Sinh Tú _ Xa nhau đủ rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Trường Sinh x Bùi Anh Tú.

Như lúc ban đầu.

.

"Anh Tú ơi, sau giờ học đi liên hoan với bọn em không?"

"Các cậu đi đi, hôm nay anh không khoẻ lắm."

"Vâng, có gì em sẽ chụp ảnh gửi anh nha!"

Vẫy tay tạm biệt đám nhóc trong câu lạc bộ, Bùi Anh Tú lững thững vác cặp về nhà, chân thì bước đi mà đầu óc thì trống rỗng. Về đến nhà, Tú chẳng buồn thiết tha giữ hình tượng gì sất, quẳng cặp vào góc tường, nằm dài trên ghế sô pha.

Bùi Anh Tú là trẻ mồ côi, cậu ta dùng đầu óc của mình mà kiếm được học bổng trăm triệu vào trường top đầu thành phố, tích tiền tự kiếm và tiền trợ cấp để thuê một căn hộ nhỏ cho mình.

Căn hộ nhỏ với duy nhất một phòng ngủ, ấy vậy mà đã từng có hai người sống. Đồ đạc trong nhà ngổn ngang, sách vở, giấy tờ để khắp nơi, trong tủ lạnh không có lấy nổi một ít thức ăn, bừa bộn vô cùng.

Nơi này đã từng rất ấm áp.

Anh Tú ngồi dậy, mắt đưa ra phía bếp, mơ hồ nhớ về dáng người đã từng đứng đó mỉm cười với cậu.

"Tú dậy rồi à, ăn gì nào?"

Nguyễn Trường Sinh, em nhớ anh.

Cổ họng khô khốc, định bụng đi vào trong bếp lấy nước, liền thấy chiếc cốc cả hai từng dùng đôi, nay chỉ còn cái của cậu, toàn bộ đồ đạc của người ta đã chuyển đi hết rồi.

Bùi Anh Tú lặng lẽ rơi nước mắt, tiếng nấc nhè nhẹ vang lên khắp căn hộ nhỏ, Tú nghe thấy tiếng khóc của chính mình thì lại càng khóc to hơn, chỉ tiếc rằng giờ chẳng có ai lại gần lau nước mắt cho cậu.

Nếu bạn lại gần một con mèo hoang bị bỏ rơi, cho nó ăn uống, nói chuyện, vui chơi, làm thân với nó, để rồi khi nó quen với sự hiện diện của bạn, bạn liền biến mất, lúc đó con mèo hoang mới thật sự đáng thương.

Rõ ràng là chịu khổ quen rồi, sao giờ lại khóc chỉ vì chẳng còn được người ta vỗ về nữa.

Tú từng nghĩ, mình sẽ không lún sâu vào mối quan hệ này quá mức cho phép, đến khi khóc một mình trong căn hộ từng có người ấy ở bên, cậu mới biết mình đã ở tận sâu cả nghìn mét dưới đáy của mối quan hệ ấy.

Rõ ràng là bi luỵ không thể tả, không thể thoát ra được nữa.

___________
"Anh Sinh, anh định cứ làm việc ở đây mà không ăn uống gì đấy à?"

Quản lý giấy tờ Đội cảnh sát hình sự nhìn Đội trưởng với vẻ mặt thất thần, ánh mắt mệt mỏi, khoé mắt nhìn rõ vệt đỏ do dụi mắt. Tình trang này diễn ra cũng được cả tháng nay rồi. Nguyễn Trường Sinh ngả đầu ra ghế, mắt nhìn lên trần nhà, bất giác nhớ về người ta.

Không biết bây giờ em ấy đang làm gì nhỉ?

Nhớ Anh Tú quá.

Đầu anh liên tục lặp đi lặp lại "nhớ Anh Tú quá", lặp nhiều đến mức anh đau đầu, liền bật dậy, làm cho cậu quản lý Tuấn Huy cũng giật nảy mình.

"Huy, buổi tuần đêm nay bảo thằng Ngân dẫn dắt mọi người một hôm đi, tôi nghĩ là tôi không khoẻ lắm."

"Tốt nhất nên như vậy, ai nhìn cũng biết anh vừa mấy ngày không ngủ đấy!!"

"Cậu nhiều chuyện nhỉ?"

"Đấy là lo lắng cho cấp trên bố ạ, giờ thì nhót về đi cha!!"

Mặc cả xong xuôi, Trường Sinh thay quần áo rồi ra về, anh ta vừa đi vừa bâng khuâ nghĩ ngợi linh tinh, rồi dừng chân ở một cửa hàng tiện lợi, bước vào mua vài lon bia cùng một bao thuốc lá, anh mang đến quầy thanh toán.

Trùng hợp thế nào lại chạm mặt Bùi Anh Tú đang đi làm thêm.

"Tú hả em?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tú giật nảy mình, cúi thấp ngươi xuống, cố gắng dùng mũ che đi khuôn mặt, lí nhí nói.

"Q-quý khách nhận nhầm người rồi ạ.."

" Bùi Anh Tú, ngẩng mặt lên."

"Quý khách..."

"Ngẩng mặt lên không tôi sẽ đè em ra hôn chết em ngay tại đây."

Con người Trường Sinh nói là làm, Anh Tú hiểu điều đó, nên rồi cậu cũng hả miễn cưỡng chậm rãi ngẩng mặt, đối mặt với người mình vừa dành tận 2 tiếng để khóc chỉ vì nhớ, cậu rũ mắt xuống. Nguyễn Trường Sinh nhìn sơ qua cũng biết con mèo nhỏ này vừa khóc lóc dữ dội như thế nào, và còn điều gì tệ hơn là Trường Sinh biết mình là nguồn cơn của mọi sự chứ.

Đưa tay lên miết nhẹ khoé mắt người đối diện, Trường Sinh thở hắt ra một hơi, chậm rãi nói từng chữ một.

"Anh biết chuyện tình mình chẳng còn gì."

"Nhưng anh biết anh cần em, anh không sống thiếu bóng dáng em trong tầm mắt, ít nhất là vậy."

"Bùi Anh Tú, tha thứ cho anh."

Trường Sinh nhổm người hôn lấy đôi môi khô khốc của Tú, hai tay anh ôm lấy mặt cậu, kéo cậu lại gần. Ánh mắt Tú xao động, và cậu đưa cả hai tay choàng lấy cổ anh, giữ chặt.

Chờ đợi một điều diệu ....

Dứt khỏi nụ hôn, Nguyễn Trường Sinh mới sững sờ cảm nhận được đôi tay đang choàng qua cổ mình, Bùi Anh Tú điều chỉnh lại nhịp thở, ánh mắt cậu long lanh ánh nước, mỉm cười:

"Em cũng nhớ anh nhiều lắm, xa nhau thế đủ rồi."

...như lúc ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro