/7/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Badbuddy

Hoangducduy đã rời nhóm

Phamluutuantai
Sao nhỏ rời nhóm vậy đụ mẹ ?

Dangthanhan
Em không có biết nữa

Nguyenthaison
Em đồ

Nguyenthanhphap
M với tú voi y chang mà?

Nguyenanhtu
Ai đánh mà m dí?

Buianhtu
Đụ má cãi lộn cái l què
Đang quan tâm chiện đức duy
T đá mỏ từng đứa bây giờ

Phambaokhang
@nguyenquanganh m làm gì nó?
Vừa vào phòng kí túc xá
Khóc trông thương vl

Nguyenquanganh
Ừ thì chia tay
T không muốn yêu một đứa có quan hệ bạn bè đéo biết giữ khoảng cách

Đã thêm Hoangducduy vào nhóm

Dangthanhan
Là sao thế?
Để nó nói
Lỡ hiểu lầm

Hoangducduy
/voice/Tao bảo đấy là em tao , quang anh chả tin nằng nặc đòi chia tay hức hức
Đã gửi một ảnh
Hoangducduy đã rời nhóm
_____

Đức duy nằm trên giường khóc nhiều , rất nhiều.  Những lời nói của quang anh nói lúc chia tay tựa như dao cứa vào tim , hoàn toàn là hiểu lầm nhưng quang anh cái tôi cao hơn cả toàn landmark 81 nên có chịu nhận sai đâu.

" mày đi đâu? Ở đây" bảo khang thấy đức duy chuẩn bị đi đâu liền hoảng sợ bạn mình buồn quá nghĩ quẩn.

" đi dạo khuây khỏa một tí , không sao đâu , tao không nghĩ quẩn đâu mà mày lo"

" nhớ là không nghĩ bậy bạ nha , mày mà có chuyện là tao đẻ không kịp trả má mày luôn đó"

" biết rồi , tao không có nghĩ tầm bậy tầm bạ đâu mà"

Đức duy thay một bộ đồ sơ mi trắng và quần dài , trong lúc dạo vòng vòng , gió mát thổi nhẹ lên gương mặt đó , đức duy dừng lại tại một chỗ có ghế đá ở công viên , mua một ly cafe đen đá , ngồi thơ thẩn ngắm trời xanh và dòng xe cộ đông đúc qua lại , đồng hồ điểm sáu giờ tối nhưng đức duy chưa muốn về , thấy quang anh thì lại đau lắm.

Đức duy đi vào lúc bốn giờ chiều giờ đã bảy giờ nhưng vẫn chưa thấy về làm hội bạn lo lắng sốt sắng cả lên , chia nhau đi tìm , một số người ở nhà nhắn tin gọi điện , tìm khắp những nơi đức duy hay đi cũng chẳng thấy , bất lực cả bọn chỉ biết ngồi dưới sảnh trước cổng trường chờ bạn mình về.

Trời đổ mưa , bảo khang lại càng lo vì đức duy đi bộ nên sẽ chẳng có áo mưa , tám giờ tối rồi , bóng dáng của đức duy chưa một ai thấy.

" t-ch thằng nhóc này! Đéo biết có nghĩ bậy bạ gì không nữa" trường sinh vò đầu mắng nhẹ đức duy

" đợi thôi , đừng nói bậy" bùi anh tú thấy trường sinh như thế liền lên tiếng nhắc, anh vẫn tin đứa bạn của mình sẽ không nghĩ quẩn.

" ê hình như là nó kìa?" Thượng long chỉ tay ra cổng, đức duy lửng thửng bước vào trong sảnh ,người ướt hết , run lên vì lạnh , quang anh từ xa xót lắm nhưng vì cái tôi nên chẳng thể ra đỡ được.

" t-ch mày biết tụi tao lo lắm không, mày đi đâu" thành an như tháo được tảng đá đè trong lòng mình , chạy lại mắng đức duy , đức duy bật khóc thật to khiến cả bọn phải im lặng dỗ đứa trẻ này.

Đức duy vẫn khóc , tách ra khỏi nhóm bạn từng bước nặng nề bước lên phòng , đức duy sẽ chẳng biết vì sợ cậu té mà có một quang anh lặng lẽ đi phía sau , vết thương của cậu là do quang anh gây ra , cậu chẳng thể trách vì cậu yêu quang anh hết lòng hết dạ , chẳng thể đủ can đảm để trách móc hay hận gì anh , cậu chỉ muốn anh thôi hiểu lầm mà yêu thương cậu một lần nữa.

Tắm rửa sạch đức duy bước lên giường , bảo khang về tới định kêu nhưng thấy đức duy đã ngủ nên thôi , ngày hôm nay bảo khang thấy đức duy đã đủ mệt mỏi đủ đau đớn rồi .

Hôm sau đức duy đi học với tâm trạng não nề , đụng mặt quang anh cũng chẳng muốn giải thích nữa , vì ngồi cùng không thể đổi chỗ , cả buổi học hôm đó đức duy chỉ nằm dài trên bàn mà ngủ.

" chẳng muốn giải thích với anh nữa sao?"

" em không muốn giải thích nữa, có giải thích anh cũng chẳng tin"

" anh xin lỗi em"

" xin lỗi gì chứ? Là tại em sai"

" em không sai , anh xin lỗi em thật lòng từ tận đáy lòng xin lỗi em"

" tại sao anh lại xin lỗi"

" vì em khóc , anh chẳng thể chịu nổi khi nhìn em khóc , em khóc anh đau ,  dù là em sai hay đúng thì em khóc là lỗi của anh"

Đức duy đứng trên hành lang , một hai giọt nước mắt đã rơi xuống, khoảnh khắc đó đức duy quên luôn hôm qua cậu đã đau như thế nào , trước mắt thì chỉ toàn thấy bao nhiêu uất ức hôm qua đã được gỡ bỏ .

Đức duy ngồi xuống bật khóc, quang anh chạy đến vỗ về , từ xa xa có nhóm bạn núp nhìn.

" lần này là công mày hết đó long" thượng long quay qua khen kim long.

Là do kim long điều tra về cái cậu trai trong bức anh thì quang anh mới biết đó là em của đức duy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro