Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nghĩ mình yếu lòng anh ạ."

-------------------------------------------

Gió thu thổi qua từng tán cây đang dần héo tàn. Nhanh thật, vậy là sắp vào đông rồi. Đức Duy xoa hai tay vào nhau, em đã đứng chờ cả tiếng trước xe cacao nóng rồi đấy, em cũng đâu ngờ rằng lại đông đến thế.

"Cho cháu một cốc ít sữa nhé ạ."

Cầm lấy ly cacao nóng trong tay, Đức Duy chạy một mạch tới câu lạc bộ âm nhạc. Em đẩy cửa, hớn hở để xuống trước mặt Quang Anh ly cacao.

"Của anh đây ạ, em xin lỗi để anh đợi rồi. Anh uống cho nóng."

Nhưng đáp lại sự nhiệt tình ấy chỉ là một cái ừ lạnh lùng, thậm chí gã còn chẳng thèm ngửa mặt lên. Đức Duy lúng túng, em đứng một bên nhìn gã cắm mặt vào cây đàn ghita. Đứng hơn một tiếng ngoài trời gió làm em vừa mỏi vừa lạnh nhưng Đức Duy không dám ngồi, em sợ Quang Anh không thích em ngồi với ảnh. 

Đức Duy xoa hai tay vào nhau, không biết vì sao em cảm thấy hôm nay rất lạnh mà Quang Anh chỉ mặc mỗi một áo thun và hoodie bên ngoài, em muốn biết ảnh có lạnh không nhưng mà em vẫn không dám nói. 

Đứng được một lúc thì cuối cùng Quang Anh cùng chịu ngước lên nhìn em. Gã nhấp một ngụm cacao nóng, lạnh ngạt hỏi. "Còn chuyện gì nữa không?"

"Dạ?" Đức Duy khó hiểu, ảnh có giao việc gì cho mình mà mình chưa hoàn thành hả ta? Nếu vậy thì chết thật.

"Nếu không thì lượm ra chỗ khác đi." Quang Anh nói xong thì chẳng thèm nghe em nói gì mà đeo tai nghe vào tiếp tục làm bạn với ghita. 

Đức Duy mím môi, em nắm chặt lấy gấu áo, em muốn ở lại ngắm Quang Anh thêm nhưng nếu anh ấy nói em đi thì em không dám ở lại.

Đức Duy nhìn ngoài trời gió lộng sau đó dứt khoác cởi khoác xịn ấm áp ra để trên ghế. "Trời hôm nay lạnh lắm ạ, nên tí anh về thì anh mặc áo này vô nhé."

Thấy gã không có ý để tâm nên em cũng lẵng lặng đi ra ngoài. Nhưng mà em ơi, chính em bảo hôm nay trời lạnh vậy mà lại để áo lại cho người ta trong khi bản thân lại chỉ mặc áo thun đi ra ngoài sao?

Đức Duy co người, hai tay ôm lấy vai. Từ bao giờ mùa thu lại lạnh đến thế? Em không về luôn mà ghé vào quán cà phê quen. Quán nằm ở đường ngược lại với đường về của em nhưng nằm trên đường Quang Anh đi về. Đức Duy vẫn luôn như thế, ghé vào quán ngồi chờ, khi chắc chắn Quang Anh đã về rồi mới chịu về.

"Anh Lou ơi, em lại tới nè." Đức Duy đẩy cửa bước vào, vui vẻ chào hỏi chủ quán.

"Lại tới đợi Quang Anh đi về hả?" Anh Lou hay Hoàng Kim Long là chủ của quán cà phê này, anh là người điềm tĩnh lại còn thân thiện, anh cũng hay giúp Đức Duy nhiều thứ nên em coi anh như anh lớn trong nhà, chuyện gì cũng kể cho anh nghe hết nên chuyện em nhỏ thích Quang Anh nhiều như thế nào khéo anh Lou còn rõ hơn cả em.

"Vâng, hì hì." Đức Duy xoa hai tay vào nhau, cười hì hì. Công nhận trong này ấm thật, hơn ở ngoài cả chục lần ấy chứ.

Kim Long nhìn đứa em đang xoa tay vào nhau mà thở dài. Thằng bé này không biết chăm sóc bản thân gì hết. Dù chưa vào đông nhưng trời tương đối lạnh, gió thì lồng lộng mà thằng bé đi ra ngoài không mặc áo khoác. Đúng là phá sức khỏe mà. "Ngồi đi, anh pha cho mày gì đó ấm ấm."

"Cái đó anh ơi!" Kim Long đang đi quay vô thì bị Đức Duy gọi lại. Thắng bé ngại ngùng gãi cổ. "Anh làm cái nào rẻ nhất menu nhé ạ. Em hết tiền rồi."

Kim Long thở dài. "Anh cho mày luôn."

"Thật ạ. Hì hì, em cảm ơn, anh tốt với em quá." Đức Duy ngồi xuống ghế ở quầy, cười hì hì cảm ơn nhưng trong bụng định bữa nào mua bánh qua tặng lại. Anh Lou tốt với em lắm, em không thể cứ chỉ nhận không được.

Kim Long đứng trong quầy, pha cho em một ly sữa nóng. Vu vơ, anh bắt chuyện. "Tí mày đi làm thêm hả?"

Đức Duy ngồi nghịch cây sen đá trả lời. "Vâng ạ. Phải đi làm thì mới có tiền chứ ạ."

Kim Long đặt cốc sữa nóng trước mặt em. Không kìm lòng được mà hỏi. "Này Duy, nhà mày không nghèo, thậm chí còn khá giàu, sao không xin tiền ba mẹ mà đi làm thêm cực khổ thế? Vừa học vừa làm bào sức khỏe lắm em."

Kim Long vẫn luôn thắc mắc điều này, nhà Đức Duy dù gì cũng là gia đình gia giáo, vậy mà từ hồi anh biết nó tới giờ chưa từng thấy nó xin tiền ba mẹ. Nếu không phải đi học thì sẽ là bán mình vào tư bản. Vừa học vừa làm, lại còn chẳng chăm sóc bản thân cẩn thận, bây giờ nhìn thằng bé ốm đi nhiều quá.

Đức Duy cảm nhận sự ấm áp của sữa chảy trong cuống họng mà thỏa mãn. "Ba mẹ em đã chăm sóc em bao nhiêu năm qua rồi, tiền học của em cũng là ba mẹ đóng, nên em nghĩ rằng nếu có thể tự lo tiền sinh hoạt thì thật tốt."

Đứa trẻ hiểu chuyện sẽ không có kẹo, người ta vẫn luôn nói thế. Nhìn đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng ở trước mặt, Kim Long tự hỏi làm sao một thằng bé trước giờ vẫn luôn sống trong sự bao bọc của ba mẹ, mới chập chững vào đời lại có thể hiểu chuyện đến thế. Anh đưa tay xoa đầu thằng bé chỉ biết ước rằng thằng bé giống những đứa trẻ khác một chút.

Leng keng, tiếng chuông ở cửa vang lên xóa tan bầu không khí im lặng. Bùi Anh Tú bước vào, tay còn cầm theo một hộp bánh. "Xin chào, hai đứa đã ăn gì chưa?"

"A! Anh Atus." Đức Duy reo lên. Là anh Atus. Cũng đã mấy ngày rồi nó không gặp anh. Bình thường giờ chiều này anh Atus và nó hay ngồi ở quán cà phê của anh Lou trò chuyện một lúc, cơ mà anh Atus là người mẫu ảnh, có những lúc bận tới nổi không có thời gian ghé quán luôn.

"Anh Atus, sao nhìn anh bơ phờ vậy? Anh lại làm việc quá sức nữa hả?" Kim Long nhăn mặt nhìn Bùi Anh Tú từ đầu đến chân. Có lẽ là anh mới đi chụp hình về nên vẫn còn lớp trang điểm nhưng làm sao có thể dấu đi vẻ tiều tụy đấy chứ.

Atus cười xòa, đặt hộp bánh lên quầy. "Làm gì có, anh ăn ngủ tốt mà." Anh mở hộp bánh, lấy ra hai cái cho Đức Duy và Kim Long. Đức Duy thấy bánh thì sáng cả mắt, em cảm ơn, vui vẻ định ăn thì thấy Atus chỉ mua có hai cái, nên em đẩy lại phần bánh cho anh.

"Anh ăn đi ạ." Thấy hành động đó của em làm Atus bật cười, anh đẩy lại phần bánh cho em rồi nói. "Nhóc cứ ăn đi, anh mày ăn rồi."

Đức Duy mím môi, hỏi lại. "Thật ạ?" Sau khi nhận được cái gật đầu chắc nịch của người anh lớn thì mới vui vẻ ăn bánh.

Kim Long đặt ly sữa nóng khác trước mặt Atus, anh đứa mắt nhìn Đức Duy rồi đưa mắt nhìn Atus. "Haiz." Sao cả hai người này đều không biết trân trọng bản thân gì hết vậy. "Anh Atus nói thật đi, anh không ngủ bao nhiêu đêm rồi?"

Thấy Kim Long bình thường dịu dàng bây giờ lại nghiêm túc gặng hỏi như thế thì Atus cũng rén. Anh gãi má, khép nép nói. "B-ba ngày..."

Kim Long đỡ chán, biết ngay mà. Cái con người này ăn gì mà tự hủy thế không biết, khéo lại chẳng ăn đầy đủ cơ. Đức Duy đang ăn bánh nghe Atus nói cũng đờ người ngước lên nhìn anh. "Anh giỡn ạ? Sao anh lại không ngủ tới tận ba ngày vậy! Như vậy bào sức khỏe lắm ấy ạ."

Atus cười trừ. "Tại công việc cả em ạ." Anh lơ đi chuyện đó, đẩy ly sữa nóng sang một bên. "Long cho anh ly cà phê đen nhé."

Kim Long liếc nhìn Đức Duy, tính ra thằng bé không có tư cách nói về sức khỏe lắm vì chính thằng bé cũng chẳng trân trọng sức khỏe của bản thân mấy. Kim Long thở dài, chẳng biết bản thân đã thở dài bao nhiêu lần trong ngày hôm nay rồi. Anh kéo ly sữa lại trước mặt Atus, kiên định nói. "Em không pha cà phê cho anh đâu, anh uống sữa đi." Dừng một tí anh nói tiếp. "Duy nói đúng đấy anh ạ. Anh đừng để công việc hành mình như thế, dù có bận đến đâu cũng phải nghĩ ngơi chứ."

"Anh xin lỗi." Atus biết mình không có lối sống lành mạnh mấy, cũng là đầu ba mà lại để cho hai đứa em lo lắng thế này. Anh áp tay vào ly sữa, ấm thật.

Đức Duy bĩu môi, em thấy anh Atus cứ như con thiêu thân ấy, lao đầu vào làm việc chẳng kể ngày đêm. Em sợ cứ thế này thì có ngày ảnh thiếu ngủ chết mất. "Mà sao anh không về thẳng nhà luôn ạ?"

Kim Long cũng có chung thắc mắc đó, ảnh thức mấy đêm vậy thì ảnh nên về nhà ngủ chứ sao lại mua bánh rồi ghé qua quán làm gì nữa.

Atus uống một ngụm sữa, ngáp một cái. "Hì hì, mấy đứa biết đó, nhà anh ở khá xa, anh sợ với tình trạng này mà chạy xe về nhà thì không ổn lắm. Được cái chỗ chụp cuối cùng lại gần quán Long nên anh ghé qua luôn, định vô uống ly cà phê cho tỉnh rồi mới đi về."

"Anh cũng biết là tình trạng hiện tại của anh không ổn nữa hả?" Kim Long nhíu mày, biết là không ổn mà còn thức, thật không hiểu nổi. Atus chỉ cười trừ mà không nói gì. Kim Long cứng miệng là thế nhưng vẫn quay vào pha cho người anh lớn một ly cà phê dù gì thì Atus cũng cần đủ tỉnh táo để về nhà. "Lầy này là lần cuối nhé, sau em không pha cà phê cho anh trong tình trạng này nữa đâu."

"Hi hi, cảm ơn Long nhiều nha."

Quả nhiên vẫn là Long tốt mà, sau này ai cưới được thằng bé phải có phúc lắm ấy chứ. Đức Duy liếm mép, nay vui thật chứ, vừa được ăn bánh, vừa được uống sữa. Hôm sau em nhất định phải mua gì đó tặng hai người họ mới được. 

Em nhìn Kim Long đặt ly cà phê đen nóng lên bàn rồi nhìn Bùi Anh Tú vui vẻ thưởng thức mà không dấu nổi thắc mắc. "Anh Atus ơi, nhà anh ở xa thế sao anh không chuyển vào nhà nào ở gần trung tâm ạ?" Nói chứ công việc của anh Atus dày, có bữa làm tới khuya, hay có bữa làm về mệt thì đi một đoạn đường dài để về nhà như vậy quả thật không ổn. Lỡ anh ấy bị gì thì em không dám nghĩ tới.

"À, nhà đó là nhà của ba mẹ anh, anh không thể bán mua nhà khác gần trung tâm được, anh đang định tìm trọ nào đó ở nè, nói thật chứ nhà anh ở xa, xung quanh lại chẳng mấy thân thiết, đáng sợ lắm." Anh Tú trải lòng, anh cũng là có nổi khổ riêng mà, đâu phải anh muốn ở xa như thế.

Như bắt được sóng, Đức Duy nhanh nhảu nói. "Em cũng đang muốn tìm trọ nè ạ. Chủ nhà hiện tại của em nói là sắp tới muốn bán nhà đi nên nói em tìm chỗ khác. Mà bây giờ đang trong năm nên em chẳng tìm được chỗ nào cho sinh viên hết trơn."

Thấy Atus và Đức Duy rầu vì việc chỗ ở như thế Kim Long chỉ cười trừ. Bây giờ là thời gian trong năm, học sinh đã thuê hết mấy chỗ rẻ rồi, giờ muốn tìm cũng khó. Song Kim Long lại sực nhớ về chung cư bản thân đang ở. "Vậy hai người có muốn qua chỗ em đang ở không?"

"Ủa Long ở nhà trọ hả?" Atus ngạc nhiên, cỡ Lou anh nghĩ là cũng phải ở chung cư hay có nhà riêng rồi chứ.

"Dạ không." Kim Long lắc đầu. "Em ở chung cư ạ, mà chỗ đó thoáng, rộng rãi lại gần trung tâm em thấy hợp với hai người lắm ấy."

Atus nghe Long giới thiệu thì như vớ được vàng, không nói quá chứ anh tìm chỗ ở mới cũng phải hơn tháng rồi đấy mà chẳng thu lại được kết quả gì. "Vậy thì hay quá."

Đức Duy nghe tới chung cư thì hơi quan ngại. "Anh Lou ơi, chắc em không ở được rồi."

"Ủa sao vậy, anh thấy Long mô tả chung cư đó oke phết." Atus nhấp cà phê hỏi. Không biết sao chứ chỗ Long ở là thấy uy tín rồi.

Đức Duy ngại ngùng gãi cổ. "Sinh viên mà anh, em sợ em không đủ tiền." 

Kim Long phì cười, đứa nhỏ này thật là. "Em yên tâm, chỗ này tốt lắm, giá cả không cao, sinh viên thì còn được giảm giá đấy, lắm lúc vui vui chủ nhà còn miễn phí tiền nhà luôn đó em." 

"Được vậy luôn ạ." Vui vui mà miễn phí cả tiền nhà thì thật sự là lần đầu Đức Duy nghe luôn ấy. Kim Long gật đầu chắc nịch, nhiều lúc anh thấy chủ nhà mở ra vì đam mê thôi chứ giàu quá rồi không có đếm sỉ tới tiền bạc luôn ấy.

"Vậy là quá hợp với hai anh em mình rồi." Atus khoác vai Đức Duy cười đùa. Tìm được chỗ ở mới, lại còn có người quen, quá tuyệt. Duy cũng vui lắm, em cứ nghĩ phải ra ngoài đường ở rồi cơ, may là có anh Lou giới thiệu cho chỗ ở, sắp tới chắc vui lắm. 

Đức Duy nhìn đồng hồ, anh Quang Anh hay về giờ này mà sao chưa thấy ra nhỉ? Đúng lúc đó Kim Long lên tiếng. "Quang Anh kìa." Đức Duy nhìn về phía cửa kính, em thấy anh Quang Anh đứng trước cổng trường, tay cầm áo khoác của em, vậy là ảnh định mặc áo khoác của em rồi, mừng quá, vậy thì em không sợ ảnh bị lạnh nữa. Nhưng hình như ảnh đang chờ ai đó thì phải. Ngay sau đó một cô gái bước ra, Quang Anh thấy cô ấy thì vui vẻ hẳn. Ảnh khoác áo của em cho cô gái đó rồi còn cầm tay nhau đi về.

Atus bất động, nhìn chằm chằm theo bóng lưng Quanh Anh rồi nhìn lên Đức Duy. Thằng bé đứng như trời trồng, mắt mở to trong khi miệng thì mím lại. Chắc hẳn thằng bé đang cắn môi cho mà xem. Kim Long cùng quan sát tất cả, bao gồm cả phản ứng của em. Anh nắm lấy bàn tay đang nắm chặt tới mức đỏ ửng lên của Đức Duy. Không gian chìm vào im lặng, cả hai người anh lớn đều biết tình cảm em dành cho Quang Anh, không chỉ hai người mà chính Quang Anh cũng biết. Em theo đuổi ảnh bao lâu, làm mọi việc ảnh nói nhưng vẫn luôn đổi lại sự thờ ơ và chán ghét.

Đây không phải lần đầu Đức Duy thấy Quanh Anh quen người khác kể từ khi em công khai theo đuổi nhưng mà lần nào cũng giống lần đầu. Trái tim em bị bóp nghẹn, cổ họng khô khốc, đầu óc ong, cả tai và lưỡi gần như mất đi chức năng của nó. Ánh mắt em thu lại chỉ vừa bóng lưng ảnh. Trớ trêu thật, là em đặt ảnh vào trong tim mà, có lẽ ảnh chỉ ra ngoài khi trái tim em không còn trọn vẹn.

Đức Duy gỡ tay Kim Long ra, chẳng nói gì, em chỉ cuối đầu chào hai anh rồi đi ra ngoài. Cả Kim Long và Anh Tú đều thấy đau lòng cho thằng bé, quả là phận yêu đơn phương mà. Atus cắn má trong, nhẹ giọng nói với Đức Duy trước khi thằng bé kịp ra khỏi quán. "Nó không tốt."

Đức Duy khựng người, quay lại cố gắng nặn ra một nụ cười. "Em biết nhưng em nghĩ mình yếu lòng anh ạ."

Nhỉ? Vì đây cũng chẳng phải lần đầu tiên và em không có tư cách gì để ghen. Vì đây là Quang Anh, người em đặt ở đầu trái tim nên em sẽ luôn bỏ những chuyện ảnh làm em buồn ở phía sau đầu. Vì đây là Đức Duy mà, đứa trẻ cứng đầu cứ ôm lấy cây xương rồng một cách mù quáng dù nó có làm bản thân chảy máu.

Anh ta tồi với em quá nhưng sao chính bản thân em lại bỏ qua điều đó.


Có ai đoán được cp hôngg.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro