『𝙳𝚞𝚘𝚗𝚐𝚃𝚞𝚜 』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tương tư"

trần đăng dương có một bí mật nho nhỏ, một bí mật mà chính cậu còn chẳng biết nó đã trở thành bí mật từ bao giờ.

trần đăng dương thích thầm một người, một người mà trần đăng dương chưa từng ngờ được mình sẽ thích người ta.

người đó đẹp lắm, tựa như ánh mặt trời.

anh năng động, hoạt bát và có một sức hút vô cùng lớn.

nguời đó, chẳng ai khác ngoài bùi anh tú cả.

trần đăng dương thích bùi anh tú lắm, nhưng trần đăng dương chưa từng nghĩ mình sẽ nói ra điều đó đâu.

vì trần đăng dương sợ, sợ rằng bùi anh tú không thích mình, sợ rằng bùi anh tú sẽ thích những ngôi sao vây quanh anh hơn.

việc trần đăng dương thích bùi anh tú bạn bè ai cũng biết.

chẳng phải do trần đăng dương nói đâu, chỉ là cách đối xử và những cử xử đầy khác biệt khi trần đăng dương ở gần bùi anh tú mà thôi.

nhưng mọi người biết, không đồng nghĩa với việc bùi anh tú biết.

và có đôi khi, bùi anh tú còn khờ hơn cả trần đăng dương.

anh thích ảnh, mà anh không nói, có ngày bị hất tay trên cho coi.

nguyễn thanh pháp đã nói với trần đăng dương như thế đó. nhiều khi, 'nàng' rắn thật sự muốn tỏ tình dùm thay phần trần đăng dương luôn.

bùi anh tú đẹp như vậy, tốt như vậy, tuyệt vời như vậy, để bống khờ - trần đăng dương há miệng nói ra, chắc ảnh về với người ta luôn rồi.

chắc không có đâu mà...

nguyễn trường sinh cũng đến sợ trần đăng dương, gã thấy nguyễn thanh pháp nói ít có sai, bởi chính gã cũng từng thích bùi anh tú vậy nên hiểu được sức hút của em lớn thế nào.

dương ơi, mày mà không nói là mai mày thấy tú tút hẹn hò với thằng hiếu đó.

nguuyễn truờng sinh vỗ vai trần đăng dương, chuyện gã nói cũng chẳng có sai, trần minh hiếu từ đợt sau team ngáo ngơ thì dính bùi anh tú hẳn, mà bùi anh tú lại vô tư lắm, dù mấy hành động thân mật quá mức của người ta cũng chẳng ý kiến gì.

chắc là không có đâu mà...

...

trần đăng dương hối hận rồi.

trần đăng dương hối hận vô cùng luôn.

giá mà cậu không e ngại, giá mà cậu đánh liều một phen, thì giờ đã không bí bách thế này.

lặng lẽ nhìn cảnh trần minh hiếu tỏ tình với bùi anh tú, trần đănh dương cảm thấy mình không xong rồi.

trước khi để hai người kia kịp phản ứng, trần đăng dương đã lao ra, kéo bùi anh tú đi mất, bỏ lại trần minh hiếu ngơ ngác đứng nhìn.

sau khi cánh cửa đóng lại, trần minh hiếu mới phì cười.

thằng nhóc thối, không làm thế này, mày tính để anh ấy chờ đến bao giờ hả?

...

dương, anh đau, đừng kéo nữa.

bùi anh tú cau mày nói, chân vẫn bước theo sau trần đăng dương đến phía cầu thang thoát hiểm.

anh...

trần đăng duơng quay đầu nhìn bùi anh tú, cậu mím môi gọi một tiếng rất khẽ.

ơi, sao thế?

đừng đồng ý anh hiếu được không? đừng yêu anh hiếu có được không?

bùi anh tú ngớ người, không hiểu nổi trần đăng dương đang nói gì, nhưng sau đó anh mới nhận ra, rồi không biết nghĩ gì mà bật cười càng khiến trần đăng dương sốt hết cả ruột.

vậy tại sao anh không được yêu hiếu nào?

trần đăng dương nhất thời không biết phải trả lời thế nào, cậu chàng hơi ngơ ra, sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của bùi anh tú, cậu chàng đỏ mặt, ngại ngùng nói.

tại em thích anh... anh đừng yêu anh hiếu được không? em ghen...

trần đăng dương nói xong, lại cảm thấy mình vô lý quá, nhưng biết sao giờ, nếu không phải là trần đăng dương thì xin đừng là ai khác.

à... hóa ra là vậy, nhưng anh không thích hiếu...

trần đăng dương nghe vậy, hai mắt sáng bừng, nhưng chưa kịp vui, anh đã nói tiếp.

cũng không thích em.

trái tim trần đăng dương vỡ nát, dù cho có biết trước kết quả hay không, thì khi nghe từ chính miệng bùi anh tú nói, trần đăng dương vẫn cảm thấy không ổn, hoàn toàn không.

anh...

anh không thích em, anh yêu em, có được không? trêu một tí, mặt đã bí xị rồi.

...

quá nhiều thông tin trong ngày, nhất thời trần đăng dương đã là bống khờ nay còn khờ hơn. sau khi hỏi lại bùi anh tú không dưới mười lần và nhờ anh em nhéo cho mấy cái tỉnh ngủ thì cuối cùng trần đăng dương cũng sáng tỏ.

em cũng yêu anh lắm. vậy anh làm vợ em nha?

bùi anh tú nhất thời cạn lời, nhìn người nhỏ tuổi mắt rưng rưng mà không biết nói gì, vừa bất lực vừa buồn cười.

sao lại là vợ hả? không phải người yêu à?

không ạ! cưới luôn nha anh, gấp lắm, em không chịu được đâu!

𝙴𝙽𝙳

[ 895 ]

=))) viết vào 2 thời điểm khác nhau nên khúc sau tụt mood quên nên hơi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro