1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừ thì ai trong trường cũng biết đến thượng long mê bảo khang khối dưới cỡ nào , nếu ta thấy khang thì chắc chắn bên cạnh cậu là thượng long đang lẽo đẽo đằng sau . Chuyện này cũng trở nên bình thường sau khi trôi qua bốn tuần .

Vẫn câu nói cũ ấy , ' anh thích em lắm ' và một câu trả lời ngắn gọn ' em biết ' của bảo khang . Không đồng ý cũng chẳng từ chối , nhìn vào như đang theo đuổi không hồi kết , nhưng là không hồi kết thật . Vì nó đã xảy ra trong năm năm rồi , dù vậy thượng long vẫn kiên trì lắm . Anh em nể phục long đến bất ngờ .

Hôm nay thượng long ra chơi vẫn theo đuôi bảo khang, nghe bảo tiết tiếp theo của cả hai đều trùng nhau - môn thể dục . Nghe vậy , anh vui vẻ mà khoác vai bảo khang về việc cả hai sẽ có nhiều thời gian chơi với nhau hơn dù thời gian cả hai cạnh nhau còn nhiều hơn tiết thể dục chỉ trong bốn mươi lăm phút .

Cậu gật đầu cái nhẹ hều , đứng lên rồi bước vào lớp để anh lại chỗ ghế đá đang nhìn vào cậu khó xử . Được một lúc ngồi thì tiếng trống đánh cũng vang lên , thượng long lật đật đứng dậy rồi bước nhanh vào lớp trên tầng ba . Vừa đi vừa suy nghĩ , nhìn lại mới thấy bản thân đã vào chỗ ngồi từ lúc nào không hay .

Đã là tiết thể dục rồi nhưng bổng trời nó lại đổ mưa lớn , tiếng mưa lác đác rơi trên mái tôn tạo ra tiếng ồn khiến anh đang hào hứng hóa thành chán nản mà nằm ườn cái ra bàn trống không . Thầy thể dục từ tốn bước vào lớp rồi dỏng dạc thông báo cả lớp sẽ ngồi tại chỗ , vì trời mưa nên không xuống được

Anh nghe vậy liền thở một hơi dài ra chán nản, thế là không được gặp bảo khang thân mến rồi . Nghĩ đến đó khiến anh khó chịu đến buồn bực , chỉ có thể úp mặt xuống bàn mà đánh một giấc ngủ đến tiết thứ tư .

- này long , dậy mày . Tao có chuyện

- gì...nói nhanh

Anh đang ngủ bổng phải mở mắt ra , ngồi thẳng lên để lắng nghe cái người ngồi bên cạnh , mà không phải một người đâu mà là cả một đám ba bốn đứa tụ lại chỗ anh . Trong những ánh mắt ấy đều là một cả bầu trời câu hỏi dành cho anh .

- khi nào mày mới từ bỏ được thằng khang lớp 11B vậy ? Tao nói thiệt , giỡn là tao quánh

- đúng đấy , có thấy khang nó thích mày đâu . Toàn chú tâm vào điện thoại hoặc sách .

- mày làm bao nhiêu việc cho nó như thằng hầu mà không có chút lấy khó chịu, bộ sở thích của mày là thế hay gì long ?

Anh mơ màng nghe từng câu hỏi , nhưng nghe cái này hoài nên anh quen rồi . Biết chúng nó lo cho anh , sợ anh bị cậu trap rồi khi nhận ra được sự thật thì lại sa đọa cuộc đời của mình nên thằng nào thằng nấy đều lo cho anh đến buồn bực .

Nhưng anh không nghĩ vậy , khang dù hay thế thật cũng bỏ anh bơ anh và rất hay trễ hẹn với anh dù rằng những người khác cậu không làm vậy . Nhưng anh vẫn trót tin khang , vì anh rất thích khang . Vì khang là tất cả đối với anh mà

- thôi , tao biết rồi . Nhưng khang nó không phải vậy đâu , em ấy tốt lắm

Tuấn tài nghe vậy liền nghệch mặt ra , nó cũng đến sợ chiếc long này rồi . Nếu là nó thì nhất định sẽ từ bỏ ngay lập tức , không nhận được câu trả lời hợp lý lại còn như thằng hầu nữa thì đến chịu . Thành an đứng cạnh cũng gật đầu theo , đôi con ngươi nhìn cái long như một thứ gì đó kì lạ .

Anh không quan tâm lắm , cùng lúc tiếng trống tan được vang lên . Nhanh tay cất gọn gàng vào chiếc túi đeo , chân nhanh nhẹn đi xuống tầng hai - nơi bảo khang đang học . Chuyện này cũng trở thành thói quen của anh rồi , dù vẫn bị từ chối nhưng anh vẫn xin đi theo . Chỉ đi cách xa nhau nhưng thế cũng khiến anh vui rồi , đám lớp anh nhìn từ xa mà lắc đầu ngán ngẫm . Lê thượng long này hết cách cứu rồi .

Nghe bảo lớp khang có một bạn học sinh mới chuyển , được đồn thổi là xinh đẹp đáng yêu và duyên dáng . Đặc biệt lại còn biết tới là thanh mai trúc mã với bảo khang nữa , anh nghe tới vậy liền nổi lên trong lòng chút ghen tị và nhói đau trong tim lẫn ruột gan .

Hôm nay trời mưa phùn , anh cầm chiếc ô đen được gói gọn bởi túi của nó mà bước tới trước cửa lớp khang . Ánh mắt dõi theo từng hành động của khang , đến khi thấy cậu lại gần người thanh mai trúc mã kia mà trò chuyện . Từng lời nói , ánh mắt hay nụ cười còn sáng hơn cả ánh trời kia đều được anh chiêm ngưỡng không thiếu sót .

Lòng rấy lên sự ghen tị , thầm nghĩ khang chưa bao giờ có những hành động này với anh cả . Anh cười nhạt nhẽo một cái trước khi quay chân đi thẳng về nhà , lần này anh quyết định rồi . Bảo khang thật sự chỉ coi anh là gì đó nhỏ bé , thanh mai trúc mã của em ấy tới rồi . Có lẽ anh sẽ bị cho ra rìa , thôi thì mình bỏ vậy . Còn chiếc ô định đưa mày nên cất đi vậy ...

- nghe coi mày , sao mặt ũ rũ vậy ? Thất tình hay gì

- chả đúng , thằng khang bỏ long đi theo thanh mai trúc mã kiều diễm của nó rồi chi .

- đấy , ta khyên rồi chả nghe . Hối hận chưa con trai .

Anh úp mặt xuống bàn , đã hai tuần sau kể từ khi anh nhìn thấy khang . Lúc nào gặp là né , làm vì cũng né . Bất cứ khi anh thấy khang đều né hết , giống như anh đang không còn muốn dính lấy khang nữa . Mà hành động này của anh cũng khiến cho cậu dần để ý hơn .

Việc anh né cậu được cả trường đồn thổi , cậu cũng biết nhưng anh không . Anh vẫn thế , vẫn tránh mặt khang . Nghĩ cứ như vậy đến khi cuối cấp sẽ tốt cho cả hai hơn là anh chen lấn vào , anh chưa muốn làm kẻ ba trong mối tình của khang và thanh mai của em ấy đâu.

Khang thắc mắc , anh lại giận nó sao ? Nhưng nó có làm gì đâu , cảm xúc hỗn loạn gieo trong đầu nó khiến cho mọi sự tập trung vào người thanh mã kia liền biến mất đi . Cậu đứng dậy rời bàn học , lặng lẽ bước lên lớp của anh . Lòng thầm lo lắng

- ê long khang tìm mày kìa , ra nói chuyện với nó đi em ơi

Anh bâng quơ không quan tâm đáp :

- kệ đi , chắc là tìm ai khác thôi . Bình thường em ấy chẳng mò tới để tìm tao đâu

Lời nói thốt ra vô tư , tuấn tài như nảy ra gì đó rồi quay sang hỏi thượng long đang nghịch chiếc bút mà nó tặng .

- vậy -

Tuấn tài liền bị cướp lời bởi con người đang đứng đằng sau anh . Thành an thầm nuốt nước bọt cầu mong long bình an trước cơn bão sắp đổ mang tên phạm bảo khang .

- vậy hết tình cảm rồi đúng không ? Lê thượng long

Anh vui vè đáp lời nhanh chóng " ừ " một cái chắc nịch , mãi sau mới nhận ra giọng nói này có chút quen thuộc , liếc sang thì thấy Tuấn tài chỉ đằng sau anh , anh khó hiểu quay phía sau liền giật nảy mình . Giọng mấp máy nói không nên lời như đang làm sai một gì đó , mà sai thật vì khang đang nhăn mặt khó chịu nhìn anh rồi .

- hết yêu ?

- a...

- em mượn anh long một chút nhé? Nhanh thôi hoặc không

Nói rồi khang mạnh bạo kéo anh đi trước sự ngỡ ngàng của cả lớp , anh bị kéo đi chỉ biết lẳng lặng cúi đầu đi theo . Vì có chống cự cũng vô ích thôi , khang khỏe hơn anh mà khang lại còn giận anh nữa ...khi giận thì khang giận sẽ rất lâu . Lần này anh chắc sẽ không thoát được hoặc toi đời quá !

-1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro