Duy Anh _ Anh muốn hát, Duy ơi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Đức Duy x Nguyễn Quang Anh.

"Tụi mình sẽ cày nốt mấy bản demo nha!".

.

Hoàng Đức Duy là một thằng nhóc đa tài, thích rap, thích Hiphop, thích ca hát. Cả tuổi trẻ của nó được mọi người khen ngợi là tài năng vô cùng, ấy vậy mà từ khi yêu Quang Anh, nó bỗng yêu thích thêm nhạc cụ và sáng tác giống như anh người yêu của nó.

Quang Anh lại vô cùng giỏi về khoản nhạc cụ, đặc biệt cậu rất thích piano, thích vô cùng. Cũng chính tiếng đàn piano ấy, chính nó là thứ khiến Đức Duy rơi vào lưới tình được dệt nên bằng những nốt nhạc.

Quang Anh cũng từng dạy Đức Duy chơi nhạc cụ, và nó cũng đã thành thạo kha khá, nhưng nổi trội nhất vẫn là piano. Nếu giai điệu của Quang Anh nghe rất bình dị và mang mác màu xanh trầm buồn, thì cũng cùng một bản nhạc, Đức Duy sẽ biến nó thành một bài tình ca hạnh phúc hoặc ít nhất là một giai điệu nhẹ nhàng.

Nghe có vẻ rất trái ngược, nhưng cũng chính cái khác biệt ấy mà hai người lại bù trù cho nhau. Thực sự vô cùng xứng đôi.

Cho tới khi người ta để ý, Nguyễn Quang Anh thì chẳng còn đánh đàn nữa, còn Hoàng Đức Duy thì lại chuyển sang đánh những bản nhạc trầm buồn.

Người ta mới biết, Quang Anh, chẳng thể nghe được nữa, cơn sốt kì quái đã cướp đi toàn bộ thính lực cùng giọng nói của anh.

Đối với một người nghệ sĩ, đôi tai, giọng hát là những thứ không thể thiếu.

Vậy mà anh lại bị tước đi toàn bộ chỉ sau một vài ngày.

Và hơn hết, sức khoẻ của Quang Anh cũng có vẻ như chẳng còn nữa. Quang Anh ngày một tiều tuỵ, gương mặt chẳng còn sức sống, không còn sức lực làm gì nữa, gần như buông bỏ toàn bộ.

Hoàng Đức Duy nhớ mãi, lời cuối cùng mà Nguyễn Quang Anh có thể thốt ra với nó trước khi không thể nghe được nữa:

"Xin hãy đánh đàn cho anh nghe, đánh đến khi anh không thể nghe nữa, anh muốn chơi nhạc, anh muốn hát, Duy ơi, anh muốn hát lắm....."

"Không sao hết, em ở đây rồi, dù sao đi chăng nữa, em vẫn ở đây với anh mà...."

Dù Quang Anh chẳng còn nghe được nữa, Đức Duy vẫn đánh đàn, vẫn miệt mài cào từng nốt nhạc vang dội trong căn phòng nhỏ của cả hai tại nhà.

Quang Anh của em, em sẽ đánh, cho tới khi anh có thể hát bên cạnh em, như hồi xưa ấy.

Quang Anh, Quang Anh của em....

Kể cả khi điều đó không thể xảy ra đi chăng nữa.

Nguyễn Quang Anh đã từng gần như muốn buông bỏ, nhưng anh vẫn còn người thân, đó cũng là lí do duy nhất kéo anh và lí trí anh ở lại.

Quang Anh còn anh Tú Tút ngày đêm chăm sóc, còn Đăng Dương dù lơ ngơ vẫn kiên nhẫn dạy anh ngôn ngữ kí hiệu hay kiên nhẫn giao tiếp qua giấy, rồi cả anh Hào với anh Sơn mỗi ngày đều đặn đến thăm, còn Thanh Pháp và Thành an luôn bày trò làm cậu vui, còn anh Minh Hiếu và Bảo Khang vẫn luôn quan tâm, chú ý đến anh, còn anh Sinh rồi anh Tú Voi luôn truyền năng lượng tích cực nữa chứ,...

Còn tất cả, còn nhiều lắm,...

Còn mẹ vẫn đang cố gắng chạy chữa, và, còn Đức Duy, anh còn cậu trai ấy, vẫn còn cậu trai sẵn sàng làm mọi thứ vì anh.

Đức Duy vẫn đều đặn mỗi ngày đều đến bệnh viện thăm Quang Anh, đều đặn hôn Quang Anh, đều đặn vỗ về và động viên...

Cậu vẫn đều đặn như vậy mỗi ngày.

Cho tới tận lúc Quang Anh buông bỏ.

Ca phẫu thuật không thành công, Nguyễn Quang Anh của những ngày cuối cùng vẫn vô cùng kiên cường, vẫn luôn tin vào một kết thúc có hậu.

"Nao anh khoẻ, anh với em đi chơi nhé, tụi mình sẽ cày nốt mấy cái demo nha!"

Tin nhắn cuối của Nguyễn Quang Anh được gửi vào ngày trước khi anh phẫu thuật, gửi cho Hoàng Đức Duy, cho chàng trai đã cùng anh kiên trì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro