01; hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hương sâm phanh xộc vào cánh mũi của vị quốc vương đang say giấc nồng. ngài nặng nhọc hé mi mắt ra thì thấy trước mắt mình là một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi đung đưa trên khung cửa theo nhịp điệu bài la vie en rose, trên tay người đó là một chai sâm phanh đã vơi đi phân nửa. thấy vị quốc vương tỉnh dậy, người đó vẫy tay chào tạm biệt rồi biến mất.

_tạm biệt nhé ngài quốc vương.

.

ở phía tây bắc của dãy núi thanh khâm có một vương quốc xinh đẹp. vương quốc tây bắc mang trên mình một màu trắng nguy nga, hệt như những vị thần đã ban phước lành lên nơi này. tên của vương quốc ở phía tây bắc là bạch hạc.

trái lại thì phía đông nam dãy thanh khâm lại có một vương quốc được nhuộm lên màu sắc sặc sỡ giữa cảnh sắc đen huyền, đẹp tựa như những cánh hoa tung bay giữa nền trời đêm. tên của vương quốc là khổng tước.

từ lâu cả hai bên đã luôn chiến tranh ngầm với nhau, thế nên dù trong lòng là súng nổ thì ngoài mặt vẫn giao thương và luôn tìm kiếm điểm yếu của nhau.

_thưa quốc vương. hôm qua, có kẻ lạ mặt đã đột nhập vào cung điện của ngài.

_ta biết. ta đã bật dậy ngay khi ngửi được hương sâm phanh, nhưng kẻ đó lại bỏ đi nhanh quá.

_có lẽ là do phía đông nam.

_viết thư cho gián điệp điều tra đi.

_dạ vâng.

rồi vị quốc sư rời đi, để lại vị quốc vương con đang trầm ngâm trong thư phòng.

.

_thái ngân! vừa đi đâu về vậy?

là bùi anh tú, quốc sư của vương quốc đông nam đang lên tiếng gọi nó. trông anh mừng rơn, có vẻ là đã tìm nó từ nãy đến giờ.

_ngài quốc sư tìm đến một phù thủy lưu vong như ta có gì không?

_đừng câu nệ tiểu tiết vậy chứ bạn tốt của tôi.

bùi anh tú vỗ vỗ lên vai thái ngân tỏ vẻ không hài lòng vì cách xưng hô thiếu thân thiết đó. thái ngân mới phì cười ra vẻ chán chường với vị quốc sư trẻ con này. thấy nó vui vẻ hơn, lúc này bùi anh tú mới nói ra ý định thật sự của mình.

_giờ thái ngân dùng ma thuật biến thành tôi để qua mắt mọi người trong cung nhé. giá là năm ngàn đồng vàng.

thật ra ban đầu thái ngân định từ chối, nhưng nghe anh tú ra giá năm ngàn đồng vàng thì câu từ chối lại được nuốt xuống bụng mà vui vẻ gật đầu đồng ý. đúng là bạc vàng làm lóa mắt chàng.

sau khi bàn giai xong xuôi cho quốc sư anh tú hàng giả thì quốc sư thật vui vẻ rời khỏi cung để đi đến quán rượu thân thuộc, nơi có một người cùng tên với chính vị quốc sư.

nguyễn anh tú, người trong lòng của ngài quốc sư quyền lực.

lúc này thì cận vệ của quốc vương đi tới, nhìn thấy thái ngân chàng liền cười.

_anh tú lại đi đâu nữa à?

_ừ, đi rồi. đi gặp cái chàng trai nguyễn anh tú gì gì đó rồi.

_ngân không thèm dịch dung thành quốc sư luôn nhỉ?

_cả cái hoàng cũng này ai mà không biết mỗi lần tớ ở đây nghĩa là quốc sư đã đi đến tìm người thương. mất công chi mà tớ phải tốn ma lực cơ chứ.

rồi phú quí phì cười, nhìn ra cửa sổ, nhìn về phía đường phố đang nhộn nhịp rồi nói tiếp.

_ước gì vương quốc ta cứ yên bình mãi thế này.

_ừ, ước gì là vậy.

xong phú quí chào tạm biệt thái ngân để quay về thư phòng của quốc vương trường sinh.

_tình yêu của những kẻ ở trong cung vừa ngột ngạt cũng vừa tự do nhề?

























.

tui chưa dám coi hết tập luôn á, mới coi đến đoạn battle là tắt rồi chứ sợ phải chia tay thêm ai nữa 😭









.

22 : 22

10 . 08 . 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro