11. Hai Đứa Trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thầy duy, em trả học sinh chco thầy này."

"trời ơi nữa hả, mới rời mắt chút xíu là chạy qua lớp người ta rồi."

"oaaaa, thả gaaaaa, hào muốn tìm bạn hồng cơ."

phạm anh duy nhận lại bé phong hào, cưỡng ép đưa bé vào lớp mặc cho bé dãy đành đạch một hai đòi đi tìm bạn quang hùng lớp cua biển. thầy anh tú chỉ cười cười, đây không phải trường hợp duy nhất trao trả học sinh về đúng lớp mình.

"xin lỗi tú nhé, anh sẽ trông bé kỹ hơn." - anh duy bối rối nhìn anh tú cười trừ, nhưng chỉ đổi lại một cái nhún vai của anh tú.

"bé hào không phải trường hợp duy nhất đâu thầy." - anh tú cười cười chỉ tay về phía một lớp cách đó không xa cũng gặp trường hợp tương tự.

anh duy nhìn sang thì cảm giác như mình bị dejàvu, ô kìa lớp sao biển của thầy sinh cũng y chang. thằng nhóc đức duy được tuấn kiệt xách về tận lớp, trao trả tận tay cho thầy sinh. thằng nhóc khôn lỏi nhân lúc người lớn nói chuyện thì lẻn chạy đi, nhưng duy tính không bằng trời tính, vừa chạy được một đoạn thì gặp trúng thầy quân đang về lớp, vậy là đức duy bị bắt về gọn trơn. nhưng thay vì khóc lóc la hét như phong hào, đức duy lại im lặng nuối tiếc nhìn về lớp cua biển đang xa dần. hẳn thằng nhóc đang tính toán làm sao để lẻn qua đó tiếp đây mà.

mấy thầy cũng là đến bất lực với mấy đứa nhỏ này, mới tí tuổi đầu đã biết trốn nhà theo trai rồi. sau khi anh tú về lại lớp thì anh duy mới tìm bé phong hào đang giận dỗi vì bị bắt về, thủ thỉ hỏi nhỏ.

"hào này, sao con trốn qua lớp cua hoài vậy?"

"vì bạn hồng ở bên đó ạ. hào muốn chơi với bạn hồng."

"vậy thì để giờ ra chơi rồi gặp bạn hồng cũng được mà, hay hào thích lớp bên đó hơn?"

"không phải, hào thích lớp này, hào thích thầy, nhưng mà hào cũng muốn chơi với bạn hồng." - phong hào lắc đầu, bé thích lớp tôm hơn lớp cua. thầy duy kể chuyện hay, thầy dương hay đút cơm cho bé, thầy ngân hay cho bé kẹo. với các bạn nữa, bạn bống, bạn đăng rồi bạn gem nữa, hào thích lớp mình hơn. nhưng hào cũng muốn chơi với bạn hồng lớp cua, hào bảo bạn qua lớp tôm học với hào mà bạn không chịu nên hào đành phải trốn qua bên đó.

hiểu được tâm tư của bé, phạm anh duy không biết nên cười hay nên buồn nữa, thôi đành thấy buồn cười vậy. - "à, vậy là hào muốn học chung với hồng nhưng không được đúng không?" - nhận được cái gật đầu của bé, anh duy biết mình đã đúng nên tiếp tục giảng cho bé hiểu. - "bé hào hoà đồng như vậy là tốt, nhưng trốn lớp qua lớp khác là không nên. nếu hào muốn chơi với bạn thì chờ đến khi ra chơi, rồi gặp bạn ở ngoài sân, lúc ấy còn rộng rãi thoải mái hơn chơi trong lớp nữa. đúng không nào?"

nghe thầy duy nói cũng có lý, dẫu sao trong lớp nhiều người cũng chật, chơi ở ngoài cũng nhiều người nhưng sân rộng, thoải mái hơn nhiều. thấy hợp lý nên bé hào gật đầu cái rụp, đồng ý với thầy duy sẽ không tự ý trốn qua lớp cua nữa. nhưng phạm anh duy biết, cũng chỉ được mấy ngày thôi rồi lại đâu vào đó cả.

bên lớp sao biển của thầy sinh cũng có một trường hợp như vậy, thầy sinh và các thầy cũng bất lực lắm nhưng thằng nhóc lì quá. bao nhiêu lần trốn đi, bấy nhiêu lần trả về mà vẫn không chừa. mà các thầy lại không nỡ cũng không dám đánh hay mắng gì cả. thứ nhất là vì bé còn nhỏ mà, đánh mắng cũng xót chứ. thứ hai là giờ truyền thông báo chí mạnh lắm, lỡ truyền ra ngoài rồi tam sao thất bản là ảnh hưởng nhà trường, mình mất việc như chơi, nhiều khi còn bị phong sát trong ngành nữa cơ.

"duy này, sao con cứ chạy qua lớp cua biển hoài vậy?" - thầy sinh cố gắng nhẹ nhàng nói chuyện với bé đức duy, nhưng cũng không giấu nổi sự bất lực trong lời nói. nhiều lúc cũng bực lắm, nhưng mà bé duy cứ tròn mắt rồi bám theo gọi 'ba sinh' là tim mềm nhũn hết cả, sao mà nỡ nặng lời đây.

"con tìm quanh ạ." - đức duy thành thật trả lời, bé cũng thích một bạn bên lớp cua biển.

"nhưng mà sao con không chờ đến khi ra chơi nhỉ? lúc đó con có thể thoải mái chơi với quang anh mà." - thầy sinh ân cần chỉnh lại áo quần cho bé, nhẹ nhàng nói cho bé hiểu.

"nhưng mà con nhớ quanh."

nói thế thì thầy sinh chịu rồi.

đây không phải lần đầu, lần nào cũng như lần nào, không phải là đức duy không hiểu chuyện đâu mà là bé cố tình làm ấy. được biết là bé đức duy và bé quang anh bên lớp cua biển là hàng xóm của nhau, từ lúc có nhận thức là hai bé đã dính nhau rồi, đi học chung trường cũng là hai bên gia đình cố ý để cho có bạn có bè. chỉ xui cái là bị tách ra hai lớp thôi, cũng muốn chuyển lắm nhưng mà dân số của mỗi lớp đủ rồi, chuyển qua nữa thì lớp dư lớp thiếu nó bị kỳ.

"ba sinh cho con qua học chung với quanh nha." - đức duy nắm tay áo thầy sinh kéo kéo, đây là lần đầu tiên mà đức duy xin xỏ một cách đàng hoàng, chứ mọi lần là toàn trốn đi không à.

còn về thầy sinh thì không phải ba ruột đức duy đâu, là vì ngay từ đầu nhận lớp bé duy đã được thầy sinh chăm từ đầu đến chân. thầy luôn để ý chăm sóc bé như con, bé đức duy cũng thích thầy sinh lắm. vốn dĩ bé chỉ có mẹ, lần đầu thấy thầy sinh chăm sóc mình tốt không thua gì mẹ nên đức duy cũng vô cùng thích thầy. thầy sinh cũng biết hoàn cảnh của bé nên càng để ý bé hơn, khi nghe đức duy gọi mình là 'ba' trường sinh đã vui tới mức ôm bé đi khoe với giáo viên khắp trường, cứ gặp ai là bảo đức duy gọi mình là ba như để chứng thực. giáo viên trong trường biết thì cũng ít nhiều tỏ thái độ, đến mức mà bé hiếu (hôm thầy sinh khoe đang được thầy thịnh bế dỗ ăn cơm) còn tỏ thái độ khinh bỉ ra mặt luôn mà.

ý là khoe thì cũng ghen tị đó, mà thầy làm bị lố á thầy sinh. làm riết ba cái hông giống ai hết trơn.

lần này đức duy xin xỏ đang hoàng sau bao nhiêu lần trốn đi, còn gọi ba ơi ngọt xớt làm trái tim thầy trường sinh tan ra thành một vũng. bé duy đã lớn rồi, biết xin ba bỏ nhà theo trai rồi.

"được rồi, vậy ba sẽ xin thầy thịnh cho con được học ở bên đó. nhưng chỉ một hôm nay thôi đó."

"dạ."

đức duy gật đầu cái rụp, kệ đi, được học với quang anh là vui rồi. vậy là đức duy được thầy sinh dắt qua lớp cua biển gửi gắm một hôm, các thầy bên đó cũng hiểu chuyện, thấy thầy sinh chiều con thì cũng mắt nhắm mắt mở đồng ý trong sự bất lực. còn bé duy thì vui lắm, vội chạy vào lớp tìm bạn quang anh liền, quang anh thấy duy ban đầu cũng hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh vui vẻ mà chơi đồ chơi cùng đức duy, nhìn hai bé vui vẻ với nhau các thầy cũng cười theo.

hai bé vui, các thầy cũng vui, cả nhà đều vui.








___________________________________

cụ luân bé cap là family ship trong lòng tôi 🥰😍
cụ luân chăm cap như con luôn 😍

hai ba con này bị loại là tôi buồn chết 😭
nhưng may mắn là được cứu rồi 😭😭

lần trước là lou và doo, lần này tới wean và ali bị loại, team Hút giờ chỉ còn hoàng tử và công chúa thôi 😢

gem và trung cũng bị loại rồi, 10/10 giờ còn lại mỗi ông hàng xóm 😢

anh trai say hi cũng sắp kết thúc rồi 😔
sắp phải nói lời chia tay rồi 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro