19: tt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rhyder → Captain

8:09

Anh Quanh
Duy ới
Sao hôm nay anh vào chung cư ở với em mà thấy em không bất ngờ gì hết vậy

Bé Duy
Đâu có đâu anh
Em bất ngờ mà
Bất ngờ quá đi
Anh Quanh dô ở với mình nè


Bất ngờ mà vậy đó hả
Lúc anh vô còn không chào anh một tiếng
Buồn😓😓

Mà anh gọi em có chuyện gì không
Tại em đang bận xíu

À
Anh có chuyện muốn
nhờ em được không

Dạ được
Có gì anh cứ nói
Em sẵn sàng giúp đỡ

Đúng là chỉ có Duy hiểu anh
Iu Duy nhứt

Đồ tồi(x)
Thế có chiện gì ó anh

Chả là..anh muốn tỏ tình một người
Em có gợi ý gì cho anh không

Anh nói iu tui mà đi tỏ tình người khác à(x)
Em đâu biết gì về tâm lí phái nữ đâu anh
Hay anh đi hỏi anh An thử
Ảnh là người dẫn đầu tâm lí nữ trong cái chung cư này đó

Thoii
Anh sợ hỏi xong nó cắn lắm
Không có tiền chích thuốc dại

Dám chê anh em tôi, mấy người tồi lắm(x)
Giờ em cũng chả biết sao nữa

Duy cứ nói đi
Nếu là em thì em thích như nào

Nếu là em ó hả
Em thích ngắm hoàng hôn ở nơi nào đó mà hai người có nhiều kỉ niệm với sau
Sau đó thì có hoa nữa
Chắc vậy thôi anh

Ý kiến hay
Để anh xem thử

Dạ
Ước gì người đó là mình (x)

9:10

Duy ơi
Anh quyết định rồi
Anh sẽ tỏ tình người ấy ngay công viên gần trường của em luôn
Có gì em ra giúp anh được khum

Tỏ tình người khác mà đi đến
nơi kỉ niệm của hai ta á (x)
Anh tồi lắm (x)

Dạ
Em sẽ giúp anh hết mình

Vậy ngày mốt nhá, chủ nhật đó
5h chiều em ra phụ anh nha

Dạ
Tui mất anh thật rồi sao (x)

_______________

Captain→Negav

9:16

Bé út
Huhuhuh
Em 7 tình thật gòi anh ới

Oggy
Là sao

Thì hồi nãy anh Quanh mới
nhắn là ảnh sắp tỏ tình người ta gòi
Em hết cơ hội thiệt rùi

Thôi
Em đang buồng buồn buồn hay vui
Môi em cười mà giọt nước
mắt em tuông rơi

Anh không an ủi em thiệt à


An ủi Duy thiệt nè

Anh tồi lắm

Seen

_______________

Hội đồng quản trị kinh doanh

9:15

Rhyder
Nói cho mấy ngừi hay
Bé Duy sắp thuộc về tôi rồi
Bây giờ hội đồng quản trị chả là cái thá gì

Lou Hoàng
Ê, bậy nha con

Pháp Kiều
Nói mồm thì chưa chắc

Quang Hùng
Nhìn hành động mới tin!

Hùng Huỳnh
Chừng nào thành công rồi gáy
Nếu không thì nhục mặt lắm cưng

Rhyder
Em thành công sẵn gòi

Công Dương
Nhìn vậy mà vầy đó hỏ

Nicky
Nói gì nữa vậy cha

Rhyder
Bộ không giống hả

Lou Hoàng

Rhyder
Nói chiện mất quan điểm

Negav
Tao nghĩ mày hơi cực

Rhyder
Mắc gì

Negav
Tại nãy nó mới nhắn bảo là 7 tình gòi

Rhyder
Thất tình gì cha
Chưa tỏ tình mà

Lou Hoàng
Mày lừa nó à

Rhyder
Đúng gòi

Hùng Huỳnh
Mày chếch

Nicky
Dù có thành công thì mày cũng phải dỗ nó cả tháng

Negav
Nhỏ biết ai lừa nhỏ là nhỏ dận dai lâm đấy

Rhyder
Ba cái này tôi biết mà
Làm zị cho kịch tính
Tại thấy chung cư này dạo gần
đây ít drama quá

Negav
Sao mày biết ít
Mới dô mà bày đặt

Rhyder
Bé Duy kể

Lou Hoàng
Thằng này dại trai gớm

Quang Hùng
Mày tin thằng Duy à
Với cái suy nghĩ của nó thì drama chưa bao giờ là đủ

Rhyder
Chả quan tâm
Chỉ biết là bé Duy sắp là của tôi

Seen

______________________

Cuối cùng ngày này cũng đã tới, là cái ngày mà Quanh Anh đi tỏ tình người khác.

Một ngày chủ nhật thật yên bình và chậm rãi, những còn sâu lười của chung cư vẫn còn say giấc nồng bên chăn ấm nệm êm. Nhưng Duy chằng thể tận hưởng cái ngày mà bình thường Duy vẫn mong nó tới thật nhanh, bởi vì Duy biết hôm nay là ngày Duy sẽ mất anh.

Ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt mất ngủ của Duy. Duy nhíu mày, xích sang bên cạnh một chút để tránh đi ánh nắng như cái cách mà Duy muốn tránh đi ngày hôm nay.

Trằn trọc cả một đêm, Duy suy nghĩ về nhiều điều, cách mà Duy và anh gặp nhau, cảm giác mà Duy dành cho anh hay tự hỏi rằng anh có một chút xíu tình cảm đặc biệt nào dành cho Duy không. Chắc là không rồi, bởi vì hôm nay sẽ có thêm một cô gái và một chàng trai thoát ế thành công, chàng trai đó lại là người mà Duy yêu nhất.

Duy nằm đây cũng khá lâu rồi, đến cả người anh thân thiết Thành An cũng thắc mắc tại sao hôm nay Duy không ra ngoài và bày ra những trò quậy phá với Thành An. Chắc là thất tình thật rồi, nhìn tội ghê, nhưng mà kệ đi.

Đúng giờ hẹn, như lời hứa sẽ giúp Quanh Anh. Duy mang một tâm trạng không thấy vui trong lòng đến cái công viên kỉ niệm của cả hai. Ai mà vui nỗi khi thấy crush tỏ tình người khác chứ.

Khi Duy đến công viên, ánh hoàng hôn phản chiếu trên mặt hồ, tạo nên một khung cảnh thật lãng mạn, nhưng nó lại không dành cho Duy. Duy không thấy ai ngoài Quang Anh đang đứng ở phía xa, đang im lặng ngắm hoàng hôn. Mọi thứ đã được bày ra sẵn, một bó hoa thật to, một khung cảnh lãng mạn và đặc biệt là người ấy đang đứng ngay phía trước. Duy chỉ cách Quanh Anh vài bước chân, một khoảng cách quá xa, không phải là về xúc giác mà là cảm giác. Đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm cô gái ấy, nhưng Duy chưa thấy ai cả, chắc là chưa tới lúc.

Duy  đến bên cạnh Quang Anh, lặng lẽ đứng đó ngắm nhìn hoàng hôn. Quanh Anh biết Duy đã đến nhưng chẳng nói gì. Duy rất muốn hỏi Quanh Anh thật nhiêu điều, nhưng mà miệng của Duy chẳng thốt ra được lời nào. Cứ thế, hai người đứng đó cùng ngắm hoàng hôn trong im lặng, bóng hình của họ cùng phản chiếu xuống mặt hồ, tạo ra một cảm giác thật khó tả.

Cho đến khi mặt trời khuất núi, Duy cảm thấy sốt ruột khi đến giờ này mà vẫn chưa thấy cô gái nào, định quay qua hỏi Quanh Anh thì bất ngờ có một bó hoa to che trước mặt Duy, đây chính là bó hoa mà Quanh Anh đã chuẩn bị. Những bông hồng đỏ thắm, tươi tắn và rực rỡ ở trước mặt làm Duy ngỡ ngàng, không khỏi chớp mắt một vài lần để chắc rằng mình không nhìn nhầm. Bó hoa lớn đến nỗi gần như che khuất cả Quang Anh, khiến Duy lúng túng, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Duy ngước nhìn lên, đôi mắt dừng lại ở người đang cầm bó hoa – chính là Quang Anh. Duy gần như đứng hình, trong đầu lóe lên hàng loạt câu hỏi, bối rối không hiểu vì sao Quang Anh lại cầm bó hoa này đứng trước mình mà không phải là một cô gái nào. Lúc đầu là ngơ ngác, sau lại ngạc nhiên và một chút vui mừng bất chợt xâm chiếm tâm trí Duy.

Quang Anh nhìn Duy với ánh mắt ấm áp, nụ cười nhẹ nhàng trên môi.

"Duy à," Quang Anh cất tiếng, giọng nói trầm ấm, phá vỡ không gian yên tĩnh giữa hai người.

"Hôm nay, anh muốn nói với em điều mà anh đã giữ kín bấy lâu. Từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh đã cảm nhận được một điều gì đó đặc biệt ở em. Cách em cười, cách em quan tâm đến mọi người, và cách em luôn làm cho mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Anh không thể giữ cảm xúc này trong lòng thêm được nữa. Anh yêu em, Duy. Anh muốn chia sẻ cuộc sống của mình với em, cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp và hạnh phúc. Vậy nên, em có cho phép anh làm bạn trai của em không?"

Lời tỏ tình của Quang Anh khiến Duy sững sờ. Duy không thể tin vào tai mình, chẳng phải Quang Anh nói rằng sẽ tỏ tình với một cô gái hay sao? Duy không hiểu sao mọi thứ lại diễn ra như thế này, và không thể ngờ người mà Quang Anh muốn tỏ tình lại chính là mình. Trái tim Duy bắt đầu đập loạn nhịp, cảm giác ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc tràn ngập khiến Duy lặng người đi.

Cuối cùng, Duy mỉm cười, cảm nhận niềm vui lan tỏa khắp cơ thể.

"Quang Anh" Duy nói, giọng nghẹn lại vì xúc động.

"Em không biết phải nói gì hơn ngoài việc đồng ý. Em cũng có cảm xúc giống như vậy, và em rất vui vì cuối cùng chúng ta có thể cùng nhau bước tiếp trong cuộc sống này."

Nhận lấy bó hoa, bỏ qua cảm giác mỏi chân vì đã đứng đây từ lúc hoàng hôn đến khi trời tối. Họ trao nhau một nụ hôn phớt, nhẹ nhàng và đầy tình cảm. Dù chỉ là một nụ hôn ngắn ngủi, nhưng cả hai đều cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc. Trong khi họ đang tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào ấy, hội đồng quản trị của Duy đứng từ xa, không bỏ lỡ chi tiết nào.

Tách tách.

"Chụp được chưa". Phong Hào vừa đập muỗi cắn dưới chân vừa hỏi Thành An đang cầm máy ảnh.

"Ngon lành cành đào, cực rõ nét" Thành An đáp lại khi đang gãi những vết ngứa do muỗi cắn.

Và thế là, em út của chung cư đã trở thành người thoát ế đầu tiên, với một câu chuyện tình gà bông.

_end_

Mấy lời tỏ tình với cả cái khung cảnh ngắm hoàng hôn là nhờ chatgpt gợi ý cho tui
Tại tui chưa dô mấy cái thế nào bao giờ cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro