Tài An _ Bạn thân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Lưu Tuấn Tài x Đặng Thành An.

Thành An mật cực to lớn của nhỏ.

.

"Dạo này em thấy anh hay đi chơi với anh Bảo Khang lớp 11B3, sao thế? Thích anh í à?"

Hoàng Đức Duy đặt hộp sữa xuống bàn, cắm ống hút cái bộp, hí hửng quay sang hỏi chuyện thằng anh chí cốt, Đặng Thành An đang vò đầu với đống bài tập về nhà, liếc mắt lên lườm thằng em thân thương một cái.

"Tán được thằng Quang Anh chưa mà nhiều chuyện thế?"

"Chẹp, đừng có đánh trống lảng, trả lời em coi!" _Cu cậu nào đấy bị nhắc tới việc tán ai kia lập tức xụ mặt, giận dỗi cắn cắn ống hút, phụng phịu nói.

"Tao với nó là bạn thôi."_Thành An hờ hững trả lời.

"Bạn thân?"

"....Bạn thân."

"Thân bạn mình lo?"

"Tao nhét cứt vào mồm mày đấy Duy."_Đặng Thành An hạ giọng.

Đức Duy ngay giây sau im mồm luôn, vì Đặng Thành An là cái loại nói được làm được, nói thẳng là loại liều không sợ trời không sợ đất, nó mà bảo xới cả tông ti họ hàng nhà cậu lên thì chắc chắn nó sẽ xới cho bằng được...

"Sau tiết cuối sang nhà em chơi không anh?"

"Không, tao sang nhà Khang rồi."

"Eo, dạo này anh sang nhà anh ấy hơi nhiều rồi đấy."

"Kệ tao, mai tao đi với mày."

"Hứa nhá, đừng có nuốt lời đấy!"

"Rồi rồi."

______________

"Mày ở đây đợi tao nhá, tao đi lấy nước."

Phạm Bảo Khang vứt cặp cái uỵch, chạy xuống dưới nhà lấy nước, Đặng Thành An chập tay để lên đùi, ngồi thẳng lưng, tò mò ngó nhìn xung quanh.

Dạo này người ngoài ai cũng bảo nó và Bảo Khang nhìn như đang hẹn hò. Bám lấy nhau suốt ngày, rảnh là sang nhà nhau, hơn hết là trông hai đứa vô cùng xứng đôi, người là thành viên xuất sắc trong câu lạc bộ hài kịch, người là ứng cử viên sáng giá cho chức cầm đầu lớp quân sự của khối.

Nhưng, kể cả Phạm Bảo Khang, Hoàng Đức Duy hay thậm chí là Nguyễn Quang Anh, không ai biết được rằng, Đặng Thành An đang có một bí mật vô cùng lớn.

Ý là, cực kì lớn ấy?

"Cạch."

Cửa phòng khách khẽ mở ra, Thành An nở một nụ cười vui vẻ, đứng dậy chạy lại chỗ người kia.

Người lớn hơn vò nhẹ tóc cậu, vòng tay quấn lấy eo nhỏ, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt.

"Lâu quá rồi mình không gặp nhau nhỉ?"

"Chúng ta mới gặp chiều hôm qua mà."_Thành An nghiêng đầu nhắc nhở.

"Xa em 1 giây thôi là lâu rồi."

"Cái đồ dẻo miệng, sến quá trời."

"Nói thế là hỗn đấy nhé."

Thành An bĩu môi, Tuấn Tài được đà cúi gập người vào vai nó, dụi dụi. Anh vì nhột mà kêu lên thành tiếng, đánh bôm bốp vào lưng của Tuấn Tài.

Khung cảnh hường phấn đầy tình yêu là thế, bỗng đằng sau có tiếng bước chân, và Thành An chắc hẳn 100% là Phạm Bảo Khang đang bê nước lên.

Hai người lập tức tách ra, Tuấn Tài kéo tay Thành An, ấn người nó xuống sô pha, đứng dậy chỉnh chỉnh đầu tóc.

"Ơ, ba, ba vào đây làm gì đấy?"_ Bảo Khang ngạc nhìn nhìn sự hiện diện của Tuấn Tài trong phòng khách, mồm hỏi nhưng tay vẫn đưa cốc nước cho Thành An.

"Mày dẫn bạn về nhà, ba không được lên tiếp à?"_Tuấn Tài cau mày.

"Con không có ý đấy mà!!"

Ừ thì đấy.

Đặng Thành An có một bí mật to lớn.

Nó đang trong một mối quan hệ "hơi quá thân thiết" với người bố đơn thân của bạn mình, Phạm Lưu Tuấn Tài, người đàn ông cách nó những 13 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro