01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Duy ơi ra đầu ngõ coi ai tới không?Nghe bảo là người thành phố á!"

Thành An trên tay cầm ly chè vừa mua được từ chỗ của anh Quí,nó chạy lon ton đến chỗ Đức Duy đang ngồi thắt nhẫn cỏ

"Có người tới cũng đâu phải chuyện lạ đâu anh An"

Người từ xứ khác đến đây thì cũng đâu phải chuyện gì kì lạ,cũng nhiều người đến rồi cần gì anh An phải phấn khởi như vậy chứ?

"Nghe nói cỡ tuổi bọn mình,lần đầu thấy đúng không?"

Đúng là khá lâu rồi chưa có người nào bằng tuổi bọn nó,vậy là sắp có người quậy phá cùng chúng nó rồi!

Hai đứa nhỏ nhanh chân chạy ra đầu ngõ để coi dung mạo của bạn mới,không biết người ta như nào nhưng mà hai đứa vẫn trông đợi lắm

"Trông trắng trẻo quá ha,đúng người thành phố"

Đến nơi đã thấy Pháp Kiều đứng sẵn ở đấy với người lớn trong xóm rồi,công nhận nghe tin tức nhanh nhẹn thật

"Kiều,bạn mới đâu?"

Kiều chỉ tay về phía của cậu bạn bước xuống chuyến xe buýt từ thành thị tới,trông bạn này trắng trẻo sành điệu chuẩn người thành thị rồi

"Con là Quang Anh đúng không?"

Trưởng thôn từ phía xa đi đến với một lời nói nhỏ nhẹ.Đứa nhỏ kia trông thấy ông thì vội mở túi đựng quần áo của mình và lấy ra một bức thư của ba mẹ nó viết,nó chạy đến phía trưởng thôn rồi lễ phép đưa cho ông bằng 2 bàn tay nhỏ xíu

"Được rồi,bây giờ con ở cùng nhà với con trai ông nha?Anh cũng 20 tuổi rồi mà giờ đang ngồi không ở nhà"

Ông đọc một lượt lá thư rồi xoa đầu cậu nhóc bé tí,bố mẹ thằng nhóc phải làm ăn xa nên tính gửi về nhờ bà của nhóc chăm hộ,nhưng bà của thằng nhóc lại vừa qua đời cách đây không lâu rồi nên trưởng thôn bảo sẽ nuôi dưỡng giúp họ,dù sao cũng là họ hàng với nhau

"Cậu ơi,cậu tên gì,bao nhiêu tuổi?"

Thành An lúc này đã tiếp cận bé con mới tới,dù sao thì trẻ con của cái thôn này loanh quanh cũng có mấy đứa nên gặp bạn mới An hào hứng lắm

"Tên mình là Quang Anh,mình 12 tuổi"

-----------------------------

Đó là câu chuyện của Nguyễn Quang Anh 5 năm về trước,còn bây giờ Quang Anh đang phải đứng mỏi chân chờ bạn thân Thành An đi học,cậu ta lề mề quá đi mất

"An ơi nhanh đi,trời nắng quá này!"

Gần đây thời tiết khắc nghiệt quá,mới sáng đã nắng nóng thế này thì sao mà chịu nổi?Thương mấy cô chú đang làm việc ngoài đồng quá,phải chi thời tiết đỡ hơn một chút

"Anh chờ anh An ạ?"

Đức Duy từ nhà đối diện của Thành An mở cửa đi ra,nếu như nhà Thành An gọi là to nhất khu thì nhà Duy cũng phải là thứ hai.Hồi bé Quang Anh vào chơi mà bất ngờ vì nhà thằng Duy quá giàu có,nghe nó kể anh hai nó còn mở được tiệm cắt tóc riêng rồi

"Ừm,An hôm qua lại đi ngủ muộn hay sao ấy"

Thành An là chuyên gia trì hoãn công việc,hôm qua lúc tám giờ tối An nó còn sang kêu cửa nhà Quang Anh để mượn vở bài tập về chép.Giờ đó mà chép thì giờ nào đi ngủ?Bảo sao nay dậy trễ

"Để em kêu giúp cho,mồm em to lắm"

Nói rồi Đức Duy hít một hơi rồi hét lên làm Quang Anh cũng phải giật mình,còn Thành An đang vội vàng chuẩn bị sách vở cũng phải ló mặt ra cửa sổ tầng trên để chửi lại thằng nhóc ồn ào này

"Mày la gì lắm thế?Anh mày đâu có điếc Duy!?"

Đức Duy tinh nghịch "lêu lêu" Thành An rồi chạy đi,nó còn không quên đưa cho Quang Anh vài viên kẹo ngọt như mọi khi,thằng nhóc này lúc nào cũng có kẹo trong người

"Trời ơi,mới sáng sớm thằng Duy la lối điếc hết cả tai.Dự định hôm nay học toán không vào"

Quang Anh thấy Thành An mở cửa đi ra ngoài nhưng vẫn không quên trách móc thì chỉ biết cười thôi,có ngày nào mà An học vào được môn toán đâu mà hôm nay với chả hôm kia

"Đi thôi An,nay thầy dạy văn dò bài miệng đấy"

"Hả?"

Thành An hoảng hốt với câu nói của người bạn,sao nay kiểm tra miệng mà không ai nói với An vậy?Chết rồi An đứng đầu danh sách đấy,liệu thầy có gọi An không?

"Ê tui số 1 luôn á bạn!"

"Bạn số 1 thì tui số 2,đều chữ A như nhau mà"

Tên thì đều bắt đầu bằng chữ A như nhau,cơ hội bị gọi trúng là như nhau nhưng có một thứ cả 2 khác nhau,đó là Quang Anh học bài rồi còn Thành An thì chưa!!

"Nhưng An chưa học bài"

"Thôi chắc thầy không gọi An đâu"

"Thôi thôi Quang Anh đừng nói vậy,mỗi lần Quang Anh nói câu đó là tui bị gọi lên à"

Không biết do tâm linh hay gì,nhưng mỗi lần Quang Anh mở miệng ra nói câu đó là hôm đấy Thành An bị gọi trả bài liên tục,giờ An học bài còn kịp không ta?

"Quang Anh ơi,sang mua bánh mì ăn sáng đi!"

"Ừm nhanh lên thôi kẻo trễ lại bị phạt"

Hai đứa nhỏ nhanh chân chạy sang xe bánh mì của cô Năm,cô ấy bán bánh mì ngon nhất khu này theo đánh giá của bọn trẻ con trong xóm nha

"Cô ơi lấy bọn con hai ổ bánh mì,một ổ đầy đủ và một ổ không hành ngò ạ!"

Nhóc An nhanh nhảu kêu cô bán bánh mì làm cho nó,An vẫn không quên rằng cậu bạn mình không ăn hành đâu nha

"Như cũ chứ gì hai đứa,đợi cô tí cô đang bận tay"

Cô Năm đang bận tay làm bánh mì cho khách xếp hàng đằng sau,nhiều như vậy thì làm sao tới lượt bọn nó đây ta?

"Vội không?Để anh làm cho mấy đứa đi học,không dám chắc là sẽ ngon như mẹ của anh nhé"

Anh Đăng Dương đang ngồi học bài ở bàn gần đó thì cũng lại hỏi chuyện,Quang Anh nghe An kể anh này là con của cô Năm thì phải,trông anh ấy cao quá trời luôn

"Anh Dương ạ?Anh không đi học sao anh?"

Thành An thấy giờ này anh Đăng Dương vẫn còn ở quán thì bất ngờ lắm,lẽ ra giờ này anh phải ở trường chứ sao lại vẫn còn ở đây lề mề như bọn nó chứ

"Nhà anh gần mà,tí nữa đi cũng không muộn"

Anh Dương vừa giải thích vừa nhanh tay làm bánh mì cho hai đứa nhỏ,học cùng trường nên anh biết sắp đến giờ vào lớp rồi mà bọn nhỏ vẫn đứng đây xếp hàng thì sẽ không kịp

"Đây đây,cái này không có hành là của em đúng không?"

Quang Anh gật đầu cảm ơn rồi nhận ổ bánh mì nóng hổi từ anh,xong việc anh cũng chạy sang lấy cặp xách chuẩn bị đến trường

"Anh Dương muốn đi cùng bọn em không ạ?Dù sao cũng cùng đường"

Thành An ngỏ lời mới anh Dương đi chung vì cùng trường với nhau cả,mà cũng lâu rồi anh Dương cũng chưa có chơi chung với Thành An,lúc cả bọn vào cấp 2 anh Dương bận phụ giúp mẹ nên ít đi chơi với bọn nó

"Đi một mình cũng chán,anh đi cùng hai đứa"

Nói rồi ba đứa hai cao một thấp cùng nhau đi trên một con đường,đây là lần đầu Quang Anh nói chuyện với anh Dương và ngược lại,Đăng Dương cũng lần đầu nói chuyện với cậu nhóc trắng như bông này.Đăng Dương thì biết Quang Anh lâu rồi,còn Quang Anh thì bây giờ mới biết tới Đăng Dương

"Quanh Anh sống ở đây thấy có vui không em?Dù biết cũng 5 năm rồi nhưng anh vẫn muốn hỏi em đã thích nghi chưa"

"Dạ cũng vui ạ,mọi người ở đây nhiệt tình nên em thích nghi cũng nhanh.Mà cũng may là có Thành An và mấy bạn khác nên em mới hoà nhập được"

Quang Anh nói thật đó,hôm đó chính Đặng Thành An là người mở chuyện trước và rủ em chơi chung,chứ không thì em không biết phải làm sao để chơi được với bạn bè ở đây nữa

"Lúc đó Quang Anh là trẻ em từ thành phố tới và trông đáng yêu quá trời luôn,không phải tui thì cũng là thằng Duy tới rủ chơi cùng à"

Hồi đó lần đầu thấy trẻ em thành phố nên tụi nhóc thích lắm,nhưng mà tụi nó sợ Quang Anh không muốn chơi với bọn nó nên không đứa nào dám đứng ra chào hỏi.Ngày hôm đó người can đảm nhất là Thành An và Đức Duy

"Tới trường rồi,bọn em vào lớp nha!"

Thành An vẫy tay chào tạm biệt anh Dương rồi kéo Quang Anh vào lớp trong sợ ngơ ngác của cậu bạn,cũng chưa vào lớp cần gì phải gấp gáp thế?

"Sao vậy An?"

"Đừng có thân với anh Dương,anh ấy là Enigma ấy!"

Thật ra thì Thành An chỉ vừa nhớ ra thông tin này lúc chứng kiến anh Dương cứ nhìn chằm chằm Quang Anh nó mới thấy kì kì,An quên mất rằng mình và Quang Anh là Omega

"Ui tui không biết đó,lần sau An nhớ nói sớm hơn nha"

Thành An gãi đầu mỉm cười gượng gạo để tỏ ý xin lỗi,tại Thành An cũng hay quên trước quên sau nên nó khó bỏ được

"Ê vụ gì mà hai bây to nhỏ vậy?"

Pháp Kiều đang ngồi trong lớp ôn lại bài vở thì thấy hai đứa bạn từ ngoài lớp vào xì xầm to nhỏ gì đó với nhau cũng tò mò

"Anh Dương á Kiều,tự nhiên nay đi học chung mà ảnh nhìn Quang Anh chằm chằm"

"An nói cái gì kì vậy?"

Quang Anh thấy chuyện cứ sai sai thế nào ấy,sao nãy giờ Thành An không kể cho em nghe?

"Thật mà,vừa nãy An thấy mà không nói với Quang Anh thôi"

"Chắc là lần đầu gặp thấy lạ thôi à,An đừng có nghĩ linh tinh"

Pháp Kiều suy nghĩ một hồi rồi mới nói ra vài câu để An khỏi phải nghĩ nhiều nữa,thật ra không thể chứng minh điều gì thông qua cái nhìn đó đâu

"Ừm chắc tui nghĩ nhiều rồi"

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro