prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- con chỉ việc nhắm mắt lại, chạy thẳng vào bức tường đó nhé, mẹ sẽ đi theo sau.

cậu bé mười một tuổi gật đầu, hít vào một hơi thật sâu rồi làm như lời mẹ cậu dặn. tim đập loạn trong lòng ngực vì sợ, chỉ đến khi cảm nhận được bản thân đang chạy quá khoảng cách đến bức tường thì em mới dám mở mắt ra.

đập vào mắt em là một khung cảnh tuyệt đẹp của sân ga 9 3/4. dòng người tấp nập qua lại, còn có một số trẻ nhỏ như em háo hức muốn bắt đầu một năm học mới. đỉnh nhất là chiếc tàu màu đỏ kia kìa, phía trước có khắc chữ "hogwarts express", khói bay nghi ngút. em cười tít mắt - đó giờ em chỉ được thấy hình ảnh của chiếc tàu qua sách báo, không ngờ ngoài đời trông còn đẹp hơn.

lo ngắm mãi không hay đường mình đi, để rồi đẩy hành lí trúng một cậu con trai khác khiến cậu ta ngã quỵ. cậu có mái tóc bạch kim sáng chói, và mặc dù trong sân ga không hề có tí ánh nắng mặt trời nào, cậu trai kia vẫn đeo một cái kính râm trông thật ngầu đét.

- tsk, thằng chó chết nào vậy..

em vội đỡ cậu ta dậy, cậu cũng không kiêng nể gì mà thẳng thừng hất tay em ra. em ngượng ngùng chìa tay ra phía trước.

- cho tớ xin lỗi nhé, tớ không cố ý đâu. tớ là nguyễn đức duy, mới năm nhất thôi, hân hạnh được làm quen ạ.

cậu ta liếc lên liếc xuống ngầm đánh giá em, làm em ngại đỏ hết cả tai.

- nguyễn quang anh, năm nhất. mày máu gì vậy?

em nhíu mày, vừa khó chịu với cách nói chuyện của đối phương mà lại vừa thắc mắc tại sao cậu cần biết thông tin đó.

- tớ máu thuần ấy, cậu thì sao?

- tốt, chứ tao bị bắt gặp nói chuyện với mấy thằng máu bùn thì bẩn chết.

nói rồi cậu bỏ đi, em đứng bối rối không biết nên phản ứng thế nào. nào là máu bùn, rồi bẩn chết là sao nữa? nói đức duy là quá ngây thơ đi, vì em được nuôi dạy kĩ càng từ bé, ít được tiếp xúc với những thể loại như này.

- đứng ngắm đến muộn tàu luôn rồi duy ơi.

quay lưng lại thì thấy hình bóng của bố mẹ mình đang trêu đùa nhìn em, dường như họ không biết chuyện gì vừa xảy ra đâu. thôi thì cứ giả vờ là nãy giờ mình đang ngắm khung cảnh xung quanh đi, còn đỡ hơn là cứng người vì gặp ngay giang hồ vào ngày đầu tiên đi học.

em bĩu môi, ôm bố mẹ mỗi người một cái thật chặt. em rất hào hứng được đi học, nhưng nó cũng có nghĩa là em phải xa gia đình tận một năm. tiếc là mùa đông năm nay có lẽ em phải ở lại trường, vì bố mẹ em đi mỹ cho dự án mới về rồng mất rồi.

- nào, không thơmm!

em cố đẩy ra nhưng vẫn bị hai người thơm chụt vào hai bên má, làm em ngại chết đi được. tất nhiên là em không có vấn đề về việc được bố mẹ thơm, nhưng con mười một tuổi rồi, ra đường mọi người phải biết rằng con đã lớn chứ!

- con nhớ theo phải theo anh tú nhé, trong trường không được đi lung tung, ngồi học không được phá bạn nha. với phải gửi thư cho bố mẹ mỗi tuần đó nha duy nha!

- xì, con biết rồi. con đi đây, yêu bố mẹ nhiềuu!

em vội vàng ôm bố mẹ lần cuối rồi theo sự chỉ dẫn của chú nhân viên xếp hành lý mà kéo đồ lên tàu. em tìm cho mình một khoang tàu trống, hoặc ít nhất là còn chỗ, vì em lên cũng khá là muộn rồi.

bỗng em cảm nhận được một bàn tay lạnh đặt lên vai mình, em giật mình hét lên suýt ngã. một cậu trai chững chạc đứng đằng sau cười khúc khích, nguyễn anh tú.

- anh này, cứ trêu em hoài ấy!

anh tú ôm người nhỏ hơn vào lòng, khẽ hỏi rằng em có muốn ngồi chung với anh không. nhưng em từ chối với một lý do vô cùng là thuyết phục:

- em thích ngồi một mình hơn anh ạ, vả lại em lớn rồi màa.

đùa, đức duy chỉ nói thế vì muốn anh vào ngồi cùng bạn mình thôi. năm cuối chưa tận hưởng gì mà còn phải lo cho thằng em mới vào, em không muốn cướp đi điều đó từ anh đâu.

khi đã chắc chắn anh không nhìn thấy được mình nữa, em tiếp tục công cuộc tìm kiếm chỗ ngồi. một tay kéo hành lí, một tay cầm lồng cú của mình nên di chuyển hơi bất tiện.

- chào, để tớ giúp cậu một tay nhé.

một cậu trai trông cao hơn em rất nhiều xuất hiện, bản thân đã thay sẵn y phục đi học, không màu thì rõ là năm nhất. để ý thì thấy cậu còn cầm đũa phép mình đung đưa, có lẽ cậu quá phấn khích đi.

em chưa kịp nói năng gì thì đồ của mình đã được nằm gọn trên ngăn hành lý, không ngờ năm nhất mà cũng cao và khỏe đến thế.

- trông như cậu đang tìm chỗ ngồi, cậu ngồi đây với tớ nha?

em nhìn vào khoang tàu trống cậu đang hướng tay tới rồi gật đầu đồng ý. ít nhất em vẫn còn chỗ ngồi là hay lắm rồi.

- tớ là trần đăng dương năm nhất, hân hạnh được làm quen với cậu.

em nhận cái bắt tay của người trước mặt, tự hỏi với bản thân tại sao cậu kia cùng năm mà trông lớn thế.

- tớ là nguyễn đức duy, cũng nắm nhất ạ. tớ sinh năm 1981 ạ.

- à thế cậu phải gọi tớ bằng anh rồi, tớ hơn em tận một tuổi. hân hạnh được làm quen với em nha.

em nhướn mày, đăng dương mấy giây sau mới ngộ ra rằng mình lặp lại một câu hai lần. anh úp tay vào mặt, ai biểu cậu nhóc trước mặt mình xinh quá đi thôi, mới làm quen mà như này thì chết!

cả hai nói chuyện một lát thì biết được một số thông tin của nhau. thì ra đăng dương là muggle born, cuộc sống đang yên bình thì bỗng nhiên giáo sư mcgonagall đến nhà, thông báo rằng anh là phù thủy làm cả nhà anh sốc đến tận óc.

- ra đến cửa, giáo sư mcgonagall còn biến thành con mèo nữa, khiến bố anh sốc té ghế luôn á! xong anh phải-

- mẹ nó phải khoang này không?

cửa khoang chợt mở, đứng bên ngoài là cậu quang anh gì đấy em vừa đụng mặt khi nãy. hắn nhìn thấy em thì mắt dịu hẳn, nhưng khi thấy dương ngồi phía đối diện thì liếc một cái sắc liệm rồi rời đi.

- máu thuần lại đi làm quen với máu bùn, mấy thằng blood traitor chỉ có thế thôi..

em chớp chớp mắt không hiểu, quay qua thấy đăng dương cúi gằm mặt xuống thì cuống cuồng ôm lấy anh. em không giỏi an ủi lắm, chỉ biết thể hiện qua hành động, nhưng cái ôm ấm áp của khiến mặt anh dần đỏ bừng lên.

- anh không sao, ban nãy anh lỡ đụng trúng người ta xong người ta chửi anh vậy đó.

- ơ nãy em cũng đụng phải bạn ấy ở sân ga ấy.

- bạn ấy ăn ở như thế, đi đứng mà đụng trúng nhiều người thì chắc là tại bạn đó rồi!

đức duy được một phen cười hả hê, cả hai cảm nhận được bản thân đang dần hoà nhập vào được với môi trường mới.

khoảng nửa tiếng sau, một người cô lớn tuổi đẩy chiếc xe bánh kéo đến trước cửa khoang em.

- các cháu dùng gì không?

đăng dương bật dậy, bảo em nhất quyết phải ngồi yên đấy, em nhìn anh mua mỗi thứ một chút mà cũng bất lực. nhưng phải em thì em cũng như vậy thôi, mình mới bức vào một thế giới tưởng chừng như chỉ có trong phim ảnh mà, cái gì chả tò mò.

anh quay lại với một núi bánh kẹo trên tay, trải hết ra chỗ ngồi bên cạnh mình rồi bảo em ăn gì thì lấy. em thì ngại ăn ké cực, nhưng anh bảo anh thừa tiền mua cả cái xe bánh đó, nghe điêu phết.

- ưmm.. cái kẹo cam thảo này.. ngon vãi chưởng duy ơi..

đăng dương vừa nhai vừa nói, vẻ mặt tận hưởng vô cùng. cũng may là không còn ai khác trong đây ngoài em với anh, chứ để mà vờ như mình không quen biết thì cũng khó.

- cảm ơn anh nhiều nha. mà cho em hỏi, sao anh có nhiều tiền để mua kẹo thế ạ?

- anh trộm tiền của bố mẹ đó em.

- HẢ?

- ANH GIỠN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro