7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em tỉnh dậy trong một căn phòng tối không có một tí ánh sáng nào định đứng dậy thì vang lên tiếng xích,nhìn lại em đã thấy hai dây xích trói chân em rồi. Vừa nhìn đã biết trò này từ ai? Em nói lớn

"Đồ khốn? Anh không để yên cho tôi sao!!"

Tiếng mở cửa vang lên,một người đàn ông mặc vest đen quần tây đầy thanh lịch đi vào nhìn em rồi cười một tiếng

"Bé con? Mẹ em đã bán rồi,em còn dám trốn chả trách anh bắt lại"

"Đ* m* nhà anh! Ngô Gia Bách? Rốt cuộc anh muốn gì??!" em nói lớn

"Bé con à? Không nên lớn tiếng như vậy đâu" Ngô Gia Bách vỗ tay một tiếng

Lại một người nữa bước vào,người này mặc một chiếc đầm đen dài tới mắc cá chân gương mặt được trang điểm đậm,nhẹ nhàng tiến tới em

Chát!

Bà ta vung tay tát em một tiếng đau điếng

"Tao đã bảo bao lần rồi? Chưa có sự đồng ý của tao không được trốn" bà ra trừng mắt nhìn em

"Mẹ..."

Chát!

"Mày còn dám gọi? Nghe tao nói cho rõ,bây giờ mày phải phục tùng của thiếu gia Bách đây rõ chưa??!!" Bà ta bóp cầm em

"Lâm Khánh dừng được rồi" Gia Bách

"Nghe ngài cả" Lâm Khách lùi lại

"Em nghe rõ chứ bé con? Đừng mơ tưởng đến hai đứa kia nữa,anh em nó sẽ không đến đây giúp em đâu" Gia Bách cúi xuống hôn má em

"..." Em im lặng né tránh hắn

"Ừm...được rồi để em suy nghĩ vậy" Gia Bách nhún vai rời đi

"Ngoan ngoãn đi" Lâm Khánh lườm em

Đến khi tiếng cánh cửa khép lại em thu mình lại vào góc tường lấy trong túi ra chiếc điện thoại nhắn gì đó rồi tắt đi

________________

ThanhPhap
Hai
Cứu em...

                                    Hurrykng
                               Em đang ở đâu?
                                có sao không?
                                Kiều à...

ThanhPhap
*Đã gửi một định vị*

                                  Hurrykng
                      Đợi anh đến cứu em!!!

_______________

Bảo Khang nhắn lại rồi sốt ruột chạy sang phòng Tuấn Tài đến nỗi té cũng mặc kệ

Cạch

"Gì.." Tuấn Tài chưa nói hết câu

"Anh Isaac...em..em...có..định..vị..của Kiều rồi...không phải...khu nhà..phía ..Tây" Bảo Khang thở hồng hộc

"Sao? Vào đây" Thành An kéo

"Đó là biệt phủ của Gia Bách phía Đông bảo mật rất kỹ" Bảo Khang nói

"Bình tĩnh,để anh xem" Tuấn Tài trấn an

"Để em chạy..lên kêu anh Long" Thành An sốt ruột chẳng kém

"Kiều ơi...em đừng bị gì nha" Bảo Khang cắn móng tay

Mặc dù em và anh là cùng mẹ khác cha nhưng ngày đầu khi mẹ dắt anh lại nhà em thì em rất niềm nở không hề có ác cảm với anh lúc nào cũng cười thật xinh khiến cho người ta yên lòng. Đến khi ba em mất em không dám khóc trước ai cả chỉ trốn một mình trong phòng âm thầm khóc,anh chỉ đứng bên ngoài lẳng lặng nhìn em. Mẹ anh đã dẫn ba anh về,từ ngày hôm đó em luôn bị bạo hành bởi ba anh và mẹ ruột của em anh luôn đứng ra bảo vệ nhưng vẫn không ngăn được.Chuyện em bị ép hôn là do công ty của ba anh gặp chuyện nên ép em gả đi,khi anh biết tin đã làm ầm ầm lên. Mẹ tát anh một cái đau điếng rồi nhốt anh trong phòng không quên nói một câu "mày mà dám đụng tay vào tao giết nó" anh sợ hãi trước mẹ mình nên chỉ im lặng vì sợ mẹ làm hại em.

Bên phía em lúc này thì Gia Bách đã biết em gửi định vị cho Khang mà đập nát điện thoại em

"Con mẹ em?! Gan lắm" Gia Bách cởi áo vest ra

"Anh...anh..định làm gì??" Em sợ hãi

"Phạt cho em nhớ" Gia Bách nắm hai tay em giam lên đầu

Một tay hắn luồn vào áo em mò mẫn đến hai nhũ hồng của em mà xoa nắn,em cắn môi để không phát ra tiếng rên

"Để tôi coi em gồng đến khi nào" Gia Bách nhếch môi trườn xuống cổ em mà hôn

"Con mẹ nó! Cơ thể em là thuốc nghiện à??"

"..." Em cắn môi mình đến bật máu

Bỗng cách cửa bị bật ra Minh Hiếu lao đến đá anh ra khỏi người em,Đăng Dương đi tới khoác áo lên em rồi bế lên

"Mày chán sống rồi đúng không thằng chó?" Minh Hiếu trừng mắt

"Sao..tụi bây mò đến đây được?" Gia Bách

"Với một chút tiền tao có thể mua chuộc được anh em tốt của mày đó" Đăng Dương đang bế em cười khẩy

"D* m*!! Lâm Khánh!" Gia Bách gọi to

"Tìm ai?" Bảo Khang kéo ả đi tới

"Mẹ..mẹ..là mẹ..con đó" Lâm Khánh sợ hãi

"Mẹ? Nực cười đừng tưởng tôi không biết chính bà đã hại ba em ấy?" Bảo Khang

" Cảnh sát đây! Dơ tay lên!! Chúng tôi nhận được tình báo ở đây cưỡng bức người trái phép và có ý gây thương tích!" Cảnh sát ập vào

"Kiều!" Thành An chạy lại

"Kiều!" Đức Duy với đôi mắt đỏ hoe chạy lại

"Chuẩn bị đi ăn cơm tù đi thằng chó" Tuấn Tài đi vào

"Chủ...tịch..." Gia Bách hoảng hốt

"Mới vắng cho xíu mà đã loạn...hazz chả biết trên dưới" Tuấn Tài nhìn hắn

"Xin...tha...mạng..." Gia Bách run run

"Muộn rồi! Bắt chúng nó đi" Bảo Khang lên tiếng

"Em có sao không?" Đăng Dương nhẹ giọng hỏi

"Hức...oaaa...." Em oà khóc khiến cho mọi người giật mình

"Ấy...đừng..khóc..." Mình Hiếu cuống lên

"Kiều..em..em..đừng khóc" Đăng Dương cũng hoảng




Chap này hơi tâm lí😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro