2. Bé An Đi Nhà Trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngôi trường khang trang hiện dần ra trước mắt, cách bài trí đơn giản với tông màu chủ đạo là xanh biển. rất đúng với cái tên sóng xanh khi lấy đại dương làm chủ đề trang trí, bức tường được chia làm hai màu rõ rệt với màu xanh đậm hơn về phía chân tường tượng trưng cho phần biển, và màu nhạt hơn về phía trên tượng trưng cho bầu trời, phần giao thoa giữa hai màu tạo cảm giác chuyển dần từ đậm sang nhạt miêu tả một cách sống động đường chân trời. bởi vì là đại dương, nên những hình vẽ, hình dán trên tường cũng là những hình các sinh vật biển với đủ loại hình dáng ngộ nghĩnh và màu sắc tươi sáng, trông rất thích mắt.

khoảng sân trường rộng rãi bày đủ kiểu trò chơi dành cho các bé, như là bập bênh hình chú cá heo ngộ nghĩnh, hay chiếc xích đu được thiết kế theo hình chú cua tám cẳng hai càng này, khu vực để các bé leo trèo hay hố cát, đủ mọi loại hình thức trò chơi dành cho các bé. ở sân trường cũng được trồng lên rất nhiều cây xanh, cây cao tán rộng, cành lá xum xuê toả bóng mát. dọc theo lối đi còn trồng thêm những luống hoa đủ loại, các loài hoa nhiều màu sắc đua nhau khoe sắc dưới ánh mặt trời, trông như một cuộc thi sắc đẹp và ai cũng muốn khoe khoang hết sức những vẻ đẹp mà mình có.

ánh mặt trời lấp ló xuyên qua từng kẽ lá, rọi xuống mặt đất thành đừng vệt nắng vàng lấp lánh đầy ấm áp. làn gió mát thổi qua từng tán cây nghe xào xạc, thoang thoảng trong không khí một ít hương nguyệt quế dịu ngọt mà thanh mát.

"oaaaaaa...hong thít..." - tiếng khóc vang vọng phá tan khung cảnh thanh bình. đứa nhỏ sống chết dùng đôi bàn tay mũm mĩm bám chặt lấy cô gái. cô gái càng kiên nhẫn dỗ dành, tìm cách gỡ đứa trẻ ra khỏi mình.

"bé an ngoan nào." - vỗ nhẹ lên lưng đứa nhỏ, cô nhẹ giọng dỗ dành. - "đến cuối tuần chị lại đón an về mà."

đứa nhỏ 3 tuổi nào đã hiểu cuối tuần là gì, nó chỉ biết hiện tại nó sắp phải xa chị nó, sắp phải rời xa người chăm sóc nó hằng ngày và nó không muốn điều đó. nhìn đứa trẻ càng khóc cô càng bất lực, cũng không còn cách nào khác, tính chất công việc của cô rất bận, không thể để mắt tới đứa trẻ 24/24 được. ngay cả ba mẹ của đứa nhỏ...ầy, không muốn nói. ba mẹ của đứa nhỏ có quan tâm gì con mình đâu. từ khi bé được sinh ra đến nay, một tay cô chăm sóc, lo liệu, nhưng bây giờ công việc của cô không thể ở cạnh bé nhiều như trước. dù không nỡ nhưng cũng hết cách, bắt buộc phải gửi bé vào đây để cô có thể yên tâm đi làm. trước đó cô đã nghĩ đến việc thuê bảo mẫu, nhưng nghĩ thế nào cũng không yên tâm, cuối cùng vẫn là chọn gửi vào đây, ít nhất thì tình hình của bé vẫn được giáo viên gửi cho phụ huynh hằng ngày.

"bé an ngoan, bé an đi học để chị còn đi làm, chị đâu thể ở nhà với an suốt được." - cô cố gắng dỗ dành đứa nhỏ, nhưng bé đâu có nghe lọt tai. phải rời xa người chị thân cận để ở với những người lạ, ở một môi trường hoàn toàn mới vẫn là thứ gì đó quá mới mẻ với bé, và với bản năng của một đứa trẻ, bé sợ cảm giác mới mẻ này.

"nhờ mọi người chăm sóc bé giúp tôi." - dỗ dành không xong, cô đành dứt khoát gỡ bé ra và trao lại cho thầy hiệu trưởng, gửi gắm bé cho các thầy chăm sóc rồi quay người rời đi, trở về vật lộn với cuộc sống, bán mình cho tư bản.

"oaaaaaaa.."

thấy chị đi càng xa, bé càng khóc lớn hơn, mặt nhỏ lem nhem toàn nước mắt nước mũi. một vòng tay ôm bé vào lòng, bàn tay to lớn nhưng ấm áp vỗ nhẹ lên tấm lưng bé nhỏ, đầy dịu dàng và thừa kiên nhẫn dỗ dành đứa nhỏ đang khóc tới đỏ cả mặt này. dù sao cũng đã gặp qua rất nhiều trường hợp như thế này, người lớn hơn hoàn toàn có thừa sự chuyên nghiệp để đối phó.

"thầy đừng lo, cứ để bé cho em."

"ừ, vậy giao bé cho em đấy. cố lên, anh vô xử lý hồ sơ của bé." - nói rồi thầy hiệu trưởng trấn thành đi vào văn phòng, anh hoàn toàn yên tâm về tuấn tài, giáo viên được yêu thích nhất trường, có ca nào khó là cứ tìm thầy tài, vô tay thầy tài là ngon ăn ngay. vì vậy trong trường hợp này cứ để tuấn tài lo liệu, gọi tuấn tài đi đón học sinh mới hoàn toàn là một quyết định đúng đắn.

trở lại với thầy tuấn tài, đứa nhỏ vẫn cứ khóc mãi và tuấn tài vẫn rất kiên nhẫn, bàn tay to nhưng ấm áp vỗ về thân thể bé nhỏ trong lòng, tông giọng nhẹ nhàng dỗ dành. cũng phải mất một lúc, đứa nhỏ dường như cũng cảm nhận được sự ấm áp của người lớn hơn, cuối cùng cũng không còn khóc lóc lớn như trước nữa, chuyển sang thút thít ngẩng đầu nhìn lên người đang bế mình.

không phải tự nhiên mà tuấn tài trở thành giáo viên được yêu thích nhất trường, chỉ riêng ấn tượng đầu tiên tuấn tài đã ghi trọn điểm với nhan sắc cực phẩm. đường nét khuôn mặt hài hoà với nụ cười toả nắng làm sáng bừng visual, không chỉ riêng người lớn mà các bé cũng bị nhan sắc của thầy tài thu hút. điển hình là bé an bây giờ, vừa ngước lên đã thấy thầy tài với nụ cười sáng bừng đã làm bé nhìn đến ngây người, quên cả khóc.

"nào, khóc lem nhem hết mặt rồi." - thầy tài ấm áp lấy khăn tay nhẹ nhàng lau chùi gương mặt lem luốc do khóc của bé. hành động dịu dàng dường như chạm đến trái tim nhỏ bé của bé an rồi, bé ngoan ngoãn để thầy tài lau mặt cho, thầy dịu dàng mà ấm áp, từ đầu đến cuối bé chỉ chăm chăm nhìn thầy thôi.

vừa đẹp vừa dịu dàng, còn ấm áp, tinh tế.

bé an chịu.

thầy dài dỗ bé thêm vài câu rồi ôm bé vào phòng hiệu trưởng nhận lớp. trấn thành nhìn bé có vẻ thích thầy tài nên xếp cho bé vào lớp cá voi của thầy tài luôn.

vậy là bé an sẽ được ở với thầy tuấn tài.

nhất bé an nhé.







_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro