Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em xin lỗi."

_

Song Luân vẫn luôn là một gã khó đoán. Không ai biết gã làm gì hay quá khứ của gã như thế nào. Gã đôi khi giống như một người anh lớn hài hước, khi lại trầm lặng đến lạ.

Song Luân xoa thái dương, thật mệt mỏi. Đáng lẽ giờ này gã nên ở nhà và cùng Anh Duy nấu bữa tối cho mấy đứa ở chung cư chứ không phải là ở đây làm bạn với giấy tờ. Hôm qua Kim Long còn nói hôm nay sẽ có người mới nữa mà Anh Duy phải nấu một mình, gã thấy có lỗi quá.

Thôi thì cố gắng làm xong rồi mua bánh về cho mấy đứa mới được.

_

"Sinh báo anh là sẽ về trễ tí, chúng ta ăn trước đi."

Các thành viên trong chung cư ngồi quanh bàn, bữa ăn tối chào mừng thành viên mới gần như đầy đủ mọi người. Từ Tuấn Tài, Nguyễn Anh Tú, Phạm Anh Duy, Atus, Kim Long đến Minh Hiếu, Bảo Khang, Hải Đăng, Thành An và Đức Duy, chỉ thiếu Song Luân báo về trễ, Công Dương vẫn chưa quay xong và Hoàng Hùng đang đi công tác thôi.

Đức Duy nhìn nồi lẩu đang sôi sùng sục mà cảm thán. "Đã quá, một mình anh Duy nấu hết ạ, giỏi quá đi mất!"

Anh Duy được khen thì vui lắm, gắp lia lịa đồ ăn cho em út. "Đức Duy ngoan quá ta, xứng đáng được ăn nhiều."

"Lần sau anh Duy nấu thì để em giúp với nhé, nấu nhiều vậy chắc cực lắm." Atus tự tin vào tài nấu nướng của bản thân, cũng nhận là thích nấu ăn, nấu hoài không biết mệt nhưng mà nấu nhiều vậy cực lắm ấy. Dù gì cũng là ở chung rồi, anh không thể để một mình Anh Duy cân hết được.

Kim Long gắp một ít thịt cho Atus, người nãy giờ chẳng ăn được mấy miếng. Kim Long chơi với Atus đủ lâu để biết mỗi khi anh ăn ít là đang có nổi niềm. "Anh lo ăn đi. Bình thường không phải một mình anh Duy nấu đâu, còn có hai người nữa nhưng mà anh muốn thì cứ giúp đỡ cho anh Duy đi."

Nguyễn Anh Tú giơ ly nước ngọt lên. "Nào chúng ta cùng vô một cái chào mừng thành viên mới nào!"

Thành An bên cạnh tỏ vẻ dè bỉu người lớn hơn. "Uống nước ngọt mà cũng vô nữa hả hai." Nhưng miệng nói thế chứ tay Thành An giơ còn cao hơn cả Anh Tú, thiếu điều đứng hẳn lên bàn.

Và điều kiềm hãm Thành An đứng lên bàn chính là Minh Hiếu, người nắm lấy tay Thành An. Hắn biết An hăng lắm, đứng lên bàn là có thật đấy. "An ơi, mày lo ăn dùm tao đi mà."

Bảo Khang bên cạnh gắp thêm đồ ăn cho cả ba, nhìn Khang cứ như người anh lớn của ba đứa. Hải Đăng lại có vẻ trầm hơn khi từ đầu buổi tới giờ chỉ ăn mà không nói câu nào, Tuấn Tài để ý điều đó và gã đoán được phần nào vấn đề, hẳn là Hải Đăng và Hoàng Hùng đã xích mích gì với nhau rồi. Hai đứa chúng nó bình thường dính với nhau như sam, Hoàng Hùng ở đâu thì Hải Đăng ở đó, vậy mà lần nay Hoàng Hùng đi công tác mấy ngày chưa về thì chắc chắn là có chuyện rồi.  "Đăng ơi, công việc dạo này của em sao rồi."

Hải Đăng đang ăn bị nhắc tới thì giật mình, quả nhiên có chuyện mà. "À dạ, vẫn bình thường ạ." Cậu lúng túng, tay đưa lên gãi má như một thói quen. 

Tuấn Tài gắp đồ ăn cho cậu, cười nói vui vẻ. "Vậy hả, chắc dạo này công việc áp lực lắm em nhỉ? Dạo này thấy em cứ ngủ sớm hơn, sáng cũng đi rất sớm." 

"Dạ.." 

Quả nhiên là không đáp lại được mà, Hải Đăng vẫn còn nhỏ, làm sao qua mắt được người như Tuấn Tài chứ. Nhưng Tuấn Tài chỉ dừng ở đó thôi, có những chuyện bản thân chỉ nên biết khi người kia thật sự muốn kể. Nếu Hải Đăng cần một lời khuyên thì Tuấn Tài luôn sẵn lòng.

Không khí trên bàn ăn dần dịu đi, có lẽ hai người mới đã làm quen được với những người ở đây rồi. Căn phòng trở nên ấm áp, những nụ cười và những tiếng nói khác hẳn với cơn mưa đang rầu rĩ bên ngoài cánh cửa. 

Có lẽ đã lâu rồi Atus dừng việc mơ mộng về một thế giới đầy màu sắc rực rỡ, có lẽ đã lâu rồi thế giới trước mắt thật đơn điệu. Song kể cả khi có những rủi ro, kể cả khi ở đây có người khiến anh chẳng thể nào quên nổi thì Atus vẫn muốn trao cho bản thân hi vọng, hi vọng những tia nắng màu vàng sẽ ôm lấy trái tim anh.

Cạch.

Cánh cửa mở ra, Song Luân cầm lấy hộp bánh ngọt đi vào, gã cuối đầu phủi những giọt mưa đọng trên vai áo. "Xin lỗi để mọi người đợi, anh có mua bánh nè, tí mình tráng miệng bằng cái này nha."

Bảo Khang ngồi gần nên đón lấy hộp bánh ngọt, đưa cho Thành An đang hớn hở muốn xem thử bên trong có gì. 

Song Luân cởi áo khoác bị ướt ra, nhìn một lượt những người ngồi trên bàn. Lẫn trong những thành viên lâu đời của chung cư thì gã thấy được cậu trai trẻ tầm cỡ An, có lẽ là em út rồi đây. Và gã còn thấy một người khác, một người xinh đẹp, một gương mặt quen thuộc.

Cả cơ thể của cả hai cứng đờ, Nguyễn Trường Sinh nhìn Bùi Anh Tú, Bùi Anh Tú nhìn Nguyễn Trường Sinh. Bốn mắt mở to, những ký ức giống như được giải phong ấn làm loạn trong tâm trí, trái tim như chẳng còn chịu sự chia phối của cơ thể.

-

Bùi Anh Tú đã gần như dành cả cuộc đời của mình để tập quên đi những thói quen xưa. Những buổi chiều lộng gió nổi lên cơn mưa rào sẽ chẳng còn ai hát du dương bên cây ghita nữa, sẽ chỉ còn lại một mình anh hửng hờ với những suy nghĩ cồn cào nơi đáy lòng. Atus đã tưởng mình có thể quên được tất cả, cuộc sống trở lại bình thường dù cảm giác trống vắng cứ đọng lại trong trái tim anh, hay là vì anh đã dần quen với cô đơn mà quên đi những giọt mưa rơi trong mắt anh chưa từng dừng lại.

Tình cờ thật, trời hôm nay cũng đang khóc. Cũng có thể vì anh quá yếu đuối nên ông trời mới khóc cho anh. Bùi Anh Tú đã gặp lại những người mà anh từng coi là cả thế giới, những thế giới đã bỏ anh lại một mình. 

"Cắt, Atus làm tốt lắm. Quả nhiên em rất hợp với cái vibe buồn buồn kiểu này mà." Máy ảnh hạ xuống, ekip ngay lập tức chạy lại che dù và đưa khăn cho Atus để anh chạy vào trong. Cả cơ thể anh lạnh run, anh đã dầm mưa cả tiếng để chụp xong bộ ảnh cho đợi này, coi bộ kiểu gì cũng bị bệnh cho mà coi.

"Anh Atus ơi." Huỳnh Hoàng Hùng trở về từ chuyến công tác ngắn hạn kéo vali về phía Atus, thằng bé là hậu bối của anh, thằng bé ngoan ngoãn, lễ phép, anh quý nó lắm. "Em về rồi hả Hùng?"

Hoàng Hùng cười hì hì, ngồi xuống bên cạnh anh. "Dạ, chuyến này đi đúng cực luôn, em phải nghĩ một tháng mới được!"

Atus thích cái năng lượng này quá, anh vỗ vai Hoàng Hùng. "Vất vả cho em rồi, mà sao không về nhà luôn mà lên công ty làm gì?"

Hoàng Hùng như bị nói trúng tim đen, không tự nhiên lia mắt đi chỗ khác. "À.. em lên công ty báo cáo ạ.." Atus nheo mắt, anh nhìn là biết cậu lại dấu gì nữa đây mà. Anh hằng giọng một cái. "Một là em kể, hai là tôi sẽ báo lại cho Ngân và Trung."

Trời ơi, anh hàng xóm lớn rồi mà chơi méc vậy á hả. Hoàng Hùng sợ má Trung và ba Ngân lắm, lỡ mà họ biết được chuyện gì Hùng đi quá. Cậu cầm lấy tay Atus. "Anh ơi, chuyện có chút phức tạp, em hứa sẽ kể cho anh sau nhưng mà anh có thể cho em ở ké mấy hôm được không ạ."

"Ở ké thì hơi khó. Anh mới chuyển vào chung cư, anh không biết chung cư có cho phép người khác vô không nữa."

Hùng ngạc nhiên. "Ủa em tưởng anh có nhà riêng mà, sao lại ở chung cư ạ?"

Atus cười trừ. "Bất đắc dĩ thôi, nhà anh xa công ty quá nên dẫn đến nhiều thứ bất tiện." Anh dừng tí rồi nói tiếp. "Còn em nhà đâu sao không ở? Anh nhớ em cũng ở chung cư nhỉ?"

"Chuyện khó nói lắm anh ơi.." Hoàng Hùng cuối đầu, lãng tránh ánh mắt của tiền bối. Chuyện này, ờ thật sự rất khó nói.

Thấy đàn em khó xử vậy Atus cũng không muốn. "Được rồi, đi thôi, để anh trở em về chung cư tôi ở."

"Dạ!"


_

Hoàng Hùng chưa từng thấy hối hận như lúc này. Có chết cậu cũng chẳng nghĩ được chung cư anh Atus mới chuyển tới lại là chung cư mà cậu đang ở chứ. Thật vô nghĩa, mọi chuyện thật vô nghĩa.

Nếu biết trước kết quả sẽ như thế này thì đã thuê khách sạn cho rồi.

Hoàng Hùng đứng trước cổng chung cư mà khóc không ra nước mắt, lòng đau như cắt. Mắt cậu đảo một vòng xung quanh, không có ai ngoài anh Atus ở đây hết, giờ chuồng đi chắc vẫn còn kịp.

Song, người tính không bằng trời tính, ông trời lại không muốn Hoàng Hùng thuận lợi như thế. Tuyệt vời chưa, Phạm Anh Duy xuất hiện.

"Chào Atus, em mới làm về hả?" Anh Duy đi tới vỗ vai Atus. "Ủa, Hùng nữa nè, em đi công tác về rồi hả? Trời ơi em tôi, mặt ốm đi trông thấy, thương quá thương. Hay đứa ai cũng đi làm về mệt, không vô đi chứ đứng đây làm gì?"

Trời ơi, anh Duy ơi!!! Ai đánh mà anh khai hết vậy trời. Tam tai, tam tai đến rồi.

Nhìn thấy dáng vẻ của Hoàng Hùng và lời nói của Anh Duy, Atus biết bản thân vừa mới làm chuyện động trời rồi. 

Hùng à, xin lỗi em nhiều, ngàn lần xin lỗi em.

"Anh Hùng!"

Một giọng trầm ấm vang lên, đầy vẻ hớt hải. Hải Đăng đứng trước cửa, thở dốc. Cậu đã chạy xuống nhanh nhất có thể khi thấy được Hoàng Hùng. Mà người vội vã đâu có quan tâm dáng vẻ bề ngoài đâu. Nhưng sự chân thành lại xuất phát từ trái tim, ánh mắt đó, không biết nói dối.

Hải Đăng nhìn Hoàng Hùng như nhìn thấy thế giới của bản thân. Vừa dịu dàng vừa lo sợ, lo sợ thế giới sẽ vụt đi mất, để lại Hải Đăng trong không gian vô tận. "Em xin lỗi. Xin hãy nghe em giải thích."



Hiện tại mình đang tham gia một gr role ATSH, gr bên mình còn thiếu Erik, Lou Hoàng, Quang Trung, Đỗ Phú Quí.

Ai có nhu cầu thì liên hệ ig @songluan_nts hoặc @quhungno_ để xin vào ạ.

Lưu ý : Vì gr đã lập được một thời gian và có khá nhiều chuyện đã sảy ra nên cp có hơi phần lộn xộn ạ, xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro