✧. i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

゚°☆

Minh Hiếu hiện giờ đang cố gắng dằn lại sự lo lắng của bản thân, cậu nắm chặt lấy tay mình, như cầu xin mà nhìn vào hình chiếu camera trước mắt.

“Sẽ ổn thôi Hiếu, mày đang run rẩy đấy.” Bảo Khang ngồi xem từng màn hình thấy cánh tay Minh Hiếu run rẩy dữ dội. Đinh Minh Hiếu khẽ nắm lấy rồi nhéo gáy như an ủi Minh Hiếu, Bảo Khang chuyển đổi màn hình liên tục nhưng vẫn chẳng thấy dấu vết của Thành An, người mà cả ba đang muốn tìm.

Hoàng Hùng mở cửa bước vào, anh mau chóng đến bên ba người. Kết nối chiếc laptop lên màn hình lớn xong, anh nói: “Tìm thấy Negav rồi, em ấy ở con hẻm bên cạnh vụ xả súng. Nhưng hình như có người đã cứu em ấy.”

Trên màn hình là một bóng hình nho nhỏ, người lấm lem bùn đất hòa với máu đỏ. Trông Thành An chật vật đến đáng thương, sau đầu em còn chảy máu không ngừng. Hoàng Hùng tua nhanh đến đoạn sau, người đàn ông lạ xuất hiện trong màn hình. Anh ta có vẻ cẩn trọng mà bế lấy Thành An, lựa con đường không người để đi.

Khi bóng người đàn ông biến mất trong phạm vi ống kính camera thì Minh Hiếu cũng thở phào.

Vì căng thẳng và tập trung thời gian dài giờ được thả lỏng khiến cậu có chút choáng váng.

Bảo Khang thấy vậy liền gọi Đinh Minh Hiếu: “Kewtiie, đưa nó vào phòng ngủ đi. Ở đây có tao với Gemini là được rồi.”

Đinh Minh Hiếu gật đầu, anh không quan tâm sự phản kháng của Minh Hiếu mà bế ngang cậu lên rồi ra khỏi phòng.

“Cần một tuần mới có thể tra rõ các camera gần đó, trích xuất ảnh và lối đi của người đàn ông đã cứu Negav.” Hoàng Hùng nói.

Bảo Khang dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, khẽ nói: “Không còn cách nào khác ngoài chờ đợi thôi..”

Hi vọng em sẽ ổn, Thành An.









Người đàn ông đã cứu Thành An, cũng chính là Tuấn Tài. Anh đang trò chuyện cùng Phú Quí, cũng chính là người chữa trị cho Thành An.

“Cậu ấy sao rồi?” Tuấn Tài hỏi.

Phú Quí nhìn vào tệp hồ sơ trên tay, rồi nói: “Đã ổn định, nhưng có khả năng quên đi một số chuyện..À không phải mất trí nhớ đâu. Mà là sẽ quên đi một vài chuyện về bản thân và người xung quanh, vẫn đủ nhận thức được mình là ai, không như mất trí nhất.”

Tuấn Tài nhìn vào phòng bệnh, anh nhíu mày: “Anh Thành nói chỗ đó có một vụ xả súng, gọi tôi qua kiểm tra. Không ngờ lại thấy được một người bị thương.”

“Danh tính của cậu ấy thì chờ cậu ấy tỉnh lại mới biết được.” Phú Quí quay người rời đi.






Nguyễn Anh Tú đang ngồi bên giường bệnh, thấy được Thành An đang có dấu hiệu tỉnh thì gọi thẳng cho Phú Quí.

Một lúc sau, khi Phú Quí đến, Thành An đã hoàn toàn tỉnh, đang trò chuyện cùng Nguyễn Anh Tú.

Nguyễn Anh Tú thấy Phú Quí, anh ra hiệu cho cậu đứng bên ngoài. Bản thân anh thì an ủi Thành An, xoa đầu em rồi bước ra ngoài.

Phú Quí hỏi: “Sao rồi?”

Nguyễn Anh Tú xoa thái dương, khẽ thở dài: “Cậu ấy biết bản thân, cũng biết người thân của mình nhưng lại hoàn toàn như một đứa trẻ.”

“Đã đoán được, nhưng cậu ấy có nhớ nguyên nhân bản thân bị thương không?” Phú Quí.

Nguyễn Anh Tú lắc đầu “Không.”

Phú Quí gật gù, cậu nói: “Được, cậu ấy nhờ anh. Em đi báo cáo với anh Isaac.”





Tuấn Tài đang trong phòng hợp cùng với những người khác.

Tuấn Kiệt nhìn anh, hỏi: “Anh Isaac, anh vừa mới cứu về một người à?”

Những người khác nghe vậy cũng đều nhìn Tuấn Tài.

“Ừ, vụ xả súng ở hải cảng XY.” Tuấn Tài trả lời.

Bùi Anh Tú nhướn mày, anh nói: “Vụ đó à? Em có nghe nói tới, anh Thành có vẻ để ý đến nó rất nhiều.”

Lúc này, Phú Quí bước vào, cậu đến bên chỗ Isaac và Song Luân đang ngồi.

“Cậu ấy tỉnh rồi.” Phú Quí nói.

Tuấn Tài gật đầu “Còn gì nữa không?”

Phú Quí lật tệp hồ sơ: “Theo lời anh Tú voi, cậu ấy là Đặng Thành An, 23 tuổi. Cậu ấy vẫn nhớ được người thân của mình, nhưng tính tình thì..khá giống trẻ con. Có lẽ đã quên một vài thứ nhưng không đáng kể.”

Tuấn Tài nhíu mày, anh không ngờ em trẻ đến vậy. Anh nói: “Để cậu ấy ở đây một khoảng thời gian đi.”

“Em đồng ý, trước hết cứ cho cậu ấy ở với chúng ta một thời gian, có thể cậu ấy sẽ nhớ ra gì đó.” Song Luân.

Tuấn Tài nhìn Đức Duy, anh nói: “Trong khi đó..Captain, em giúp anh tìm kiếm người thân của cậu ấy.”

“Vâng.” Đức Duy.







Trong vòng một tuần thì Thành An cũng đã quen với nhịp sống của mọi người, em dần hoạt bát và báo người khác hơn.

“An ơi, anh lạy em. Làm ơn tha anh đi.” Bùi Anh Tú bất lực nhìn Thành An đang tò mò nhìn phòng làm việc của mình.

Thành An cười tinh nghịch nhìn Bùi Anh Tú, em nói: “Em đâu có làm hư gì đâu.”

Bùi Anh Tú thở dài: “Em làm hư 2 cái laptop của anh vào ngày hôm trước đó An.” Thành An nghe vậy chỉ cười hì hì, em tiếp tục tò mò khám phá xung quanh.

Bùi Anh Tú cũng chẳng biết làm gì, chỉ chiều theo em thôi. Bởi trong cả căn cứ ATSH này thì có ai mà không sủng em và cả Đức Duy đâu. Người cưng chiều Thành An nhất có lẽ là vị đội trưởng có tên Isaac, anh ta thương em nhỏ Thành An mất rồi.








“Tìm được tung tích An rồi!” Hoàng Hùng chạy vội vào phòng họp, Minh Hiếu khựng lại, cậu nôn nóng nhường lại chỗ cho Hoàng Hùng.

“Sao rồi? Em ấy ở đâu?” Minh Hiếu hỏi dồn Hoàng Hùng, Bảo Khang vỗ vai Minh Hiếu, nói: “Bình tĩnh Hiếu, cho Gemini nói.”

Minh Hiếu gật đầu, ra hiệu cho Hoàng Hùng tiếp tục. Hoàng Hùng kết nối với màn hình lớn, anh phóng to hình ảnh một căn biệt thự, đó là căn cứ ATSH. Anh nói: “Căn cứ chính của THE STARS, em báo anh Thành về việc Thành An được ai đó cứu, vô tình anh ấy check camera của căn cứ thì đã thấy đội trưởng của HDRM cứu em ấy. Hiện giờ anh Thành đang liên lạc với bên đó, và cũng nhờ em thông báo cho mọi người là chúng ta sẽ ở chuyển vào căn cứ chính.”

Minh Hiếu thở phào, cuối cùng cũng tìm được đứa em út.

Văn Dương xoa thái dương, anh nói: “Làm cả nhóm lo chết đi được.”

Thái Sơn mỉm cười: “Không biết với cái tính đó thì ẻm đã phá nát căn cứ chính chưa nữa.”

Nghe Thái Sơn nói vậy, ai cũng bật cười. Các anh đã có nhiều lần bất lực trước cái tính cách hoạt bát, hiếu động của em.

Quang Anh cũng cười trong bất lực với vị đội trưởng của mình.

Minh Hiếu gõ bút xuống bàn thu hút sự chú ý của mọi người, cậu nói: “Tạm thời thì LS với CMIYC chuyển qua căn cứ ATSH trước, hai đội còn lại mọi người tiếp tục quan sát và cập nhật tình hình của vụ xả súng.”

“Đã rõ.”










“Giờ ai đi với anh đón thành viên của bên LS với CMIYC?” Tuấn Tài nhìn một lượt xung quanh.

“Em!!” Thành An xung phong đầu tiên.

Sau đó lần lượt là Đức Duy và Song Luân. Cả bốn cùng đến sảnh, từ xa đã thấy một nhóm người.

Thành An như đã thấy điều gì đó mà chạy vội lại: “Hiếu!!!”

Em chạy thẳng đến nhóm người rồi ôm lấy Minh Hiếu. Em nhõng nhẽo, bĩu môi oán trách cậu: “Hiếu bỏ An.”

Minh Hiếu bất lực, cậu khẽ xoa đầu Thành An rồi trừng mắt nhìn Đinh Minh Hiếu khi thấy anh sắp đánh đầu em.

Phong Hào cười nhìn cả ba người, Công Dương lên tiếng: “Xem ra tính cách vẫn vậy nhỉ.”

Tuấn Tài bước đến, anh nhìn một lượt rồi khẽ gật đầu chào hỏi: “Xin chào, tôi là Isaac, thủ lĩnh của HDRM.”

Song Luân tiếp lời: “Tôi là Song Luân, thủ lĩnh của YOU.”

Minh Hiếu gỡ được con bạch tuộc tên Thành An xong thì cậu bước đến bên Tuấn Tài và Song Luân. Minh Hiếu mỉm cười: “Chào ạ, em là Trần Minh Hiếu, gọi HIEUTHUHAI hoặc Hiếu cũng được ạ, thủ lĩnh đội LS.”

Đinh Minh Hiếu bước đến song song với Minh Hiếu, anh giới thiệu: “Tôi là Đinh Minh Hiếu, gọi Kewtiie là được. Phó thủ lĩnh LS.”

Tuấn Tài thắc mắc: “Vậy thủ lĩnh của CMIYC?..”

“Đây ạ.” Vũ Thịnh chỉ vào Thành An, người đang đùa giỡn cùng Phong Hào và Quang Hùng.

Song Luân ngạc nhiên rồi cười trong bất lực: “Nhóc quỷ đó mà cũng làm thủ lĩnh một nhóm cơ đấy.”

“Nhỏ quậy lắm đúng không anh?” Ngọc Dương cười nói.

Tuấn Tài cưng chiều nhìn Thành An: “Như con nít.”

Song Luân khinh ra mặt: “Nít quỷ, một ngày làm gãy hết bao nhiêu cái laptop.”

Minh Hiếu cười hối lỗi: “Chắc cậu nhóc cũng phiền mọi người lắm.”

“Đâu có phiền đâu em, hoạt bát một chút.” Tuấn Tài đưa em viên kẹo sữa.

“Em cảm ơn.” Thành An cười ngọt ngào với anh.

Song Luân bất lực: “Đó, một người cưng tận trời. Một người được cưng đến hư.”

“Bên tụi em cũng cưng nhỏ lắm.” Quang Hùng nói.

Vũ Thịnh chen vào: “Cưng vô lây.”

“Thôi nào.” Công Dương.

Nhóm người đến phòng họp, Tuấn Tài bảo từng người đứng lên giới thiệu.

“Anh là Nguyễn Anh Tú, gọi Tú voi để dễ phân biệt nhé, anh là phó thủ lĩnh của HDRM.” Anh cười hiền.

“Tôi là Lê Thượng Long, Wean Lê cho gọn. Là Hacker của HDRM.”

“Đỗ Phú Quí, thành viên HDRM kiêm luôn bác sĩ của cả ATSH.”




Sau màn giới thiệu cùng chào hỏi, Minh Hiếu lên tiếng: “Chúng em còn HQ, đội hỗ trợ CMIYC, ĐĐS đội hỗ trợ LS. Một tháng nữa họ mới tới.”

Tuấn Tài gật đầu, anh nói: “Họ tới thì báo anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro