mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lẽo đẽo leo thêm một tầng nữa thì họ cũng đến nơi, thật sự việc im lặng tuyệt đối với những người đàn ông này là bất khả thi nhưng sự cố gắng không phụ lòng ai cả, nhất là chẳng có giọng nói lạ nào cất lên làm họ suýt té cầu thang là đã may lắm rồi.

đến nơi lại trông thấy trần minh hiếu tựa vào cửa ngủ ngon lành, đặc biệt là ngáy rất to làm ai nấy hốt hoảng chạy ra bịt mồm.

"hiếu"

bảo khang lay lay vai, cố gắng kéo người đối diện ra khỏi cõi mộng, sau lại đè nén sự mất kiểm soát của mình bằng cách gọi lại một lần nữa.

"hiếu"

"dậy dậy, bọn nó chia tay hết rồi kìa"

"không ai bón cơm cho mình ăn nữa"

lạ lùng, sau hai câu thể hiện chấp niệm cả đời của mình, hiếu thứ hai lại như nghe được thần chú mà tỉnh dậy.

công dương mừng rỡ, có thể lúc này trên mặt ghi hẳn một chữ "sĩ" cũng nên.

"ủa mọi người lên rồi hả?"

"chứ mày đang nói chuyện với ma à em?"

"có thật sự tỉnh chưa vậy?"

trên mặt người kia rõ vẫn còn lại dư âm sau cơn mê ngủ, ngơ ngác ậm ừ cho qua

"trong đây nè, khi nãy em nghe tiếng thút thít"

tuấn tài căng thẳng cau mày. khó khăn lắm mới mò đến đây được chẳng lẽ lại bỏ cuộc, đánh mắt sang đám loi nhoi vẫn mặc kệ hoàn cảnh mà cơm cún, thừa ra vài đứa độc toàn thân đang nhăn nhó. thực sự là từ đầu đến giờ chẳng thấy giúp ích gì ngoài yêu đương nhăn nhít, tà dâm và ồn ào.

"bây giờ ai có ý kiến gì không?"

"hay mình thử gõ cửa rồi ra nói chuyện đàng hoàng đi, lỡ đâu người ta thấy mình biết điều lại thả hai đứa kia ra"

ngọc dương lên tiếng, không để ý mấy ánh mắt rất không đồng tình xung quanh.

"có mà nó ra gõ từng đứa một"

"em thấy ai lại tử tế với bắt cóc bao giờ chưa?"

dù có hơi nặng lời thật nhưng có phải là anh nói dối đâu, họ không giúp gì được, đóng góp ý kiến cũng không khả thi nốt, giải tán về lấy chồng hết dùm.

"hay là giờ mình đánh lạc hướng bọn nó?"

một tia hi vọng loé lên trong đáy mắt tuấn tài, anh vận dụng hết thị lực của bản thân trong môi trường tối để tìm ra chủ nhân giọng nói vừa nãy. đúng là không làm người anh cả thất vọng, tuấn kiệt sau khi phát biểu thì ngỡ ngàng ngơ ngác vì bốn phía xung quanh lại ôm nhau ăn mừng. cuối cùng cũng nghĩ được cách.

"mà khoan đã, vậy thì phải làm như nào?"

hội nghị bàn tròn được thành lập, xì xầm một lúc lâu, mỗi người hai mắt nhìn qua ngó lại rồi bắt đầu vào vị trí.

"cháy rồi, cháy rồi anh ơi!"

"cháyyyy"

tiếng hét vang vọng từ tầng dưới của quang trung vọng lên, thêm cả mấy âm thanh ầm đùng tăng sự nghiêm trọng của thái ngân suýt nữa làm trường sinh chửi bới thành tiếng theo thói quen, may mà chặn lại kịp.

đúng như dự đoán, bên trong có động tĩnh, một tên hối hả chạy ra, chỉ đợi có thế, tuấn huy và hải đăng đầu bên ngoài chuẩn bị sẵn sàng, thêm cả sự hỗ trợ của thanh pháp đằng sau không lâu đã xử gọn một tên, họ ăn sạch không để lại vụn.

bốp.

cây lau nhà của thanh pháp không hề vô dụng, nó đã thực hiện đúng nhiệm vụ của mình.

"quá dễ"

hoàng hùng nhếch mép lên tiếng, không phải động tay mà trông thấy cái vẻ muốn nhảy ra ăn mừng đến nơi, ai cũng phát chán rồi.

như nhận thấy tên kia quá lâu vẫn chưa quay lại, bên trong lại thêm hai kẻ bước ra, tuấn tài quang sát kĩ, đến khi bên trong đã không còn ai, nắm bắt cơ hội mà lẻn vào.

"anh tài, đằng sau!"

tiếng hét sau lưng làm tuấn tài choàng tỉnh, lúc bản thân chuẩn bị quay lại đã bị thanh gỗ trên tay tên kia đập vào lưng, đau nhức với ê ẩm cùng lúc đánh vào tâm trí anh nhưng thời gian chẳng cho phép người kia chậm trễ.

thứ đầu tiên tuấn tài tìm kiếm trong căn phòng tăm tối chẳng có lấy một tia sáng là thành an.

"an ơi"

"an"

giọng nói rung rẩy cất lên gần phía cửa sổ, như người đuối nước tìm thấy sợi giây níu lấy bản thân lúc tuyệt vọng nhất.

"anh ơi"

anh chạy đến ôm chầm lấy em nhỏ bó gối nơi góc tường, thành an đã gắn bó với tuấn tài như tâm can của chính anh, là kho báu ngàn vàng mà tuấn tài không cho phép bất kì ai tổn thương em, kể cả anh.

"nín, ngoan đừng khóc, anh đây"

tiếng rấm rứt vẫn chưa dừng hẳn, thậm chí còn lớn dần hơn, tuấn tài ôm lấy tấm lưng em vỗ về mặc cho đôi tay bản thân đang rung rẩy không ngừng.

"khóc hoài xấu lắm đó, anh đây rồi mà"

"ngoan, mình về nhà nha em"

nước mắt thành an rơi ướt đẫm cả khuôn mặt, cho đến khi khàn cả giọng, em mới chú ý đến một mảng đỏ lớn đang lan ra sau áo anh và bàn tay nồng lên mùi tanh của mình.

"anh tài, anh sao vậy?"

"anh đợi chút nha, em đưa anh đi bệnh viện"

tuấn tài thấy đầu mình nhói lên, mọi thứ xung quanh quay cuồng, hỗn độn. tầm mắt anh mờ dần, cả cơ thể đổ gục trong lòng em, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng thành an. trước khi ngất đi, thứ duy nhất còn đọng lại trong đầu tuấn tài là khuân mặt lo lắng của em.

"anh tài"

"tuấn tài!"

hai tay thành an nặng trĩu, cố lay lay vai anh, cổ họng đau rát bất lực kêu gào nhưng chẳng ai trả lời em cả.

"mọi người ơi gọi cấp cứu, duy ngất rồi"

giọng quang anh vang lên cùng lúc đó, trong tay là đức duy với quần áo lấm lem và cơ thể có vết máu còn chưa khô.

-----

bớt ồn đi tr

congduongxx
ai dỗ được an nó nín chưa
cũng hai tiếng rồi còn đâu

hunghuynh.gemini
nhức đầu quá hai ơi

hurrykhang
aaaa
im lặng hết điii
đề nhà mà cãi nhao

phap_kieu3
quỷ khùng này @ilovemystagename
có nín chưa??

hieuthuhai
ủa ngoài thằng an
còn ai khóc nữa không
nãy lúc đi ra nghe tiếng nấc

phamdinh_thaingan
à
đăng nó khóc
hùng với mấy đứa kia đứng dỗ hoài mới chịu nín

anhtu305
!

phamdinh_thaingan
đã thu hồi tin nhắn
đã thu hồi tin nhắn
đã thu hồi tin nhắn

louhoangg
khó chịu vô cùng

hidadoo
tr oi
đã kêu giấu đi rồi mà

songluan1709
ngta dễ khóc thôi mà mấy đứa này chọc quài
mà ai cũng vừa dỗ vừa cười có mình hùng huỳnh nó hoảng (x)
lạ ha (x)

gintuankiet
bộ tính làm tiếng khóc 1 hours lofi hả má @ilovemystagename

duongdomic
may quá em không có ở đó
đỡ phải ngồi một tiếng nghe chó sủa

ilovemystagename
ê
đcm ai ghẹo gì bạn??

alihoangduong
nói cỡ đó mới chịu nghe

duongdomic
nín đi @ilovemystagename
bác sĩ nói anh xái bị đánh ở lưng may mắn không ảnh hưởng đến cột sống
ảnh mất nhiều máu quá nên hôn mê thôi

phamanhduy.singer
nếu tỉnh sớm thì đợi hồi phục cỡ ba bốn ngày nữa là về được rồi

ilovemystagename
rồi hổng tỉnh sớm thì sao

phamanhduy.singer
thì nào ảnh tỉnh đi rồi tính:))

quanghung.masterd
rồi yên rồi thì lên phòng ngủ dùm t @ilovemystagename
um xùm hồi tổ dân phố tới nữa

_vuthinh1009_
ủa còn đức duy nữa

jsol.thaison
xém quên luôn:))

monstar_nicky
nó giằng co với thằng bắt cóc nên bị thương
nhẹ à
kiệt sức nên ngất xỉu

nguyenducphuc_
ông xái ngất đã đành
nghe thằng quang anh bảo duy ngất tim t nhảy ra ngoài:))

monstar_nicky
nếu anh xái có đọc được lời này thì cho em xin lỗi
tại em giữ nó lại không kịp😞
còn nếu anh không thấy thì thôi

erikthanh_
thoi thưn thưn @nguyenducphuc_

jsol.thaison
thôi chuyện qua ròi mà
đi ra đây nè
hong ai trách anh hết
mà nếu trách thì em sẽ nguyện quay lưng với cả thế giới để theo anh

hieuthuhai
đcm:))

dophuqui
không thể chịu được

phamdinh_thaingan
về nhà mà ấy nhau dùm

weantodale
ai ăn gì không
ở đây có quán bún thịt nướng ngon lắm nè

songluan1709
nữa đêm rồi đó tr🤗

hidadoo
ai ăn gì nhắn bọn em mua về cho ạa

anhtu305
cơm phở gì mua về một phần dùm anh nhee

hidadoo
vâng

congduongxx
huhu khó chọn quá lát ib sau

hunghuynh.gemini
ăn em được không (x)

quangtrung1903
có gan gõ có gan gửi nha
giấu giếm cái gì đó:))

hunghuynh.gemini
gì đâu
gì đâu nè🤓

atus310
ủa mấy đứa đang ở đâu đó

ta.gekun
bọn em đang trên đồn

quangtrung1903
😱

phap_kieu3
hongg
ý là đang trên đồn lấy lời khai

hurrykhang
làm tưởng cái gì tới nữa
ngồi niệm nãy giờ📿

rhyder.dgh
bắn cho cái địa chỉ
t qua đục bọn nó thêm cái nữa
tức vcl

weantodale
thôi cha ơi
bị bắt không ai bảo lãnh ra được đâu😇

phamdinh_thaingan
để xổng chuồng mệt lắm

louhoangg
@quan.phamanh em chung tầng chạy qua đóng cửa phòng nó dùm anh cái

quan.phamanh
vângg

-----

thật ra thì sau tập năm mình cũng có đôi lời

mình quý trọng họ lắm, dù là đi tiếp hay dừng lại, mình vẫn sẽ ủng hộ con đường riêng của các anh.

chỉ là hơi tiếc nuối chút thôi, nicky là pick cũng là bias của mình, trước đó mình cũng hay đùa "nicky phải debut cho em, tài năng vậy phải debut" nhưng mà xem ra chắc là không được rồi. mình cũng rưng rưng khi thấy thái sơn ôm phong hào đấy, như kiểu họ vừa đấm vừa xoa trong tim mình vậy mới đau chứ.

còn tage, mình theo dõi rvss1 cũng biết đến anh, thật ra sau vẻ ngoài gai góc đó, bên trong là một con người rất tình cảm, thật sự lúc anh dang tay chờ song luân đến ôm, mình đã bật khóc nức nở, sự gắn bó của họ làm mình cảm thấy ấm áp lắm.

anh phạm anh duy, đỗ phú quý, công dương và phạm đình thái ngân, mình chỉ vừa biết đến khi họ tham gia atsh thôi, rồi đi xem lại những chương trình họ đã tham gia, mình đã xao xuyến với giọng hát của anh duy, lúc phúc nói "đây là cơ hội cuối cùng của anh, mình xót xa lắm. cả lúc đăng dương ôm chầm lấy anh lúc anh duy bị loại nữa. anh duy sẽ còn những sản phẩm âm nhạc mới, sẽ có những hành trình mới mà vẫn còn những người ủng hộ anh từ phía sau, hãy đồng hành với anh thật lâu nhaa.

còn quý, mình thật sự ngưỡng mộ mọi cố gắng của anh, mặc dù quí vẫn chưa được biết đến nhiều nhưng sự tiếng bộ từng ngày của anh, mình mong anh sẽ được đón nhận nhiều hơn.

mình đã thật sự bị thu hút bởi sự hài hước, thân thiện của thái ngân qua lhhm, mình không phải là người đào sâu vào quá khứ, chỉ là mình thấy ngân cũng đã cố gắng thay đổi tốt hơn từng ngày, cũng mong muốn sẽ được mọi người đón nhận hơn.

cuối cùng là dương, mình cũng chỉ mới biết đến anh, công dương thực sự là một nhân tố bí ẩn tài năng khi anh dần thể hiện bản thân có thể làm được nhiều điều hơn mọi người nghĩ, thật sự muốn tài năng của anh sẽ được công chúng biết đến nhiều hơn.

một điều nữa là dù sao thì mình cũng sẽ không drop hay loại bất cứ anh trai nào trong fic này đâu, đối với mình thì họ dù có những người quen biết nhau trước đó hay chỉ vừa gặp lần đầu tiên thì sự kết nối thân thiết đó trông giống như gia đình vậy. gửi một cái ôm đến mọi người, xem như đây là nơi chữa lành vết thương lòng con vieon tạo ra đi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro