isaac × negav.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• lowercase

• quản gia × cậu chủ.

• tuấn tài × thành an.

;

tuấn tài là một quản gia của nhà họ đặng, gã có gương mặt điển trai, vóc người cao ráo, hiệu suất làm việc vô cùng tốt nên luôn được ông bà nhà họ đặng khen ngợi, giới thiệu với những mối làm ăn.

ngoài công việc là một quản gia với đa nghệ, đa tài, tuấn tài còn là một bảo mẫu của cậu út quý tử nhà họ đặng - đặng thành an.

từ khi nhỏ, gã đã chứng kiến việc đón thành an vào trong vòng tay, tay bế đứa trẻ nhỏ xíu, miệng khóc oe oe đòi được uống sữa. gã luôn cho rằng, thành an vẫn là một đứa trẻ, vẫn mãi chạy theo sau lưng của gã vòi vĩnh bánh kẹo, lâu lâu lại bảo gã giúp đỡ làm bài tập.

tuấn tài luôn giữ lễ nghi với nó, một câu là 'cậu chủ', hai câu là 'cậu an', nhưng đối với thành an mà nói, việc gọi nó như vậy khiến nó không thoải mái. nó luôn bảo rằng hãy gọi nó là 'thành an' hay 'em an' cũng được, nhưng gã lại chẳng để nó vào tai.

"chú tài! chú tài"

tuấn tài dù bị gọi giật ngược nhưng cũng không một câu than vãn, gã xoay người, bước đến cánh cửa phòng vẫn đang mở ra, một mái đầu đưa ra ngoài, gương mặt với cái má bánh bao trông cưng phải biết. đây là thành quả của việc chăm bẫm cục vàng cục bạc của gã đấy.

thành an khi thấy tuấn tài đi về phía mình thì vui vẻ ra mặt. nó cười hihi chạy vào lại bên trong. trong căn phòng rộng lớn, có vài chiếc váy dành cho nữ được để ngay ngắn trên giường, bên cạnh có kha khá hộp quà đủ màu, đủ kiểu để lựa chọn.

chuyện rằng nó đang soạn đồ đi sinh nhật, đây cũng là quà do nó thức đêm công sức chuẩn bị. nhưng nhiều thế này, nó không biết nên đem cái nào làm quà sinh nhật. vậy nên mới gọi tuấn tài đến, hy vọng gã có thể chọn giúp nó một cái váy tuyệt đẹp tặng cho người thành an thích.

"cậu an gọi tôi có việc gì thế?"

thành an cười hì hì, sau đó đánh mắt sang đống hàng hiệu nằm trên giường. nhìn dáng vẻ của nó, gã cũng biết thành an đang chuẩn bị cho bạn gái. đưa tay, chạm vào chiếc váy màu trắng xẻ cao đến đùi, phần trên ôm sát lấy cơ thể của cô thiếu nữ. tuấn tài gấp lại rồi đặt vào hộp ngay ngắn như vị trí ban đầu, không quên chọn một túi quà để đặt vào.

"sau này mọi chuyện đều nhờ chú tài nhé!"

"vâng ạ"

tuấn tài nói rồi nhanh chóng rời đi, đương nhiên gã cũng biết chuyện tình của nó và cả cô gái kia vào mấy hôm trước. mấy bác thợ cây cảnh xì xầm với nhau để nói về chuyện này. đương nhiên tuấn tài không để vào trong tai, bởi lẽ gã tin rằng có chuyện gì thành an cũng sẽ nói với mình, nhưng có lẽ gã đã tự đa tình.

có thể nói dạo gần đây thành an rất lạ, không còn là cái đuôi đi theo phía sau gã như mọi hôm, miệng xinh luôn gọi tên của gã, mà đã chuyển sang gọi tên một cô gái khác. gã cũng biết hai người họ đang trong khoảng tán tỉnh nhau. gã cũng rất lo lắng, lo sợ thành an bị lừa tình, bị tổn thương.

tuấn tài luôn xem thành an như bảo bối trong lòng, một câu cũng chưa từng quát nó dù cho ông bà đặng luôn mong tuấn tài dạy dỗ nghiêm khắc. hay hơn tất cả, gã cảm thấy bản thân sẽ vụt mất thành an, đôi lúc chỉ cần gã chớp mắt, thành an biến mất khiến gã lo sốt vó lên vội đi tìm. trân bảo của cuộc đời gã, giờ lại lọt vào tay của người khác khiến gã muốn phát điên lên.

có vẻ gần đây xa cách, công việc của gã ngày càng nhiều, vừa quán xuyến trong nhà, vừa giúp đỡ ông bà đặng khiến gã gần như chạy đôn chạy đáo khắp nơi lo liệu, gã đã ngó lơ thành an và rồi để nó trở thành đứa trẻ biết uống bia, uống rượu.

tuấn tài điên lên khi biết chuyện đó, gã thậm chí còn đến tận quán bar lôi thành an về, mặt cho nó quấy phá, từ năn nỉ đến tức giận, nhưng chẳng thể làm lây chuyển gã.

"chú tài, em biết sai rồi, em không như vậy nữa"

thành an nhìn người đàn ông đang nắm lấy tay mình kéo từ sân vào trong phòng, bấy giờ nó mới biết sai rồi, bình thường chẳng bao giờ nó cảm thấy chú tài của nó đáng sợ đến như vậy. gã chẳng thèm đáp lại nó một câu, thêm phần gương mặt còn tỏ ra vô cùng tức giận khi thấy nó đang nâng ly cùng bạn bè.

đẩy thành an vào trong phòng, thành an đưa mắt nhìn tuấn tài đang cởi áo vest bên ngoài ra, gã đưa ánh mắt hung tợn nhìn nó. cúi xuống, hôn lên môi của thành an, gắt gao đè chặt nó dưới thân thể. nó lần đầu bị một gã đàn ông cưỡng hôn liền hoảng loạn quẫy đạp, mặc cho gã đang hôn mình một cách ngấu nghiến. đến khi gã đưa lưỡi vào, nó liền một hơi cắn lấy. mùi máu tanh xộc ra bên ngoài khiến gương mặt của gã bỗng dưng biến sắc đến lạ.

"em dám cắn tôi?"

"chú tài.... chú tài..."

thành an lắp bắp gọi tên của gã, bộ dạng này trông nó thê thảm đến mức nào, nằm dưới thân gã, quần áo xộc xệch lộ cả làn da trắng ngần ở phần eo. gã chẳng thèm đáp trả tiếng gọi của nó, trực tiếp đưa bàn tay vào bên trong áo. bàn tay ấm nóng chạm vào da thịt của thành an khiến nó không ngậm được miệng.

làn da nhạy cảm nóng hừng hựng như lửa đốt, bắt đầu đầu nhũ đang yếu mềm, tuấn tài cười khẩy một cái, kéo áo lên trên miệng của nó, tháo cặp mắt kính còn đang đeo trên mặt, gã nhẹ giọng.

"an, ngậm vào"

thành an đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn gã, nhưng sợ vẻ bạo dục của gã khi nãy liền ngoan ngoãn ngậm lấy lai áo. chưa kịp định hình lại, thành an đã cảm nhận được một bên ngực được bao bọc bởi cảm giác ấm nóng. bên còn lại được se rồi nhéo giống như một hạt đậu nằm trên da thịt của thành an.

đây là lần đầu nó được trải nghiệm của giác sung sướng ở đầu ti mang lại, thành an vốn không biết chuyện quan hệ nam nữ, có lẽ do sống trong sự bao bọc của tuấn tài, nên mọi chuyện về hiểu biết tình dục của nó gần như rất ít.

cảm nhận được đầu lưỡi liên tục liếm láp đầu ti, thành an bất giác phát ra những tiếng rên khe khẽ. chẳng hiểu vì sao cứ có cảm giác gì đó như con sóng đổ về khiến nó thấy bản thân đang có hiện tượng lạ.

tiếng bú mút khe khẽ hoà cùng tiếng rên rỉ khiến căn phòng của nó trở nên nóng phừng phừng. tuấn tài ngồi dậy, nhìn tác phẩm của mình, bỗng nhiên gã nhìn thấy nước mắt của thành an rơi xuống bên má. tuấn tài bắt đầu lúng túng, nhìn bức tranh dục vọng trước mắt, gã bỗng chốc thấy mình phạm vào đại tội.

cúi người xuống, ôm lấy thành an vào lòng. gã dỗ dành nó như một đứa trẻ.

"cậu chủ, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi"

thành an không biết vì sao bản thân lại khóc nấc lên như thế, có lẽ là vì quá sung sướng hay chăng. gã buông nó ra, chuẩn bị chạy trốn thì có người nắm lấy cánh tay của gã. quay người về phía sau, thấy thành an vẫn đang đưa mắt nhìn mình, miệng ngậm lấy lai áo, cả dáng ngồi theo kiểu chữ w, hai tay chống ra phía trước. gương mặt đầm đìa nước mắt, mũi vì thế mà cũng đỏ theo. khẽ hức lên một tiếng, làn da trắng hồng mềm mại cứ như một cây kẹo bông gòn ngọt ngào.

"chú tài..."

bộ dạng của nó như gợi tình, khơi màu cho dục vọng bất diệt của tuấn tài. gã đưa tay, che lấy gương mặt của mình nhưng lại đưa xuống. cúi người, hôn lên môi của thành an, tay gã đưa về phía sau, giữ chắc lấy đầu của nó. bên trong khoan miệng không ngừng càng quét như một chú ong đi tìm mật ngọt.

buông môi của thành an ra, gã đưa ánh mắt nhìn nó, khẽ mỉm cười, hôn xuống cổ của thành an một cái, khụy một chân của mình lên giường, tuấn tài hôn đắm đuối cổ trắng ngần mà gã luôn ao ước được chạm vào. ném áo vest ra xa, tuấn tài hiện tại chỉ muốn chạm vào, giữ lấy những gì gã đã ham muốn từ rất lâu.

thành an nằm xuống giường, mặc cho gã đè lên thân thể của mình, bàn tay của gã chạm xuống bên dưới, bàn tay to lớn nắm lấy cự vật của thành an, trong không gian chật hẹp của quần lót nó ưỡn người khi cảm nhận bàn tay của gã đang siết chặt lấy thân trụ.

"đừng... chú tài..."

"nếu em gọi tôi như thế, tôi sẽ ăn em mất, an à"

tuấn tài cắn lấy da thịt mềm mại của nó, cảm nhận hương vị ngọt ngào như kẹo sữa thơm ngọt của thành an.

"ăn là gì ạ?"

tuấn tài mỉm cười với đứa trẻ mình từng xem là em trai, gã ngắm nhìn tác phẩm của mình trên cổ của thành an, lại cúi xuống, hôn lên da thịt, cắn lấy đầu ti của nó, gã luồng tay vào sâu hơn, chạm vào huyệt thịt mềm mại, gã trầm giọng.

"là thế này"

đẩy ngón tay vào bên trong, tuấn tài nhìn gương mặt bỗng chốc trở nên đau đớn của thành an. gương mặt tuyệt đẹp giờ đây đăng nhăn nhó không thôi. nó lắc đầu nguầy nguậy, tỏ ra bản thân không thích hành động trên của gã. nhưng tuấn tài không chịu buông tha, gã ngang nhiên đâm rút vào bên trong. thành an mím môi thật chặt, không cam tâm chịu đựng những gì gã đang làm.

"an ngoan, em có thể rên rỉ, nếu em muốn"

thành an đưa đôi mắt nhoè đi vì nước mắt nhìn gã, đến khi cảm nhận có gì đó không đúng bên trong mới ôm lấy cổ của gã, tiếng rên rỉ nỉ non như rót mật vào tay khiến gã vui vẻ cúi đầu hôn lên mí mắt của nó.

hai ngón tay vào bên trong, thành an chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ có ngày nó phải chịu đựng những việc này, nó khác so với việc được học ở sách giáo khoa, cùng hoàn toàn khác với những gì bạn bè nó đã kể. có gì đó như điện giật chạy vào đại não, thành an ưỡn cong người, phóng thích tình dịch ra bên ngoài, cắn cả lên cổ của gã khi gã chạm vào bên trong cơ nơi gồ ghề của nó.

"em giấu kỹ thật đấy, bé ngoan"

tuấn tài mỉm cười, điệu cười trông thách thức hơn mọi khi. tiếng lách cách của dây nịt vang lên, thành an đột nhiên thấy có gì đó không đúng, chưa kịp định hình thì đã bị một vật gì đó xâm nhập vào cơ thể. vách thịt lặp tức ôm chặt lấy vật lạ bị xâm nhập, bên trong ấm nóng, chật chọi, bấu chặt lấy người anh em của gã.

thành an trợn tròn mắt, nó cố hít lấy không khí xung quanh, ấy vậy mà tuấn tài lại trông vui vẻ lắm, gã cúi xuống, cố ý hôn lên môi thành an để nó không còn dưỡng khí.

"bé an ngoan, thả lỏng nhé?"

vừa nói, gã vừa đưa đẩy nhịp nhàng vào bên trong, cự vật to lớn liên tục đâm vào rút ra khiến thế giới quan của thành an gần như đảo lộn, cảm nhận được những lần đâm đến sung sướng của tuấn tài, thành an ôm lấy lưng của gã, hưởng thụ được cảm giác sung sướng.

tiếng da thịt chạm vào nhau mãnh liệt vang lên trong phòng, những tiếng nỉ non gợi cảm đến mức hứng tình, thành an chưa từng trải nghiệm được tình dục là gì liền như sắp bị chơi đến chết, mặc cho gã xỏ xiên không ngừng.

vốn nghĩ nó bắn ra là xong, nhưng chẳng hiểu sao sức thanh niên như nó lại bị chơi đến không biết trời trăng, đã vậy còn tin lời người nào đó, hứa chỉ một hiệp nữa mà thôi. một hiệp của gã.

"an à... chú tài của em còn chưa ra"

"nhưng em đã...hức đã ra rồi"

"ừm, nhưng em phải ra cùng chú, đó mới là một hiệp"

dụ dỗ con nít.

end.

;

dieu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro