần, em xin lỗi anh"
"Em xin lỗi bây giờ thì có tác dụng gì nữa? Em xin lỗi thì ta có quay lại như xưa không?"
"Em biết em xin lỗi anh thì cũng không thay đổi được điều gì, nhưng chúc anh tìm được một người tốt hơn em, quan tâm anh hơn em, không làm anh khóc nhiều như em, em mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh chứ không phải là em"
"Em chúc anh như thế làm gì? Anh làm gì còn trên trần giang này để nhận những điều tốt đẹp đó từ em?"

Trong màn đêm nhớ em nhiều thế
Phút cuối nắm taу người về
Đắm đuối chiếc hôn vụng về

Thái Sơn nhắm mắt một hồi lâu mới mở mắt ra, em khóc rồi, em vẫn chưa quên được anh, trong tâm trí em vẫn luôn có anh.
"Anh ơi...em đi theo anh nhé?" Em nói, những giọt lệ cứ rơi trên bia mộ của anh.
"Sơn em nói nhảm gì vậy?" Atus đi tới gần em hỏi
" Anh đến thăm Hào à?"
"Ừ anh đến thăm Hào, mà em nói gì đấy?? Anh cấm em đấy nhé"
"Nếu hôm ấy em không lên công ty thì có lẽ anh Hào vẫn còn ở đây với em đúng không anh? Em tệ thật, anh nhỉ?"
"Không em, em không tệ em ạ, em đừng đổ hết lỗi lên người mình, đến ngày đến giờ thì Hào nó phải đi thôi em ơi"
"Em muốn đi theo anh Hào"
"Anh hỏi em nhé? Người đi thì nhẹ lòng còn người ở lại thì đau khổ, em còn ba mẹ, những người anh em bên em, người ta không còn gì, mất hết tất cả nên phải chọn bước đi này em ạ, em có tất cả, em không việc gì để chọn bước đi này cả"
"Em có tất cả nhưng em không có Trần Phong Hào, em không muốn em phải sống trong dằn vặt đau khổ thêm một ngày nào nữa đâu anh"
"Thôi anh về, em muốn như nào là quyền quyết định của em. Nhưng hãy nhớ, Hạo ở trên đấy thấy em như này nó không vui đâu đấy"
"Vâng em nhớ rồi, chào anh nhé, anh đi về cẩn thận"

Atus vừa đi Thái Sơn giải tỏa hết tất cả những ấm ức, những nỗi buồn trong nhiều năm qua. Có một giọng nói thì thầm vào tai Thái sơn:" Em muốn khóc thì cứ khóc đi nhé, nếu mệt quá thì qua đây mà khóc, em phải sống hết khoảng đời còn lại của anh nhé, và hãy làm những điều anh với em làm cùng nhau nhưng không có anh nhé, em phải thật mạnh mẽ đó, anh yêu em Nguyễn Thái Sơn"
Thái Sơn dường như đã nhận ra giọng nói đó là của ai, giọng nói quen thuộc ấy đã lâu rồi em chưa được nghe. Nghe Phong Hào về thì thầm bên tai mình như thế, Thái Sơn có thêm động lực sống tiếp. Em sống vì Phong Hào, Phong Hào mất đi thì Thái Sơn cũng chẳng còn thiết tha gì để sống nữa rồi.

.....

The last day before being with you

" Em chào tất cả mọi người nhé, khi em biến mất khỏi thế giới này và đến với Trần Phong Hào, em mong trong đám cưới của HieuTus thì anh Bùi Anh Tú sẽ đọc lá thư này ạ. Em xin mọi người không oán trách em vì đã bỏ đi mà không nói lời nào cả, em không thể cứ khóc mãi như thế được. Trước khi đi, em xin được chúc mọi người hạnh phúc bên nhau, đoàn kết và yêu thương nhau khi thiếu tụi em. Cảm ơn mọi người vì đã là một phần ký ức đẹp trong tâm trí em, cảm ơn vì đã cùng em trải qua bao nhiêu sóng gió, niềm vui. À đặc biệt, Captain em nhớ phải ăn uống đủ bữa nhé, không có được bỏ bữa đâu Rhyder chăm em cho kĩ vào. Em nhờ mọi người sống hết khoảng đời còn lại của em với Trần Phong Hào, và thực hiện ước nguyện cuối cùng của tụi em nhé ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều, yêu mọi người.

Nguyễn Thái Sơn-Trần Phong Hào

오랜 세월의 고통 끝에 마침내 당신과 함께 할 수 있게 됐어요!

________________________________________________________________

Một người lặng уên đứng trông theo nơi xa

☆°!

Một người tim đau nhói dưới cơn mưa qua...

Written by Tangsakyuenn
《☆》
เรียบเรียงเล็กๆ น้อยๆ โดย giy_cutie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro