2. Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Hogwarts dành cho Phù thuỷ và Pháp sư được chia thành 4 nhà. Mỗi nhà đều nắm giữ những trang lịch sử cao quý và uốn nắn nên những vị phù thủy xuất sắc. Trong thời gian học sinh học ở đây thì thành tích đạt được sẽ cộng vào điểm chung cho nhà mình ở. Cuối năm, nhà nào có được nhiều điểm nhất sẽ được thưởng Cúp Nhà - một vinh dự cao cả.

Có thể đạt cúp nhà như những đàn anh đi trước luôn là một niềm ao ước đối với Anh Tú. Đây không đơn giản chỉ là mục tiêu mà còn là áp lực của huynh trưởng, của một người con cả trong một gia đình danh giá.

Ngồi trong phòng làm việc, anh ngước mắt lên nhìn ra cửa sổ nơi ánh tà dương đang chạy trốn khỏi bầu trời. Đẹp thật đấy! Không biết đã bao lâu rồi mới lại ngắm hoàng hôn. Cũng là màu đỏ như bình minh nhưng tông đỏ của hoàng hôn như trầm lặng và nặng nề hơn rất nhiều.

Tách

" Anh Hùng vừa về, bảo em mang ít bánh sang đây chia cho mọi người, với cả tặng anh nè! "

Hurrykng vẫy vẫy tầm hình mới được in ra từ máy chụp ảnh lấy liền trong tay đưa cho tôi, mắt thì đảo một vòng trong phòng như đang tìm kiếm một bóng hình nào đó. Thằng bé này là một đứa khá kỳ lạ, hành động tuỳ hứng của nó dường như chả có mục đích gì cả. Khang hay lấy chiếc máy ảnh nghe bảo là quà sinh nhật của bà để đi chụp linh tinh trong trường, nếu thằng bé vui thì sẽ đem tặng cho người nào đó mà có khi là nó còn chả biết.

Đối với tôi, Hurrykng khá đáng yêu nhưng đấy là khi nó không tư vấn hai đứa em Captain và Negav nhà tôi đi đánh nhau

" Cho anh gửi lời cảm ơn đến Hùng nhé, à thế còn.."

" À anh Luân bảo là tuần này anh ấy bị giam cùng với các giáo sư chuẩn bị cho kì thi sắp tới nên anh ấy xin lỗi vì không qua được. "- Khang miệng thì nói nhưng mắt lại không nhịn được đảo qua ngó một vòng phòng lần cuối.

" Em cần tìm ai à? "

" Dạ đâu có đâu-u , thôi em chào anh em về ạ "

Tôi nhìn thằng bé vội vã chạy đi mà mỉm cười, cả tôi và nó đều có thứ để theo đuổi mong rằng tất cả đều là lựa chọn đúng đắn.
———————————-

Trước đây Captain vẫn nghĩ rằng trên đời này chắc không còn ai có thể đáng ghét hơn bọn ăn trộm ở Hẻm Xéo, đấy là cho đến khi nó gặp Rhyder.

Tên khốn tóc bạch kim này không biết ăn nhầm phải gì mà từ lúc nhập học đã không ngừng kéo bè đến làm phiền cậu từ bữa ăn đến cả khi ở sân quidditch. Nhưng không sao, ít nhất cậu sẽ được yên ổn khi lên lớp.

Đấy là cậu nghĩ vậy.

Niềm vui chưa nhân đôi thì nỗi buồn đã đánh liền ba phát, Gryffindor sẽ học cùng năm hai nhà Slytherin môn Độc Dược trong kì tới.

Captain rầu rĩ với Negav khi đang trên đường tới kí túc xá Ravenclaw:

" Cư ngụ trong lớp với quỷ đầu trắng như cực hình vậy. Đã thế thầy Snape còn khoan dung với chúng như đức mẹ nữa chứ. "

" Đừng buồn! Thầy Snape cũng toàn trừ điểm tao suốt, dần dần rồi sẽ quen thôi mày chỉ cần đừng bao giờ cãi lại ổng là được. Vui lên đi sắp có bánh kẹo miễn phí để ăn rồi "- Negav cười tươi an ủi

Cả hai đi xuyên qua cánh cửa ẩn sau những tấm tranh lớn và những tấm thảm treo tường, trèo lên nhiều cầu thang nữa, vừa lê lết cặp giò vừa ngáp. Captain đang thắc mắc nó còn phải đi thêm bao xa nữa thì Negav dừng lại đột ngột. Đối diện là một cậu trai mặc áo choàng viền xanh dương cùng huy hiệu nhà Ravenclaw, tay cầm một giỏ chất đầy bánh kẹo. Dáng người trông nhỏ nhắn lắm tưởng chừng như chỉ cao đến cằm hai đứa tôi thôi.

" Hai đứa đến rồi à, vào đi anh chờ mãi " - Quang Hùng nói rồi chạy thẳng vào kí túc xá.

Thời tiết bây giờ đã vào đông, xung quanh Hogwarts phủ đầy tuyết trắng, càng ngày càng lạnh hơn nhưng khi bước vào trong, cái cảm giác ấm áp gần gũi bỗng ập đến. Captain cảm thán khi chân tay bản thân tự động thả lỏng ra, đúng là kí túc xá tuyệt nhất trong bốn nhà có khác. Mà kể ra kí túc xá nhà Gryffindor chỉ không ấm và không nhiều bánh kẹo bằng Ravenclaw thôi chứ còn đỡ hơn phải rúc trong cái thủy cung như nhà Slytherin.

" Anh Duy xong chưa ạ, em muốn uống trà mà anh pha "- Negav nói tay thì vớ lấy cái kẹo vị việt quất trên bàn nhai nhai

" Rồi rồi anh đây, Dương có nói với em là nó đang ở đâu không " Phạm Anh Duy bước ra khỏi phòng tắm, khoác ngoài một cái áo cardigan màu xanh, cong mắt hỏi chúng tôi.

" Em chẳng thấy ảnh đâu, cả anh Isaac cũng thế rõ ràng đã hứa học xong là sẽ đi tìm em vậy mà giờ vẫn chưa thấy, làm em phải đi tâm sự cùng với thằng chó này. "

" À hóa ra em chỉ là phao cứu sinh của anh thôi? "- Captain quay ra nhìn người anh trai kính yêu của mình mặt khinh bỉ nói.

" Đùa thôi anh yêu mày lắm, ăn nhiều vào cho mau chóng lớn để kiếm được người yêu đẹp trai giống anh mày nhé, không lẽ cưng lại phụ lòng anh Hùng vậy sao? "- Negav mặt hớn hở nói tay thì bốc một đống kẹo nhét vào mồm Đức Duy.

" Đúng rồi đấy, đợt này anh mang về nhiều lắm nên mấy đứa ăn nhiều vào nhé. " anh Hùng cười tươi cầm khay trà vừa được bưng từ chỗ anh Duy về nói.

Cốc cốc

Cả bọn ngoái ra phía cửa thì thấy truy thủ vàng của Gryffindor cùng với cờ đỏ có tiếng nhà Slytherin đang đứng lấp ló ở đấy.

" Anh còn đang thấy lạ khi nay Dương sang đây lại gõ cửa hóa ra có cả Đăng nữa "

Dương Domic bay lại ôm lấy chân anh Duy, miệng thanh minh rằng do nay đội quidditch phải ở lại tập muộn, ngước đôi mắt lấp lánh, bĩu môi trưng bộ mặt tội nghiệp nhất có thể mong anh siêu lòng.

Anh chẳng màng đến con gấu đang liến thoắng bên tai mình mà chỉ ném cho tên đang chôn chân trước cửa một cái nhìn khinh bỉ, ai biểu nó đi lăm le em trai cưng của anh.

" Về đi, Gemini đang đi chơi với bọn thằng Hiếu Khang rồi "

Nghe thấy thế, Hải Đăng liền gãi đầu chào từng người rồi rời đi ngay tức khắc. Để ý trên cổ thằng bé khoác một chiếc khăn len trắng ở giữa thêu hình con mèo nhỏ, chắc đây là quà giáng sinh sớm của người đó tặng.

Phạm Anh Duy ngứa mắt, quay ra vuốt mái tóc lòa xòa trước trán của Đăng Dương hớt lên cao chợt thấy đôi mắt đào hoa khiến bao người điêu đứng, đôi mắt mà giờ đây đang tràn ngập ý cười mà hướng vào anh

" Mình đi xuống bệnh xá đi anh, nay tập nhiều quá chân em sưng vù lên rồi "- Dương mếu máo nhìn anh của nó

" Ưm đợi anh thay đồ rồi xuống "

Chờ mái đầu nâu xẫm như màu gỗ sồi cùng cái áo len khoác ngoài màu xanh sẫm biến mất sau cánh cửa, hai đứa nhóc nãy giờ ngồi gần đó hóng chuyện mới lên tiếng

" Anh với anh Dương giấu bọn em yêu đương lén lút đấy à? "

" Giấu giếm gì đâu? Hai anh chỉ là anh em thân thiết thooii"- Dương nhấp ly trà thảo mộc ấm, bình tĩnh nói.

" Thế ạ? Mà cũng đúng, em thấy cả trường đồn ầm lên anh đang quen với chị Daisy bên ban bệnh xá mà, làm sao mà có thể quen với anh Duy được. "

" Tương lai đâu ai lường trước được, nhỉ? "
———————————-

Giữa cái đồi tuyết trắng xóa cuối buổi chiều già đầu tháng mười một, Hurrykng nghe có tiếng cười đùa đến náo động.

Một đám loi choi lóc chóc khoảng độ năm nhất đang nghịch tuyết đến ướt nhẹp cả mình mẩy. Đứa cầm đầu có vẻ là Captain, giữa màn tuyết trắng xóa thì cái mái tóc đỏ của thằng bé là nổi nhất. Tiếng tụi nó trong veo như thủy tinh dưới nắng làm cậu cũng bất giác cười theo.

Bỗng có thằng nhóc nào la toáng lên, giọng nó to đến nỗi Hurrykng cũng giật mình.

" Eo anh Negav chơi ăn gian kìa!!! "

Và sau đó, cậu thấy cái An. Mặt nó cười toe toét, tay đâu ra hất cả một cái xô tuyết là tuyết vào đám nhóc kia. Đúng là mấy đứa con nít, chơi đến ướt cả người như thế tí kiểu gì về cũng bị mắng cho xem.

" Hurrykng? "

Cậu ngưng ngước mắt ra khoảng sân, đưa mắt nhìn sang người đối diện.

Là Wean.

" Khang đang buồn lòng chuyện gì sao? Hiếm khi thấy em đi loanh quanh thế này "

" Em đang đi sang chỗ Hiếu với Hùng chơi, nghe nói cậu ấy đang than thở về việc tập huấn quá hà khắc, nếu cậu ấy giỏi được một phần như anh thì đã không bị bắt ép đến mức đấy rồi. "

Khang thấy Wean cười, thanh âm của anh nghe như tiếng chuông reo trên quảng trường đầu tuyết nơi cậu lớn lên vậy. Dù là học cùng nhà nhưng ấn tượng của cậu về Wean chỉ loáng thoáng qua bọn học sinh ở trường rằng anh chơi giỏi Quidditich đến mức được tôn thành huyền thoại, tuy nhiên việc anh rời khỏi đội khi bước vào năm 3 vẫn còn là một ẩn số.

" Anh không biết là em cũng quan tâm đến Quidditch đấy, vậy cuộc thi tới em có đi xem không? "- Wean mắt tràn ngập ý cười hỏi

" Em có ạ "

" Anh hiểu rồi, thôi em đi nhanh không kẻo lạnh trời sắp chuyển gió rồi "

Ngắm bóng hình em từ từ mờ dần rồi mất hút hẳn trên hành lang rộng lớn.

Wean thầm thương Khang từ khi cậu mới chập chững bước vào trường. Nhớ lại lúc giáo sư xướng cái tên Phạm Bảo Khang bước lên đội nón phân loại.

Mũ phân loại nói em rất tháo vát, chăm chỉ, nhiệt thành và quả quyết với quyết định của bản thân. Nhưng cũng chính vì sự quả quyết đó mà tương lai em sẽ gặp biến cố.

Khang trong mắt anh tựa như cái băng giá của những ngày đông, nhưng anh đối với cậu thì lại như ánh nắng đầu ngày, nhẹ nhàng và mang bao điều tốt. Dù là ánh mắt hay cả trái tim anh thì cũng luôn hướng về phía cậu, tất cả những gì thuộc về cậu đều khiến anh say mê.

Nhưng đời đâu như mơ

Hiện thực là cậu đã có người trong lòng khiến kẻ ôm mộng như anh chỉ có thể âm thầm mang sầu mà thôi.

Thích một người là cảm giác, không thích một người là sự thật. Sự thật thì dễ dàng giải thích, cảm giác lại khó có thể diễn tả nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro