có dương đây rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trần đăng dương x bùi anh tú

----------------------------------------------------------

 "anh tú, anh tú, anh đội trưởng ơi."

 đang trong giờ nghỉ giữa các set quay, đăng dương chạy loanh quanh tìm người yêu cậu-bùi anh tú và cũng là người đội trưởng vừa cứu cậu ra khỏi đảo hoang. ngó nghiêng một lúc, cậu phát hiện ra anh đang ngồi ở một góc trong phòng trang điểm, vẻ mặt đầy suy nghĩ.

  "anh ơi."

 cậu chạy đến ôm lấy anh khiến anh có chút giật mình.

 "à, anh nghe, sao thế dương?"

 "hì, không có gì cả, em nhớ anh bé thoi, hôm nay anh được làm đội trưởng rồi nhá."

 "ừm, thế nên anh mới lo đây."

 "ủa, vui mà? sao anh phải lo?"

 anh tú bất lực với cậu nhóc có phần ngây thơ này, phải biết rằng đội của anh không mạnh bằng các team khác. đó là điều làm anh rất băn khoăn và lo lắng.

 "có dương đây rồi, anh bé đừng suy nghĩ nhiều nữa mà, dương sẽ giúp anh."

 thấy anh người yêu của mình yên lặng không nói gì, cậu liền xoa lưng anh an ủi. đăng dương biết rõ anh là người như thế nào, biết rõ đằng sau vẻ ngoài hoạt bát năng nổ ấy là một con người vốn ngại tiếp xúc, tự ti về mọi thứ, biết được anh đã qua từng vòng đấu cố gắng hoàn thiện bản thân ra sao, biết được anh quý mọi người rất nhiều, vì vậy cậu biết rằng anh không muốn người nào trong đội mình bị loại cả. đó cũng chính là nhiệm vụ, là gánh nặng của một người đội trưởng. nhưng đăng dương không muốn anh người yêu của mình phải lo lắng đến mức này,muốn anh biết bên cạnh anh còn có cậu.

 "anh bé ngoan đừng suy nghĩ nhiều nữa, anh bé giỏi lắm mà, sẽ làm tốt thôi, dương tin là như vậy."

 anh tú nghe cậu nói thế chỉ biết gục mặt lên bờ vai cậu. thấy anh không đáp lời mình, thân hình to lơn chậm chạp bế anh đặt lên đùi mình, nắm lấy tay anh mà thủ thỉ"nào, nói dương nghe, anh còn lo lắng về điều gì nào?"

 "anh không có"

 đăng dương không thích một chút nào cả, anh luôn nói dối cậu về những khó khăn của mình, luôn tự mình ôm hết tất cả"còn không có nữa, rốt cuộc là việc gì? mấy nhóm khác có nhiều người giỏi, em cũng giỏi mà? người ta biết sáng tác, em biết sáng tác, người ta biết làm nhạc, em biết làm nhạc, người ta hát hay, rap tốt, em cũng hát được rap được luôn, người ta nhảy đẹp, em nhảy cũng đẹp. đấy, một mình em cân được hết, làm gì cũng được. thế anh còn lo cái gì? có dương đây rồi, anh chỉ cần ngẩng mặt song song với trời và sĩ thôi, anh hiểu chưa?"

 anh tú bất ngờ bởi những lời nói của đăng dương, anh thấy cậu bây giờ trưởng thành đến lạ, không còn dánh vẻ lơ ngơ như mọi khi nữa mà thay vào đó là ánh mắt kiên định và những lời khẳng định chắc nịch. anh phì cười, xoa đầu cậu nhóc to xác trước mặt"anh hiểu rồi, dương của anh là giỏi nhất, cái gì anh cũng làm được hết."

 cậu như một chú cún hưởng thụ cái xoa đầu của anh, cậu rất thích được anh xoa đầu. chợt anh tú kéo cậu lại, đặt vào môi cậu một nụ hôn làm cậu phấn khích đến mức tưởng chừng như có thể mọc ra đuôi và vẫy rối rít"anh bé hôn em, nữa đi nữa đi"

 "tối, tối anh thưởng, nhá? giờ thì lấy cho anh đôi giày để anh thay nào."

 "dạ, hì hì, để em mang giày cho anh bé."

 nghe anh nói tối được thưởng là cậu thích lắm nha, chạy đi lấy giày mang cho anh liển.

 "tôi đâu có tàng hình đâu mà mấy em bơ tôi dữ vậy?"

 người vừa nói là nguyễn trường sinh, gã đã ngồi trong phòng và đã nghe hết cuộc trò chuyện của hai người nãy giờ. gã ngán ngẩm nhìn hai tin đồn của mình tình tứ với nhau.

 "thôi đi anh sinh, anh là gì mà tui phải chú ý đến anh?"

 anh tú bắt đầu chảnh chọe, xòe mỏ ra combat với trường sinh.

 "em, em dám nói vậy với tôi?"

 "nhì nhao? nhói nhì nhao?"

 "thôi cụ ơi, cụ già rồi thì nhường đàn em một tí chứ cụ."

 đăng dương cũng chen vô bênh vực anh bé của mình. 

 "hai em... hai em dám, hứ, tôi đi mách tú voi ra solo với hai em."

 trường sinh nói rồi bất lực bỏ đi, đùa nhau giảm căng thẳng cho hai đứa em tí, ai mà ngờ bị chúng nó dập cho tàn canh đâu, già thì sao chứ? haizzz, giờ thì trong nhóm này còn mỗi anh tú voi là chịu đứng về phe gã thôi, phải chạy ra chỗ cậu ta ăn vạ mới được.

 "ple, tôi chấp nhó, xem xem tú voi theo phe ai."

 "nào, anh bé ngồi ngoan, giày đi chưa xong nè."

 "anh ngồi ngoan ùi."

 anh nghe cậu nói vậy liền ngoan ngoãn ngồi yên.

 "xong rồi nhé, vừa không anh?"

 "vừa rồi, anh cảm ơn dương."

 anh tú vừa lúc lắc cái chân vừa cười toe toét, đăng dương mỉm cười nhìn anh.

cứ vui vẻ thế anh nhé, đời này có em ở sau bảo vệ anh.









------------------------------------------------------------------------

-lần đầu viết nên tay nghề còn non, có gì các bạn góp ý nhá.

bonus thêm con ảnh của đội trưởng tú tút.

làm đội trưởng mà hay chu mỏ quá nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#atsh#atus