15: anh em là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nicky → Negav

19:56

Chồng hờ
Ê, hồi nãy tao thấy thằng Hiếu mua 2 tô bún bò rồi mang lên tầng 5

Vợ hờ
Thì sao
Liên quan

Nghe bảo mày ghét nhỏ mà
Vậy mà đồ ăn của nhỏ mang lên ăn hết sạch chả chừa cho anh em miếng

Bộ đói lắm hả
Kêu anh Sơn mua cho
Với lại tui ghét ổng chứ có ghét bún bò đâu
Dại gì có đồ ăn dâng tậng miệng mà không húp
Còn anh thì có Sơn Hào hải vị mà không thèm nhai

Ê
Mắc gì mỗi lần nói chuyện là cứ lôi thằng sếp dô

Mà nhắn tui có chuyện gì
Đây không có rảnh nói xàm đâu

Áaaaa
Đm
Nhắc mới nhớ

Dụ gì nổ ra

Mai có tiệc với công ty

Có tiệc thì ngon chứ sao ông dà

Ngon cái l
Có thằng Sơn ở trỏng

Chuyện đương nhiên
Sếp mà

Sao mày nói dễ nghe thế em
Bữa giờ chưa dám gặp mặt thằng nhỏ nữa

Ê
Sao anh nhát thế
Có ông sếp ngay bên cạnh mà chưa dám gặp
Rồi gỡ lóc ổng chưa

Dám đéo mà gỡ

Rồi mà có liên quan gì

Ngu

Nói cái nữa là nghỉ chơi

Thì là có tiệc thì phải nhậu
Mà có nhậu thì phải say
Mà mày biết mà
Tao say là tao làm khùng làm điên


Ông xỉn vô cái là như thằng khùng
Nhưng mà tui vẫn chưa thấy
vấn đề ở đâu hớt

Thì ở đó có thằng sếp
Tao mà lỡ lời gì nữa chắc nó đuổi tao thiệt

Hoi
Ráng đi
Bữa giờ cũng 1 tuần rồi đã bị đuổi đâu

Mai tao xỉn cái là tao gọi mày
Mày ra đón tao nha
Sợ thằng sếp lắm
Gặp cái cảnh ở chung chung cư
Ai biết chiện gì sẽ xảy ra

Ờ biết rồi
Tin tui
[❤️]

19:23

Chồng hờ
An ưi
Tao xỉn rồi
Mày ra đón tao với
*Nicky đã chia sẻ một vị trí*

Seen

________________________

Ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ, soi đến gương mặt đang say ngủ của Hào.

Phong Hào từ từ tỉnh dậy. Đầu đau như búa gõ,Hào chẳng nhớ gì về sự việc tối qua.

Tìm chiếc điện thoại trên đầu tủ, vừa mở lên dập vào mắt Hào là hàng loạt thông báo của group công ty, cũng chẳng có gì, toàn mấy video nhậu nhẹt say xỉn của mấy đồng nghiệp. Lướt xuống phía dưới nữa thì Hào thấy một cái tên không ngờ tới.

"Sếp nhắn gì đây?"

Hào nhấp vô khung chat của người có ảnh đại diện là con mèo không có lông, và đó cũng chính là vị trưởng phòng mà Hào ghét cay ghét đắng.

"Hôm qua anh xỉn quá nên em đưa anh về trước"

Đọc xong tin nhắn đó, Hào không thể load nỗi.

Gì mà đưa về dùm, không phải mình gọi cho bé An đón mình à. Mà sao ổng nhắn được cho mình. Mình nhớ chưa có gỡ block ổng mà. Thằng An làm ăn như l.

Chả hiểu nổi cuộc đời.

Mà cuộc đời thì cứ thong thả thôi, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến nên giờ Hào vẫn còn lạc quan lắm, chừng nào bị đuổi việc rồi hẵn buồn.


Đánh răng, rửa mặt đi ra ngoài tìm gì ăn cái đã, giờ cũng sắp trưa rồi.

Xuống dưới sảnh, Hào thấy Thành An, Đức Duy và cả Hoàng Hùng đang đi cùng nhau, Hào chạy tới chỗ bọn họ để nói chuyện. Mà Thành An có vẻ đang tránh mặt của Hào vì lúc Hào chạy tới thì Thành An đã kiếm cớ đi chỗ khác.

Có lẽ là An sợ Hào sẽ quýnh mình vì cái chuyện hồi hôm qua, nhưng Hào mà, Hào là một người rộng lượng nên không để bụng chuyện đó đâu, Hào chỉ để lên đầu thôi. Nên khi thấy Thành An chạy đi, Hào đã nhào tới nắm đầu An nhưng mà vẫn hụt.

Thành An nhỏ con nên né nhanh lắm. Cầu cứu hai con báo còn lại giữ An lại, nhưng mà hai đứa nó thì cũng chả hiểu chuyện gì nên để An chạy mất.

Hào đâu chịu thua, phải đuổi theo An để xử đẹp em nó chứ.

Mà An thì có vẻ là không được bình thường, thà chạy một mạch lên phòng rồi khoá cửa lại, đằng này An lại chọn cách chạy ra ngoài đầu hẻm xong rồi chạy vòng vô lại chung cư.

An chẳng thương tiếc cho người sắp già, Hào mệt thật sự.

Đuổi An chạy được mấy vòng quanh hẻm thì bây giờ An mới chịu chạy vào lại chung cư.

Mà An cũng không đợi thang máy mà chơi thang bộ luôn. Hào mệt lắm rồi, nhưng lỡ đuổi thì phải đuổi tới cùng.

Trong lúc chạy lên lầu một, đang có đà nên Hào chạy càng sung, mắt nhắm mắt mở sao mà đâm đầu trúng một người, và người đó không ai khác chính là Thái Sơn.

Đúng là xui tận mạng.

Thành An sau khi thấy Hào đâm trúng người nên cũng đứng lại mà xem kịch, Đức Duy và Hoàng Hùng cũng không biết từ đâu xuất hiện mà đứng bên cạnh An.

Còn về phía Hào, sau khi đâm trúng người khác, Hào sẽ xin lỗi người ta, nhưng đây lại là Sơn nên điều đó không thể xảy ra. Cứ thế hai người mặt đối mặt mà nhìn nhau.

Chịu không nổi cảnh này nữa nên Hào liếc mắt cầu cứu đồng đội, mà chẳng ai chịu giúp, còn lấy bánh ra ăn nữa chứ.

Hào ghim rồi nha.

Đứng một hồi thì Sơn là người lên tiếng đầu tiên.
"Anh có sao không."

Gặp cậu mới có sao đó. Đương nhiên là Hào chẳng dám nói ra rồi.

Thấy Hào không trả lời nên Sơn cũng hơi sượng, bây giờ Sơn cần người giúp đỡ, mà liếc mắt qua bên kia vẫn thấy ba người kia đang ăn bánh ngon lành.

Và với tình huống như vậy thì chỉ cần một nụ cười tự tin, nên Sơn đã nở một nụ cười nhẹ và Hào ghét điều đó.

Không có ưa nên đừng có cười.

Năm con người cứ đứng đó cho đến khi anh chủ nhà đi ra. Anh Tài chả hiểu sao năm con gà của mình lại tụ tập ở đây nữa. Thấy phiền quá nên tiện tay giải tán luôn.

Và điều đó làm cho Hào và Sơn cảm thấy biết ơn, nhưng ba con báo kia thì không, kịch hay chưa xem hết mà.

Có hơi tiếc.

Quay về với anh em của mình, Hào đã thốt ra một câu như này.

"Anh em như cái giẻ rách, lúc cần thì đéo thấy mặt."
"Bo xì"

Nói xong hai câu đó, Hào bỏ vô phòng đóng cửa cái rầm.

Ba con người chả hiểu sao lại bị chửi, ngơ ngác đứng nhìn nhau một hồi rồi mới giải tán.

Chả hiểu kiểu gì, đúng là người già, tính tình bất thường, nên đụng nhiều hơn.

_end_

Tui đang không biết nên để Dương Domic với ai nữa
Hay là cho ảnh độc thân???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro