18: bé dỗi anh , anh dỗ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có một sự kiện để đời của chồi 2 lá 1 , bé diệu dỗi đăng bống , tại sao  gọi là để đời? Tại vì diệu đó giờ không biết dỗi mà nay dỗi nên chấn động mầm non lắm.

" nói nghe , mày đụng vô sợi dây nào của bé nhà mày? Hay mày dang díu mập mờ với con nào bị bé nhà mày bắt gian?" Anh sinh lập ra một đống lý do nặng nề nhất, vì diệu thật sự không hay dỗi tùm bậy tùm bạ

" bố thằng điên, tao dang díu với con nào được?"

" chứ sao bé nhà này dỗi"

" tao lỡ..."

" ố mày lỡ gì????lỡ hun giống tao hả?????" Tuấn tài ố lên một tiếng rồi hỏi đăng dương tới tấp.

" cái con khỉ khô , tao không có lợi dụng trẻ em như mày đâu"

" chứ sao???"

" tao lỡ bơ ẻm"

" ha được được ,  bị dỗi đúng rồi"

Chuyện là đăng dương hôm qua mãi nói chuyện với hoàng hùng tận ba mươi phút mà quên luôn cục bông đằng sau , dỗi hết sức à.

Người ta chưa hết dỗi mà đã thấy đăng bống đi nói chuyện với chị đẹp nào đó nữa rồi, em đứng đằng sau miệng thì mếu máo trong thương vô cùng tận còn tay thì cứ chỉ chỉ , mắt muốn rớt nước mắt luôn rồi, thật sự bé tủi thân lắm lắm luôn.

" cậu chắc kẹo sữa đó bé duy thích không?"

" t-ch tớ chắc chắn luôn , ê sau lưng cậu kìa" đang nói chuyện hăng say thì chị đẹp nhìn thấy cục bông đang mếu máo sau lưng, liền chỉ cho đăng dương coi.

" h-hả chết bà rồi". Đăng dương quay ra sau thì thấy bé duy lớn mắt thì sưng chân dặm dặm.

" ấy bé ! Đứng yên đó anh tới liền"

Không để cho bé duy chạy, đăng dương liền chạy tới bế bé tới xích đu , bình thường cưng như trứng mà nay lỡ làm bé khóc , tội lỗi lắm chứ đùa.

" huhu anh hết hức thương bé rồi , hôm qua thì bơ bé hôm nay thì nói chuyện với chị đẹp huhu"

" nào nào dấu yêu nghe anh nói , đầu tiên bé phải nín khóc đã , khóc nhiều bé sẽ bị đỏ mắt đó , thứ hai là làm sao anh hết thương dấu yêu của anh được chứ? Anh thương bé vô cùng tận luôn đó, dấu yêu nói thế anh buồn đấy"

" hức anh xạo , anh nói chuyện với chị đẹp kia , anh thích chị ý rồi!"

" hông có bé ơi , anh đang hỏi chỗ mua kẹo sữa nè , mua để dỗ dấu yêu đó"

" thật hong?"

" thiệt , anh hỏi để mua cho bé mà , bé đừng dỗi anh nữa nha bé?"

" để bé suy nghĩ"

" bé yêu dấu hong khóc nữa , mặt bé tèm lem hết rồi"

" tại anh mà!"

" tại anh hết tại anh , đưa tay đây anh dắt bé đi rửa mặt"

Đăng bống dắt diệu đi rửa mặt cho sạch sẽ thơm tho , mặt bé tèm lem về má mi sẽ la.

" thế nào? Bé đã hết dỗi anh chưa"

" dạ rồi ạ"

" anh dắt bé đi mua kẹo sữa"

Có mom nào đọc xong cái tự ganh tị giống em không ạ? Mấy bé em viết tự nhiên em thấy nó còn tinh tế hơn thằng bồ em nữa đó...tự nhiên thấy dễ thương ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro