chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello nhớ bình chọn nhéeeee😘
______________

Hùng huỳnh: aaaa nè đẩy nó ra phụ tao coi
*bị Mai vồ vào làm ngã xuống nền nhà em dùng 2 tay đẩy mai ra để tránh làm mình bị thương

Hải đăng: má gì vậy nè
* chạy lại chổ hùng huỳnh kéo Mai ra khỏi ngươid huỳnh lấy cọng dây kéo mai ra ngoài

Hùng huỳnh: như mới đi thăm địa ngục về* thở hổn hển

Quang anh: ca... Cái.. Cáii đó có phải xác sống khong nó không khác gì trong những bộ phim zombie Korea tao coi cả

Đức Duy: hả thời bây giờ lại có xác sống nếu có ngta đã nói rồi chớ

Hải Đăng: xác sống đó, khi nãy tao đẩy con Mai ra khỏi phòng thì.. Thì thấy cắn nhau loạn xạ ở bên ngoài như phim xác sống

Tuấn duy: vậy gio làm sao

Thành an: có sau đâu thì ngôi đây đợi cứu hộ tới thôi

Tuấn tài: nói thì hay ha đồ ăn, nước các kiểu cậu định lấy ở đâu

Khang: bọn toii biết trước nên mua thủ sẵn hết rồi kìa

Anh duy: sau các cậu biết

Đăng dương: chuyện dài lắm kể sau

Pháp kiều: nếu muốn ăn thì phải làm gì đấy cho bọn này, cond bây giờ quang anh vô hứng nước nhà tắm đi ko thôi mốt ko có nước

Quang anh: ok

Thượng long: ê an cho anh xin miếng đi

Thành an: anh định làm gid cho em

Thượng long: làm gì ai btt m muốn gì

Thành an: vậy anh đấm lưng cho em đi mỏi quá nè

Thượng long: má vì đồ ăn nhe mạy
* đi lại đấm lưng cho  thành an

*hầu như các anh đều đc ăn trừ Hải Đăng vid cậu không muốn đáp ứng yêu cầu
*lúc sau cậu đi ra bạn công để hóng gió và cho đỡ đói í mà

Hùng huỳnh: ê

Hải đăng: hết hồn ra đây chi vậy

Hùng huỳnh: nè
*đưa gói lương khô cho anh

Hải đăng: không cần tôi không làm theo yêu cầu của mấy người đâu

Hùng huỳnh: ai bảo thế tôi tặng anh tại nãy anh cứu tôi khỏi quái vật thôi

Hải đăng: vậy ah cảm ơn tưởng mê tôi nên tặng

Hùng huỳnh: mơ hả, ăn đi khát nước thì lại giuờng tôi lấy

Quang anh: ê mọi người bây giờ bọn em sẽ đi qua phòng khu 9 để xem coi có đồ ăn ha gì ko nha

Hùng huỳnh: tao đi nữa Quang anhh

Pháp kiều : ở nhà là ở nhà nãy m còn sốc lắm

Tuấn tài: thôi để tụi n đi chung nãy cho ăn thì giờ đi để có gì bảo vệ tụi bây

Thành an: thích thì đi

Anh duy: mày ở nhà nhe Đăng , chân m nãy quẹt vào cửa đi ko nổi đâu

Hải đăng: ừm đi là về đủ hết  nha t ko muốn mất đứa nào đâu

Tuấn duy: bt rồi làm như bọn tao là baby ko bằng

Đăng Dương : đi thôi mọi ngưòi lẹ đi buổi tối bọn nó hình như ko nhìn đc chỉ nghe âm thanh thôi

/ mọi người đã đi, trong phòng giờ chỉ còn Đăng và hùng huỳnh/

Im lặng














































Hùng Huỳnh: nãy  cứu tôi nên anh bị thương ở chân à

Hải đăng: ừm, cậu làm gì vậy
* hùng huỳnh đi lại lấy hộp cứu thương vạch chân Đăng ra để rửa vết thương và băng lại

Hùng huỳnh: tôi nghĩ ngày này nên phối hợp với nhau ko hận thù ko ghét bỏ chỉ có đoàn kết đc không

Hải đăng: ừm sau cũng được
Suy nghĩ Doo " sau lại dễ thương vậy nhỉ, da như sữa í, ôi chết m điên hả Đăng suy nghĩ bậy bạ"

Hải Đăng: à ừm tôi tự băng cho cảm ơn nha

Hùng huỳnh: ừm vậy anh băng đi tôi đi thay đồ

_________

Quang anh: chết mất thôi tối thế này ko thấy gì cả

Đức Duy: đi từ từ thôi té giờ

Đăng Dương : có sau khôngg
* đỡ anh Duy lên

Anh duy: không sao

Tuấn duy: để tao với kiều qua phòng 97 cho

Pháp kiều : ai muốn đi v anh

Quang anh: thôi chia ra đi cho nhanh tao với anh đức Duy kiều với tuấn duy, đăng dương với anh duy, Thượng long với khang, thành an với tuấn tài

_____________





Hùng huỳnh: anh không thay đồ à

Hải Đăng : không tôi thay rồi

Hùng huỳnh: à

Hải đăng: cậu ngủ đi

Hùng huỳnh: ừm

*hùng huỳnh mặc một cái áo sơ mi trắng siêu mỏng với một chiếc quần nhỏ

Hải đăng: mặc thế này chết mất

*leo lên giương cua hùng huỳnh những ngón tay lướt ngang qua khe mông của hùng huỳnh như tia điện chạy qua

Hùng huỳnh: ưmm

* anh cuối xuông gặm lên môi của hùng huỳnh

Hùng huỳnh: ưm này anh làm gid vậy hả

Hải đăng; ưmm ngoan đi

Hùng huỳnh: bỏ ra đi

Hải đăng: nhờ cậu mà tôi  đôngg dục rồi này

Hùng huỳnh: bỏ ra đi ưm

* không để em nói thêm anh liền kéo chiếc quần nhỏ của em xuống lấy tay tuốt bé hùng

Hùng huỳnh: ha aaa ưmmm đừng mà ưmm

Hải đăng: nằm im và tận hưởng đi

__________________

Hết gòi hehhe hehehe  ☺☺
Nhớ bình chọn nhaa💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro