/17/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" sao mà đô yếu mà cứ thích uống vị , nhìn mà muốn khóc thật sự" anh quân và hiếu nhìn hai mươi mấy con người bất lực

" rồi sao vác về?" Tuấn tài vừa đi vệ sinh bước ra , ba người vác từng người ra xe mệt muốn bở hơi tai.

" tuấn tài là đồ đáng ghét hức hức , đáng ghét" minh hiếu đang đỡ thành an thì nghe bạn mình khóc nấc nhắc tên người yêu cũ.

" tài! Đỡ an qua xe mày đi , xe tao an không quen ói á"

" ừm ừm" tuấn tài lại đỡ , khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc thì thành an lại nức nở.

" huhu oaa , tuấn tài tồi quá đi mất , đau quá hức hức , tuấn tài làm tớ đau quá đi mất" từng tiếng nói nức bở của thành an tuấn tài đều nghe rõ.

" anh xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm an ơi.."

" haha , mày thấy chưa quân? Trời ơi minh hiếu thông minh số một"

" vãi cả lờ, đỉnh vãi hiếu ơi" anh quân nhìn khung cảnh trước mắt , giơ like.

" kì này không lò vi sóng tao sẽ gieo người xuống sông hằng" minh hiếu nhếch mép

" nhìn mặt bỉ ổi thật sự"

" tao đá mày cái"

____

Sáng hôm sau , mọi người thức dậy đầu đau như búa bổ.

" cái lồn gì vậy trời?" Thành an mở mắt , trần nhà không phải phòng của mình , lòng lo sợ nhìn thử thì không có mặc đồ.

" trời mẹ ơi...là mình mất chinh rồi á hả..ủa mà ai cướp chinh mình ta" thành an vừa cắn móng ta , nhấc cái eo dậy nhìn kế bên mình thì ồ...hoá ra là người yêu cũ

" trời đụ má" chỉ kịp thốt lên câu chửi thề , thành an đạp tuấn tài té xuống giường cái đùng , chấn động cả căn nhà

" thằng tài làm gì rầm rầm vậy trời" hoàng hùng vừa gặm bánh mì vừa hỏi

" có khi đù ra đẹ với thằng an á" bảo khang vừa uống sữa vừa suy đoán , chỉ là đùa thôi nhưng mà bảo khang làm gì biết mình đoán đúng đâu.

Ở trên phòng thành an vẫn chưa hết sốc , đơ người xịt keo cứng ngắt.

" sao mày đụ tao???" Thành an quay qua tra hỏi

" ủa ai kêu mày ngon quá làm chi?" Tuấn tài tỉnh bơ giải thích

" t-ch nhưng là người yêu cũ cơ mà!? Chả lẽ ra đường mày thấy tao ngon quá cũng đè ra giữa đường?"

" làm được làm rồi mày"

" ây shia! Mày mặt dày vừa thôi"

" trời? Mặt phải dày mới cua lại mày được chứ"

" ai cho mày cua mà cua?"

" đi màaa , năn nỉ"

" cái con cặc , cúc"

" thôi mà , cho tao 4 tháng , 4 tháng nhaaa..."

" để suy nghĩ.."

" đi đi điii màaa"

" đụ má nín coi , mày rảnh con cặc quá ha? Tự nhiên dở chứng chi cho chia tay , giờ ngồi năn nỉ , cho tao một tuần đi , giờ đưa đồ tao thay"

" đồ gì?"

" mày muốn tao khoả thân cho người ta dòm?"

" hổng được!"

" thì đụ đưa lẹ đồ tao mặc"

" mặc áo hoodie với quần ống rộng nha?"

" ngắn thôi , đừng quần dài"

" dạ"

" đụ má lúc chia tay thì ấy dữ lắm , mới chia tay một tháng dãy đành đạch đòi quay lại" thành an trề môi nhăn mặt nhìn người đang lấy đồ.

" tao cảm ơn nha , tuần sau có câu trả lời"

Thành an thay đồ chải tóc súc miệng xong định bước ra khỏi cửa thì tuấn tài gọi.

" ê an ơi"

" nói"

" hôm qua mày ngon lắm ấy"

" tao đá mày phát."

Thành an dù eo đau bỏ mẹ nhưng mà vẫn phải diễn trước con mắt của hội đồng quản trị và những người bạn, thấy thành an đi xuống , mọi người nhìn chằm chằm như sao hạng a.

" gì mà nhìn dữ vậy?"

" sao mày mặc áo thằng tài?" Đức duy nheo mắt chỉ vô cái áo

Trúng tim đen nên thành an lắp bắp, chỉ có đăng dương là khờ nên liền nói

" áo này bữa tao thấy hot lắm , chắc đụng hàng á"

" ờ ờ đúng rồi đúng rồi , đụng hàng"

" ngồi xuống ăn sáng đi" kim long vừa làm salad vừa chỉ cái bánh mì

" cảm ơn nha" thành an vừa ngồi xuống thì cơn đau từ eo nổi lên , cũng muốn la lắm mà chả lẽ la xong nói mình bị đụ? Nô nô nô.

" sao mà nhăn dữ vậy?" Quang anh đang xem điện thoại cùng đức duy thì thấy thành an cứ nhăn nhăn nhó nhó

" không sao mày ơi , chắc tối qua thằng chó nào đỡ tao làm tao té á"

" ò"

Ê bây giờ cho hai lựa chọn , một là hài hài tới lúc end , hai là vẫn hài mà chia tay , nhưng mà thật sự là hết idea chia tay rồi😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro