4. Một Buổi Trưa Nọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bữa trưa ở trường mẫu giáo thì đơn giản thôi, các bé nhỏ nhất cũng đã lên 3, cũng là độ tuổi biết ăn cơm rồi. với thực đơn phong phú và đầy đủ dinh dưỡng được giám định bởi chuyên gia, đảm bảo an toàn thực phẩm, tốt cho sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

"đây là phần hải sản cho tuần này, anh để đây nhé kiều." - tuấn duy đặt cái bao đá chưa hải sản tươi lên bàn bếp, do quá trình vận chuyển mà đá cũng tan một phần, nước nhỏ tỏng tỏng xuống sàn.

nguyễn tuấn duy cũng được coi như là một phần của nhà trẻ sóng xanh, anh là người vận chuyển chuyển lương thực hằng ngày đến nhà trẻ. những món thực phẩm mà anh đưa đến lúc nào cũng tươi roi rói, đặc biệt uy tín đảm bảo về mặt an toàn thực phẩm, không chỉ hải sản mà nông sản hay bất cứ thực phẩm nào mà anh mang đến đều đảm bảo an toàn vệ sinh.

"ờ, anh cứ để đó đi, không cần kiểm tra lại đâu, em đang dở tay tí." - nghe được thanh âm quen thuộc, pháp kiều chả buồn nhìn lên. dù sao thì cũng có phải xa lạ gì nữa đâu mà, lột nốt mấy củ hành nữa cho xong rồi ra xử lý mớ hải sản vừa được giao tới.

nguyễn thanh pháp, tên thân thương là pháp kiều, vốn là một chuyên gia dinh dưỡng nhưng lại về làm ở nhà trẻ sóng xanh này vì đơn giản là kiều thích trẻ con. mọi bữa ăn của các bé ở nhà trẻ đều do một tay pháp kiều đảm nhận, từ khẩu vị đến hình thức, pháp kiều hoàn toàn có thể sánh ngang đầu bếp 5 sao. trước đây kiều cũng có đi tư vấn sinh dưỡng khắp nơi, sau lại bén duyên với nhà trẻ, và kiều quyết định ở lại đây làm luôn.

"em làm cái gì á? có cần anh phụ không?"

"không, em làm xong rồi." - kiều rửa lại tay dưới vòi nước rồi đi sang xem mớ hải sản vừa được giao đến. - "nay hải sản tươi dữ hé, chồ ôi tôm con nào con nấy bự vữ vằn."

"anh để cho kiều mấy con tươi nhất ấy." - tuấn duy mượn cớ kiểm tra mà đứng sát lại, còn cố ý lấy chung một con tôm để được chạm vào tay kiều. pháp kiều biết rõ chứ, nhưng chẳng thèm tỏ thái độ.

tuấn duy trong một lần giao thức ăn đến cho nhà trẻ, gặp kiều đang tất bật với việc chuẩn bị cho bữa ăn trưa của các bé. kiều tận tâm và chu đáo, mọi thứ đều được kiều chỉ đạo sắp xếp đâu ra đấy, gọn gàng và sạch sẽ. tuấn duy bị hình ảnh ấy của kiều thu hút, cả hai người cũng tiếp xúc với nhau nhiều hơn. cho đến một lần tuấn duy bắt gặp hình ảnh kiều đang đùa dỡn với các bé trong nhà trẻ, không biết vì sao nhưng trong đầu tuấn duy lại hiện lên hình ảnh kiều chỉ cho các bé gọi mình là 'ba', ngẩn ngơ tới khi hiệu trưởng trấn thành gọi mới giật mình. nhìn lại hình ảnh kiều vẫn còn đang nô đùa với các bé và hoàn toàn chẳng có động thái nào chú ý tới mình, lúc này tuấn duy mới rõ, mình phải lòng kiều rồi.

những lần sau đó đều là tuấn duy một tay giao đồ ăn đến, lần nào cũng cố ý nán lại lâu hơn một chút để được nói chuyện nhiều hơn với kiều, cũng tìm cơ hội để được gần gũi kiều. lần một, lần hai rồi lần ba, ban đầu có thể sẽ không nghĩ gì nhưng lần nào cũng như lần nào, pháp kiều không phát hiện chắc. thế nhưng dù như thế pháp kiều vẫn chẳng cho chàng một chút tín hiệu nào, dường như 'nàng' không để tâm lắm đến những hành động ấy.

"ờ...thì...kiều này." - tuấn duy ngập ngừng, đưa tay gãi gãi mũi dường như muốn nói gì đó nhưng còn ngại, chưa nói ra được.

"vâng?" - pháp kiều tạm ngưng hoạt động ngẩng lên nhìn tuấn duy, có vẻ như anh đang rất bình tĩnh nhưng đôi tai đỏ chót kia đã phản chủ rồi. pháp kiều tinh ý nhận ra anh đang ngại nhưng cũng chẳng vạch trần, thả tôm lại vào bịch, kiều quay người đối diện với tuấn duy. - "anh nói đi, em nghe nè."

"tối ấy...kiều rảnh không? anh có hai cái vé xem phim...ờm..."

"tối ấy hả? để em sắp xếp, có gì sẽ báo lại anh sau nha." - pháp kiều nói xong thì quay lại với số tôm, buồn cười chết cái bộ dạng ngại ngùng này của tuấn duy, nhưng mà để cho người kia mặt mũi nên kiều cũng cố gắng nhịn lại để không phì cười. mời đi xem phim thôi mà, có gì đâu.

tuấn duy bên này được người đẹp đồng ý đi chơi cùng thì vui lắm, như nở hoa trong lòng. rời khỏi nhà bếp, gặp bé nhỏ quang anh đang nghịch cát, sẵn tâm trạng đang vui nên tuấn duy đến bên nghịch chung với bé. quang anh thấy chú tuấn duy vui bé cũng rất vui vẻ chơi cùng chú, bé quang anh thích chú tuấn duy lắm, lần nào chú tuấn duy đến cũng cho bé kẹo nên bé quý chú lắm.

"chú ơi, chú đang có chuyện gì vui ạ?" - bé quang anh vẫn chưa sõi tiếng lắm nhưng vẫn cố gắng để hỏi thăm chú tuấn duy.

"ừ, chú đang rất là rất là vui luôn, chú cho bé quanh kẹo này, một lát nữa nhớ chia cho các bạn nhá." - chú tuấn duy hào phòng nhét cho quang anh một bịch kẹo to đùng, dặn bé một lát nữa nhớ chia cho các bạn ăn cùng, quang anh ngoan ngoãn gật đầu, vâng ạ một tiếng rõ to. vậy là một lát có kẹo cho bạn đức duy của bé rồi, bạn đang dỗi bé, giờ bé cho bạn kẹo chắc bạn sẽ hết dỗi bé nhỉ?

còn tuấn duy vui đến mức ôm cả quang anh lên quay vòng vòng, làm bé quang anh không hiểu gì, bị chú duy ôm lên quay chóng cả mặt, sợ hãi mà khóc toáng lên. tiếng khóc khiến cho thầy trường sinh ở gần đó chạy đến, vội vã giành lại quang anh từ tay tuấn duy dỗ dành.

"cái gì vậy duy? em làm bé sợ đấy. ô ô, quang anh ngoan nha, thầy thương." - thầy sinh vội dỗ dành quang anh đang khóc, pháp kiều ở trong bếp cũng nghe động nên chạy ra. và tất nhiên tuấn duy bị mắng vốn, nhưng cũng may là nàng kiều không huỷ lời hẹn xem phim tối nay, không là tuấn duy treo cổ mất.

tội nghiệp quang anh.

bữa trưa ở lớp cua biển diễn ra rất êm đềm, trôm vía các bé đều ăn rất ngoan. hầu hết các bé đều tự ăn cả, chỉ có một vài trường hợp đặc biệt, cụ thể là bé minh hiếu và bé thái sơn. bé thái sơn thì ham chơi hơn, làm thầy anh tú phải năn nỉ mãi, hứa là sẽ cho bé đi thăm bạn mèo thầy hiệu trưởng nuôi thì bé mới chịu ngồi yên ăn cơm. còn bé minh hiếu thì khó khăn hơn, thầy tuấn kiệt thấy bé mãi không chịu ăn thì mới ra đút cơm cho bé, nhưng bé đòi phải thầy thịnh đút thì bé mới chịu ăn làm thầy tuấn kiệt không biết phải làm sao. còn đang không biết làm cách nào để cho bé hiếu ăn thì cửa mở, thầy đức thịnh bước vào như một vị thần, đến mức tuấn kiệt còn tưởng chừng như thấy được hào quang lấp lánh sáng chói trên đầu vũ đức thịnh tỏa ra cơ. 

"anh thịnh!!" - tuấn kiệt như sắp khóc đến nơi, cầm theo tô cơm của bé hiếu chạy lại nhét vào tay đức thịnh, sống chết bám lấy cọng rơm cứu mạng này. - "may quá, anh về rồi, huhu." 

"làm cái gì ghê vậy, có chuyện gì?" - vũ đức thịnh ngơ ngác cầm tô cơm - "này là cơm của hiếu mà? sao còn y nguyên vậy?" 

"đấy, vấn đề đấy. hiếu cứ nhất định phải thầy thịnh đút thì mới chịu ăn cơ, nãy giờ các bạn ăn xong hết rồi, bé sơn thì có thầy tú lo rồi." - tuấn kiệt thuật lại câu chuyện, chỉ tay về phía bé minh hiếu còn mải mê với đống xe đồ chơi. - "làm cách nào cũng không chịu ăn, nhất định chờ anh về cơ." 

"hiểu, để anh lo cho." 

"anh lo cho hiếu đi, em xuống phòng y tế, quá nhức đầu." - nói đoạn tuấn kiệt còn đưa tay lên day day thái dương như để chứng minh lời nói của mình là thật. 

"nhức đầu hay xuống gặp ai đó." 

"xà lơ, ai thèm gặp thằng khùng đấy, em xuống xin thuốc thật." - giống như bị chạm trúng nòng, tuấn kiệt vội xù lông phản bác. ừ, ai thèm gặp thằng cha y tế đáng ghét đấy chứ, cho tiền cũng không thèm gặp. - "hứ, đi đây, anh lo cho hiếu đi, quá giờ cơm trưa rồi." 

nói xong tuấn kiệt chạy đi, chứ ở lại kiểu gì cũng bị khịa nữa cho coi. đức thịnh chỉ cười cười nhìn theo bóng tuấn kiệt chạy đi, ừ thì đâu thèm gặp đâu, chỉ có không xuống phòng y tế một ngày là ăn cơm không ngon thôi. mà bỏ qua đi, trước mắt là đi dỗ bé hiếu ăn cơm đã nè. 

"hiếu ơi." - thầy thịnh gọi ngọt ơi là ngọt, khiến bé hiếu đang mải mê với con xe tải chú ý. thấy được người muốn thấy, bé minh hiếu lập tức vứt con xe trong tay lao vào lòng thầy thịnh của bé. thầy thịnh một tay đỡ bé, để bé ngồi ngay ngắn lại mới dịu giọng hỏi. - "sao hiếu không chịu ăn cơm vậy? không ăn đói bụng thì sao?" 

"thích thầy cơ." - à, là bé hiếu không thích các thầy khác đút cơm cho, bé chỉ thích thầy thịnh thôi, vậy mà thầy đi đâu mất tiêu làm bé ngóng mãi. 

"nhưng mà lỡ thầy đi không về thì hiếu nhịn luôn à?" - đức thịnh yêu thương nhéo cái má phính của hiếu, nhận được cái gật đầu từ bé làm thầy dở khóc dở cười. - "như vậy là không được, hiếu nhịn đói rồi hiếu sẽ bị đau bụng này, hiếu mà bị bệnh thì ba mẹ sẽ lo lắm đó. nên hiếu không được nhịn ăn nhé." 

"thầy có lo cho hiếu không?" - không biết học ở đâu ra mà hỏi câu này nữa, thầy thịnh đến là bất lực với bé. 

"có chứ, hiếu bị đau tất nhiên là thầy lo rồi." - nhận được câu trả lời vừa ý, bé hiếu cười toe. thôi thì bé đáng yêu nên thầy bỏ qua. - "vậy nên mai mốt nếu mà không có thầy thì hiếu vẫn phải ăn cơm nhé." 

bé hiếu nghe thầy dỗ cũng xuôi tai nên ngoan ngoãn gật đầu, rồi ngồi ngoan để thầy đút cơm cho, xong xuôi hết thì thầy thịnh và thầy tú sắp xếp cho các bé ngủ trưa. vậy là kết thúc một buổi trưa tại lớp cua biển. 



________________________________________________________________________________



ê t viết xong tui mới biết vũ thịnh nhỏ tuổi hơn gin 🤡 

mà kệ, giả vờ gin nhỏ tuổi hơn đi 🤗 

fake tuổi!!! hoan hỉ 🤗

ê mà tui viết 2000 từ có bị dài khum 🥲 
sợ mọi người bị nản đọc á 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro