0.Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một loạt mối tình thất bại cả nam lẫn nữ, Bùi Anh Tú đã suy nghĩ rằng liệu mình có nên từ bỏ việc tìm kiếm người ấy của mình hay không. Để rồi một sự cố kinh hoàng gọi là "trọng sinh" - kiến thức tiếp thu từ Quang Trung - đã xảy ra, mở cho cuộc đời anh một bước ngoặt mà không ai có thể tưởng tượng được.

"Chỉ có con nít mới chọn thôi Tú Tút ạ, hốt hết đi anh ơi!"

----------------------------

Main: HiếuTus, DomicTus, LuânTus (cả 3 đều chính, thứ tự liệt kê không ảnh hưởng nha)

Sẽ có một vài cặp đôi phụ xuất hiện sau này như Thái Ngân x Quang Trung, v.v...

Tất cả chi tiết trong truyện chỉ là hư cấu, không áp đặt vào người thật.

Truyện viết theo vũ trụ ABO nhưng truyện của mình có thiết lập khác với định nghĩa cơ bản một chút nên mọi người hoan hỉ nhaaa <3

Sẽ cố gắng viết vui tươi nhất có thể để mọi người tiểu đường, vì tác giả thích viết ngược với suy :))

Mong mọi người sẽ yêu thương vote và cmt cho đứa con tinh thần nho nhỏ này của mình nhé! Iu mọi người~~~ Thank u~~~

----------------------------


"Trong lúc đi du học, anh đã quen được em ấy...Anh xin lỗi em rất nhiều, Tú à..."

-------------------

"Em xin lỗi, nhưng anh XX hứa sẽ cho em làm nữ chính nếu em làm người yêu của ảnh...Chúng ta chia tay đi."

-------------------

"Em lowkey quá, sự nghiệp sẽ không phát triển được như YY. Anh thích người có tham vọng như cậu ấy hơn. Chia tay đi!"

-------------------

"Tôi chỉ quen anh cho vui thôi! Bớt ảo tưởng đi!"

-------------------

"Atus, anh ổn chứ...? Hay anh để em lái xe cho?"


Quang Trung lo lắng nhìn đàn anh của mình cầm chìa khóa xe mà thất thần đứng nhìn vào một khoảng không vô định như một bức tượng. Hôm nay là ngày cuối cùng đóng máy bộ phim hai anh em cùng nhau tham gia, mọi người rủ nhau đi nhậu nhưng Bùi Anh Tú đã từ chối với lí do có việc nhà đột xuất. Nhưng với khả năng quan sát nhạy bén của mình sau gần chục năm chơi chung, Quang Trung thừa biết đàn anh mình đã gặp chuyện không vui, cho nên cậu cũng tìm cớ từ chối cuộc vui rồi vòi vĩnh đòi được về nhà anh ăn tối để có gì còn nghe anh tâm sự giải tỏa nỗi lòng.

"......."


Không có phản ứng. Quang Trung thở dài vuốt vuốt lưng anh như an ủi, lời không muốn nói thì có cạy miệng mấy cũng không được. Cậu chỉ mong anh mau vượt qua vấn đề, trở lại một Atus vui vẻ năng động như ngày hôm qua. Cơ mà với tình trạng như vầy, lẽ nào đêm qua có chuyện gì sao? Nhưng mà anh ấy lúc về có khoe với mình là có hẹn đi cà phê tối với người yêu mà?


Chẳng lẽ...!


"....Anh lại bị đá rồi Trung ạ." Bùi Anh Tú đột ngột lên tiếng như xác nhận suy đoán của cậu, "Em ấy bảo chỉ quen anh vì anh có ngoại hình thôi....Giờ em ấy tìm được đối tượng tốt hơn nên muốn dừng lại."


"Trời má....Con đỗn lì đó! Em đi xốn lè nó cho anh!" Quang Trung nghe xong tức xịt khói tới mức quên luôn hình tượng người nổi tiếng mà chửi thề. Lúc đầu cậu cũng nghi nghi nhưng mà vì anh cũng thích nó nên cậu không cản...Trời ơi tức quá trời mà!


"Hình tượng em ơi...!" Vội kéo Quang Trung lại bịt miệng, anh lắc đầu. Chuyện cũng đã xong rồi, dù gì đây cũng chỉ là lần, ờ, thứ bảy anh bị lừa dối tình cảm trong giới giải trí thôi. Có trách thì trách bản thân luôn nghĩ tốt cho người khác, luôn tin tưởng người ta sẽ không làm tổn thương mình.


"Hình tượng quần què gì tầm này!" Cậu kéo tay anh ra mà tiếp tục chửi, dám bắt nạt Atus chính là đụng tới Quang Trung này, "Hôm nay em phải đi cào mặt nó, rồi xong nhờ báo đăng tin lên cho nó không làm nghề được luôn! Con súc sinh!"


Bùi Anh Tú nhìn xung quanh không thấy ai, lòng có chút nhẹ nhõm vì không có người khác chứ người nổi tiếng mà bị bắt gặp văng tục như này thì mệt lắm. Khẽ mỉm cười, anh kéo Quang Trung lại ôm cậu thật chặt. Cậu em này đã luôn đồng hành cùng anh từ lúc vào nghề đến giờ, lúc nào cũng như "gà mẹ" bảo vệ cho "đứa con" này vậy. Anh biết mình tâm lý yếu, dễ bị ảnh hưởng bởi dư luận nên thường khép kín, ngoài trên trường quay và studio ra thì anh gần như không giao thiệp mấy với người trong giới. Quang Trung cũng rất cố gắng kéo anh đi đến các sự kiện để mở rộng quan hệ, nhưng mà cũng không cải thiện được là mấy.


Ngoài Quang Trung ra thì còn có đàn anh Song Luân, người mà đã từng bị anh từ chối tình cảm tận hai lần nhưng vẫn luôn trân trọng mối quan hệ bạn bè của cả hai đếm giờ. Anh Isaac, một idol âm nhạc rất nổi tiếng, người đã vô tình nghe anh hát theo một bài hát của ảnh ở hậu trường một game show thực tế và phát hiện ra anh có một giọng hát thu hút đặc trưng để rồi kết bạn với anh, sau đó kéo anh đi duet mấy buổi live stream với mục đích cho mọi người thấy được Anh Tú Atus không chỉ biết diễn xuất mà còn hát hay nữa.


"Về thôi, anh nấu cho món gì đó ngon ngon cho em bé ăn hạ hỏa hen." Anh Tú vỗ vai cậu em rồi mở cửa ô tô bước vào.


"Trời quơi, ai đời người đang bị tổn thương đi nấu ăn cho người khác dị cha! Nhà anh có cái gì, cần đi mua thêm khum, nay để Bún Che này trổ tài cho anh lé mắt nè!"


Quang Trung quyết định gác lại cái sự sân si trong người, dù sao hai anh em quay cả ngày cũng đuối quá rồi, có thực mới vực được đạo, con bích chi kia tính sổ với nó sau vậy. Nói rồi cậu cũng bước vào xe ngồi ở ghế phụ, tiện tay mở nhạc cho không khí đỡ bị trầm.


"Anh tính làm bún măng vịt, đồ thì đủ rồi nhưng mà em thích ăn cay thì anh ghé siêu thị mua thêm ớt tươi."


"Toẹt dời, đúng lúc em đang thèm vịt! Một vote cho ớt nhennnnn!"


Quang Trung thích thú reo lên, gật đầu hài lòng khi chọn được một list nhạc để thư giãn đầu óc. Nhìn sang đàn anh đang cẩn thận xoay vô lăng đánh khúc cua đi lên ở tầng hầm gửi xe, cậu nhận ra nét mặt vừa thư giãn được chốc lát sau cuộc trò chuyện khi nãy kia đã trở về u sầu. Bị thất tình ai mà vui cho được, huống gì mới vừa bị tối hôm qua.


𝄞 Anh cứ hi vọng rồi ôm về mình mớ thất vọng

Những gì đã từng hứa giờ đây cũng chỉ là...lời bông đùa... 𝄞


Tự nhiên xen lẫn trong list nhạc chữa lành là một cái bài thất tình không thể nào đúng hoàn cảnh hơn, Quang Trung vội vã chuyển bấm dừng.


"......Chắc anh không dám yêu thêm ai nữa Chun ạ." Anh đột nhiên lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ đang tìm một bài hát vui tươi hơn của Quang Trung.


"Nếu mà anh quyết định ở giá tới già, em cũng vậy luôn, em sẽ đồng hành với anh pho-re-vờ!"


Quang Trung quyết tâm không để bầu không trí chùng xuống lần nữa, liền đáp lại anh với giọng điệu đùa giỡn.


"Bây nói chuyện mà anh tưởng bây yêu anh luôn á thằng quỷ!"


"Anh em ruột thừa mà, phải yêu thưn nhau chứ ha ha ha!"


Cả hai vui vẻ trò chuyện về mấy thứ thú vị trên set quay hôm nay để giết thời gian vì giờ này cũng có kha khá xe ra vào. Ngay khi xe vừa lăn bánh đến tầng B1 thì bỗng dưng, mặt đường đột nhiên rung lắc dữ dội, những tiếng động rầm rầm phát ra khắp nơi khiến không chỉ hai anh em mà mấy xe chạy trước đó cũng vội vã tăng tốc để chạy ra khỏi hầm.


Trong vòng vài giây ngắn ngủi, cả tòa nhà như mất đi nền móng mà nặng nề sập xuống, chôn vùi mọi thứ bên dưới.


Tiếng nhạc từ xe vẫn rè rè phát ra giữa đống đổ nát.


𝄞 Hạnh phúc.........ở...nơi......có em......

Gặp......người mới......ở ...bên........lắng...nghe.... 𝄞

.

.

.

.

.

.

.

.

.

RENG RENG!


Tiếng chuông báo thức kêu lên khiến cho chủ nhân của nó giật mình bật dậy, mắt nhắm mắt mở mò mẫm tắt đi âm báo của điện thoại ở đầu giường. Anh vươn vai một cái, vẫn ngồi mơ màng trên chiếc giường êm ái của mình, đầu đang cố gắng nhớ ra hôm nay bản thân có lịch trình gì hay là một ngày rảnh rỗi đây.


"ỦA!!!!"


Anh đột ngột hét lên, cơn ngái ngủ ngay lập tức bay biến khi não bộ đã quyết định chạy marathon mà "triệu hồi kí ức" của chủ nhân nó. Vội vã vớ lấy cái điện thoại, anh kiểm tra ngày giờ.


Không thể nào...!!! cái này là thời gian của hai năm trước mà!!!


"Khoan khoan, hay mình vừa nằm mơ ta? Mơ quái gì thật dữ vậy???"


Bật dậy khỏi giường, anh nhanh chân bước đến kiểm tra thời gian trên lịch cũng như cái đồng hồ LED treo tường xịn xò có cả ngày tháng. Đúng thật là thời điểm hai năm trước.


"Ý là giờ mình mơ thấy tương lai bị sập hầm hay là mình bị sập hầm rồi hôn mê đang mơ về quá khứ vậy???"


Tự nhéo mình một cái thật mạnh ở tay, anh xuýt xoa vì đau.


"Đau vầy là không phải mơ rồi. Vậy chắc là vế đầu ha...ba cái mối tình như phân bò kia cũng chỉ là mơ thôi hahaha..."


Tự trấn an chính mình dù cảm thấy mọi thứ vô cùng sai, anh quyết định bước vô nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Dù trang trí có hơi khác so với kí ức của mình, anh cũng vẫn quyết định bơ nó đi. Ngủ nhiều quá nên mụ mị đầu óc mất rồi.


Sau khi tắm rửa và sấy tóc xong, anh bước vào phòng thay đồ của mình. Là người của công chúng, số lượng quần áo cũng như phụ kiện của anh không hề ít, chúng đã lấp sắp đầy cái phòng rồi. Anh tự nhủ, khi nào có thời gian thì sẽ soạn bớt đồ không mặc nữa đem đi cho từ thiện, bỏ rác thì phí lắm vì đa phần đồ vẫn còn khá mới.


Nhưng mà, cái sự trấn an ban nãy đã bay vèo khi anh nhận ra rằng, đống quần áo trong phòng này cơ bản không phải là của mình! Và cái hình xăm nốt nhạc trên tay trái mà anh đã xăm đôi cùng tình đầu của mình cũng không đã biến mất!


"WHAT THE HELL???"


------------


Mọi người muốn Alpha (Hiếu, Bống, a Sinh) nào lên sóng thả thính tán Tú Tút trước thì cmt nhé :))

Fic do người già 9x đi làm xoay ca viết nên sẽ hơi chậm tẹo nha :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro