/9/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buianhtu

Có Nguyenanhtu và 13k người khác
Ok cảm ơn và say bye

Comment

Tranminhhieu: hời ơi mặc cái áo dô

Dangthanhan: hư quá tút , mặc cái áo dô mẹ thương
=>buianhtu: mình cx k có nhu cầu đóng tiểu phẩm cậu ơi

Nguyenthanhphap: đụ mẹ đẹp ghê
=>buianhtu: mai ik rồi , kậu tiễn tớ nhớ cãm súc vô nha😭😭
=>nguyenthanhphap: diết đúng chính tã

Songluan: đi mạnh khỏe
=>buianhtu: hơm biết là ai nhưng mà cảm ơn ná

____

" hời ơi một tiếng nữa bay rồi" thái sơn nhìn đồng hồ , nhăn mặt.

" sắp xa nửa vòng trái đất" thành an giả bộ chấm chấm nước mắt

" mình không cần lấy lòng như thế"

" thôi tao vào nhá , sợ trễ thôi , bái bai hẹn gặp lại đám quỷ nhaa"

Anh tú kéo vali đứng lên, cả đám luyến tiếc năn nỉ từ từ đợi trường sinh tới nhưng mà anh tú viện đủ lý do.

" ôm cái nào" trung thành dang tay ôm

Lần lượt từng người đến ôm , gang ba mươi giờ còn hai mươi chín , vì không ai biết chuyện nên còn thắc mắc tại sao trường sinh không đến.

" khóc lóc chi , năm năm sau là về rồi"

" đụ mẹ huhu năm năm mà mày tưởng năm tháng hay năm ngày hả , nhanh quá ha" đức duy vừa khóc vừa chửi.

" tao có đi mãi không về đâu , sẽ về thăm tụi bây mà , hứa ớ"

" hoi đừng xạo nữa huhu , mày qua bển không về thì ai đánh được đâu" đức phúc chùi chùi mắt

" thôi vui vẻ hen , thơm má mỗi đứa cái rồi đi"

Hông biết từ khi nào cả bọn từ kẻ thù thành bạn thân rồi từ từ xem nhau là gia đình chỉ trong vòng sáu tháng, coi nhau là mảnh ghép tuyệt vời.

" bye bye"

" rồi chúng mình chụp một tấm nhé?" Phong hào hít một hơi sau đó rủ cả bọn chụp một tấm cuối cùng còn tú tút

" rồi cười tươi nha" kim long dặn trước khi chụp

" chii" quân kêu chii một cái , mọi chii theo , cả tấm hình đẹp rực rỡ.

Máy bay cất cánh , từ xa xa có một trường sinh ngước nhìn, mắt đã đỏ rực từ khi nào , rõ ràng mọi chuyện là do mình thế vì lý do gì mà mình lại khóc?

Cả đám về kí túc xá nhưng không thấy trường sinh ở đâu , tưởng trường sinh đi chơi nên trách mắng vài câu , đến mười hai giờ khuya trời đổ mưa hơn năm tiếng rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng bạn cùng phòng , tuấn huy sốt sắng xuống phòng bảo vệ check camera xem trường sinh rời trường từ khi nào.

" dạ con cảm ơn ạ , con xin lỗi tại không để bác ngủ nha"

Tuấn huy cảm ơn bảo vệ kèm lời xin lỗi , ngồi trên sảnh lòng nóng như lửa , gọi gần cả trăm cuộc nhưng vẫn không thấy đầu  dây bên kia bắt máy.

" huy mày gọi tao chi thế?" Anh tú xuống sảnh vẫn còn mơ màn.

" thằng sinh chưa về!"

" nữa hả???"

" ừm , tao gọi cả trăm cuộc"

" đit me lần này chắc chắn là liên quan đến thằng tút"

" bọn bây còn thức hả?" Quân miệng ngậm kem ngó ra

Như thần giao cách cảm mà từ từ cả bọn ngồi thù lù trên sảnh, đứng đợi trường sinh cả đêm tuyệt nhiên không thấy.

" tụi bây về ngủ đi , có tin gì tao báo cho" tuấn huy kêu mọi người về ngủ nghỉ để mai ôn thi.

" mày cũng về đi, thằng sinh chắc tí nữa cũng về"

" nết y chang thắng tút"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro