làm lành chữa tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chương trước

Dương nhìn vẻ mặt anh bối rối mắc cười không thôi. người gì đâu mà dễ thương dữ vậy, lúc nó bỏ anh nó thấy nó ngu lắm ạ. lần này không vụt mất anh nữa đâu.

___________________

anh ngại mất rồi. ôi Duy ơi sao mày lại có thể nói ra những lời này chứ. anh ước có thể quay lại khoảnh khắc đó để ngăn anh nói ra mấy lời này.

"cậu lừa tôi? rõ là cậu không say nhưng lại bắt tôi cõng về?" nói đi nói lại anh vẫn rất giận nó nhé chuyện trước không nói, nhưng lần này lại lừa anh. đúng là không nên tin thứ gì từ nó cả.

"e-em hong có ý định đấy" Dương bối rối trả lời còn đâu là phong độ của một cậu ấm đây chứ.

"chứ như nào?" anh mất kiên nhẫn hỏi

"em muốn giải thích chuyện của 2 năm trước"

"hơ? còn gì để giải thích nữa à. mặt dày vừa thôi đấy? rõ là cậu hôn rất hăng cơ mà với lại cậu cũng đồng ý chia tay nhau rồi, còn gì để giải thích à?" anh tức giận nói

"e-em..." xong rồi anh Duy giận thật rồi, giờ nó rối quá phải làm sao bây giờ. thừa nhận một điều nó đã từng yêu qua nhiều người nhưng nó lại không giỏi ăn nói. đừng hỏi tại sao không giỏi ăn nói lại có nhiều người cũ, đơn giản vài điều là nó giàu, đẹp lẫn có sức hút nên thường được các cô gái chủ động.

"ha cãi không được chứ gì. mà cãi làm gì được tôi nói đúng quá mà nhỉ? được rồi nếu cậu đã tỉnh thì tự đi mà về tôi đi trước đây" nói xong anh quay đầu bỏ đi không nhìn lấy nó một.

nó thấy không ổn rồi. sao mới đầu êm xui lắm mà sao nó lệch hướng rồi, nó đang rất rối và không biết làm gì tiếp theo. nhưng hiện tại nó biết một điều là phải chạy theo anh để nói rõ nếu không nó sẽ mất anh lần nữa.

lợi thế chân dài nên nó chỉ cần chạy một xí đã đuổi kịp anh, nó đưa tay ra nắm lấy tay anh kéo vào lòng nó tránh anh lần nữa chạy đi.

"cái gì vậy, phiền cậu buông tôi ra đi. nhắc cậu nhớ tôi với cậu đã chia tay và cậu đã đồng ý, nên buông tôi ra trước khi tôi đánh cậu"

cơ mà anh làm gì đối thủ của nó. nó hơn anh tận một cái đầu đấy. anh chỉ hù nó thôi.

"anh làm ơn nghe em nói đi, được không ạ" nó chân thành nói

"vậy trước tiên buông tôi ra trước đi"

"anh chắc sẽ không chạy đi chứ?"

"chắc"

nói rồi hắn cũng buông anh ra, anh cũng giữ đúng lời không bỏ chạy ở lại nghe hắn giải thích.

"lúc đó em thật sự chỉ muốn thử cảm giác mới và anh là sự lựa chọn đấy để em thử" nói tới đây là anh muốn lên máu rồi.

"nhưng khi em hôn nhỏ đó thì em không có cảm giác gì thích thú hết cả"

"ha? không thích cơ đấy à hôn lâu đến mức tôi đi vệ sinh xong vẫn còn hôn. vậy là cậu cố tình muốn tôi thấy à?"

ơ đcm sao ảnh ovtk quá vậy. cũng đúng mà nhỉ? nó nói chuyện cứ mơ hồ chẳng trách khiến anh suy nghĩ nhiều.

"không-không em chỉ muốn để một chút nhưng có vẻ hơi lâu nhưng em thề lúc đó em không có bất kì cảm giác gì hết.

khi thấy anh bước ra em lại bối rối, nhưng rồi nghĩ anh sẽ giống những cô bạn gái khác sửng cồ lên nhưng anh lại không nói gì lại quay lưng bỏ đi. lúc đó em buông cô ta ra đuổi theo anh, thì anh lại nói chia tay.

lúc đó phải thừa nhận là em rất cay anh đấy. và lúc đó em đồng ý do cay cú khi lần đầu bị đá."

tự nhiên hắn nói đến đây anh lại có chút hơi buồn cười. vậy anh là người đầu tiên đá hắn à, vinh dự quá cơ đấy.

"lúc chia tay anh xong em nghĩ mình sẽ như lúc trước không luỵ gì cả. nhưng em sai rồi, từ khi anh đi em cảm thấy trống vắng không thể có cảm xúc với bất kì ai nữa.

và em nhận ra em đã thực sự thích anh à không phải là yêu chứ nhưng em nhận ra quá muộn màng. liệu giờ hai ta có thể quay lại như trước không ạ.." hắn nói đến đây thì ngập ngừng lo sợ liệu anh sẽ từ chối nó không đây chứ.

anh bất ngờ khi nghe lời nói đó từ nó, thú thật anh vẫn còn thương nó nhưng nó đã làm tổn thương anh đấy. anh cảm giác mong lung không biết trả lời sao với câu hỏi này của nó. nếu anh từ chối anh sẽ hối hận mất tại anh còn thương nhưng còn đồng ý thì có chăng anh quá dễ dãi?

"tôi-tôi... haiz tôi vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi này của cậu. hiện sau những việc cậu đã làm ở quá khứ tôi vẫn khó có thể tha thứ được. tôi cần thời gian suy nghĩ liệu cậu có thể chờ?" anh hỏi nhưng anh lại hơi sợ liệu nó sẽ chờ anh không.

"em chờ anh cả đời còn được. vậy khoảng thời gian anh suy nghĩ câu trả lời, em sẽ theo đuổi anh lại nhé"

"tuỳ cậu" nói tới đây anh cũng đã mỉm mỉm rồi đấy. nó dám chắc anh đã bật đèn xanh cho nó rồi giờ nó không tận dụng là ăn cức đấy.

"vậy em với anh cùng về với nhau nhé" nó ngỏ ý hỏi nếu anh từ chối thì nó cũng đi theo thôi.

"ùm, sao cũng được"












.
ựa định sủi nma lại bùng lổ í tưởng nên viết hihi🌝🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro