[ domicgem ] ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi kết thúc một ngày quay hình mệt mỏi, các anh trai liền tụ tập lại nói chuyện một chút trước khi ai về nhà nấy, ngủ một giấc thật ngon lành trước khi bắt đầu tập luyện cho vòng thi tiếp theo. hùng huỳnh vốn rằng muốn về nhà nhắn tin chúc các darling của mình ngủ ngon xong liền đi ngủ, ấy vậy mà hôm nay trợ lí của anh đến có chút muộn, thế là lại bị hội anh em kéo ra đứng tụm lại một chỗ ngay. thật ra thì, đôi khi anh cũng tự hỏi là sao mấy cái người này bình thường nhìn trầm tính mà sáp sáp lại có thể nói nhiều đến vậy, nói không ngừng nghỉ luôn

"má trời ơi hùng nó đỉnh dữ bây, hạng 6 đó, hạng 6 mà mấy người không ai chọn thằng nhỏ"

trong các buổi tám chuyện thì làm sao mà thiếu được cái miệng của anh jsol, ảnh nói tía lia tía lia mà mấy đội trưởng đứng đó chỉ biết cười trừ xịt keo cứng ngắc, cãi sao nổi anh sơn sĩ trời

"em thề, em chờ ảnh mà lướt hết ba cái bảng em mới biết em lỡ rồi. may giờ có ảnh rồi ảnh kill hết dance mấy người luôn nhé lêu lêu"

"thằng cứt tàm đâu, mày xem anh bồ mày mặt nghếch lên tận trời kìa"

"ôi anh ơi, thăng duy nó làm gì dám bật nóc"

sau cái màn tự cao ngút trời cùng câu đùa không thể đúng hơn của rapper nề gíp thì là một tràng cười to đùng của mọi người, bấy giờ anh nhỏ hùng huỳnh mới vừa cười vừa lên tiếng

"trời ơi nãy em mõm đó mọi người, mấy đội khác cũng có người nhảy giỏi quá chừng. có anh xái, anh gin, anh erik nè, rồi dương với kiều đồ nữa"

"ừ nhở đúng rồi, đội trưởng anh mày trước cũng làm tts cùng thằng hùng đó, bây cứ coi chừng không biết ai thắng à"

"ủa chứ em tưởng anh bảo anh về anh học để dance battle mà anh sinh"

"anh mày già rồi, thông cảm đi xem ơi xương cốt lão hoá hết rồi"

"há há há"

đúng là mấy ông anh này sáp sáp lại là không khác gì cái chợ mà, được cái như vậy mới vui, anh em cứ gần gũi với nhau như này càng có thêm nhiều kỉ niệm. bỗng từ đâu đó có bóng dáng cao cao đi đến tham gia cuộc trò chuyện của mọi người, chưa gì đã mở miệng chọc ngoáy rồi

"ô mọi người lại nấu xói gì em đấy"

"gớm, ai thèm. có ông sinh đang gáy mày dance thắng anh gem đấy"

"chả thế, có khi team anh mày thắng thật"

"gì đấy cụ ơi, cụ mê anh tút quá giờ cụ gáy còn to hơn ảnh nữa vậy. em thực tập chung với anh gem mà em train chính bên vocal..."

"được rồi dương, để người già lạc quan đi em. dù gì ảnh cũng phá team banh chành há há"

câu chuyện còn chưa có điểm dừng với thú vui đem anh trường sinh ra làm trò hề đã thành đam mê, lúc này lou hoàng mới lên tiếng hỏi thằng em nãy giờ mới thấy ló mặt ra. đúng là anh lou, ảnh ít nói mà ảnh quan tâm chu đáo quá trời

"mà dương, sao bây giờ mới ra đây? mọi người cũng về gần hết rồi"

"à em còn quay nốt mấy cái phỏng vấn, mọi người bên trong đó kêu em ra gọi anh gem"

"ủa vậy hả, vậy em vô quay nốt rồi về sau. mọi người đi cẩn thận nha"

lúc bấy giờ con người đứng im lặng nãy giờ mới sực tỉnh mà lên tiếng. thật ra là anh đang buồn ngủ mà đứng ngủ gà ngủ gật kia kìa, bị réo tên mới bừng tỉnh mà đáp lại. gì chứ mặt hùng huỳnh lúc này buồn cười lắm, cứ ngơ ngơ đáng yêu kiểu gì ấy.

"vậy hai đứa quay nhanh rồi về nghỉ ngơi nha"

vẫy vẫy tay chào mọi người rồi cũng xoay người đi vào lại trường quay cùng đăng dương. hùng định là đi qua phòng nghỉ cất đồ rồi đến chỗ quay sau thì bất ngờ lại bị kéo vào một cái ôm từ phía sau. tóc người kia cọ qua cổ khiến anh có chút nhột mà rụt cổ lại, bấy giờ ở đằng sau mới vang lên giọng nói mệt mỏi của đối phương

"anh ơi một chút thôi, em mệt"

mệt mỏi

phải quay hình từ sáng sớm tới đêm muộn không khỏi khiến cho dương domic cảm thấy có chút mệt mỏi, dù có là thanh nhiên trai tráng khoẻ mạnh thì giờ cậu chỉ muốn về nhà mà đánh một giấc đến sáng mà thôi. chỉ là, tâm trạng hôm nay của cậu không được tốt, và đặc biệt là do xinh yêu của cậu gây ra. lúc bước ra thấy anh đang đứng nói chuyện  cùng mọi người, mọi ý nghĩ về việc nếu anh về rồi thì thôi vậy liền bị cái tên cao lớn này đá phăng đi, thế nên mới có cái cớ hoàn hảo để được ở riêng với anh bây giờ đây.

"sao vậy, em bảo anh còn cảnh quay mà? để anh quay xong rồi mình nói"

hùng huỳnh nghe thấy cũng không nhúc nhích nữa mà để cho cậu em đằng sau thoải mái ôm, nhưng mà anh vẫn không quên công việc mà lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng khiến cho cái mái đầu gục trên vai anh không khỏi bất mãn mà dụi dụi thêm mấy cái. mấy cái hành động này của cậu là hùng cũng đoán được rằng tên nhóc này lại lừa anh rồi, dù gì cũng từng ăn chung ở chung, làm sao mà không biết cho được.

nhích nhẹ người tránh khỏi cái ôm của đối phương rồi xoay người lại đứng đối diện cậu, lúc này anh mới nhận thấy chút gì đó hơi không đúng ở cái vẻ mặt có đôi phần khó ở kia, đến lời anh nói còn chưa hết đã bị cắt ngang rồi

"nếu không có gì chúng ta về thôi, muộn r-"

"không vội"

đang có một cục bột ôm thoải mái ôm trong lòng tự nhiên không còn nữa khiến cậu chàng dương domic không khỏi khó chịu mà nhăn mặt, tay vươn ra kéo lại người kia vào một cái ôm khác. tay cậu vòng qua eo anh, mặt thì tiến càng sát lại gần cái khuôn mặt xinh đẹp kia, khuôn mặt khiến cậu say mê. không biết có phải do có bực tức trong người không mà đăng dương không hề bình tĩnh như mọi ngày, cậu nhắm chuẩn bờ môi đỏ mọng đang mấp máy kia mà hôn xuống, cũng thành công khiến cho anh nhỏ trong lòng đỏ mặt ngượng ngùng.

"e..em...trợ lí anh chắc đến rồi, em thả anh ra"

"em nhắn cho ảnh là anh về cùng em rồi"

ngang ngược là thế đấy, nhưng mà như thế mới giữ được người của mình. anh sắp bị cậu làm cho ngại chết liền nghiêng mặt né tránh ánh nhìn đặt trên người mình của cậu trai, gương mặt thế này, bảo anh làm sao mà chịu cho nổi đây? tiếng cười trầm thấp vang lên, đăng dương lại nổi hứng trêu chọc anh của mình rồi

"anh sợ em làm gì anh sao, anh gem?"

"a..anh không có"

đăng dương mân mê eo nhỏ của đối hoàng hùng, cậu vùi mặt vào hõm vai anh mà cảm nhận mùi hương của anh, cậu tham luyến mùi hương của anh ấy, quen nhau từ những ngày còn làm thực tập sinh ở nơi đất khách quê người, nếu anh ấy là đóa hoa đầy sức hút thì cậu là kẻ bảo hộ, ngăn cản bất cứ ai có ý đồ cướp lấy bông hoa này từ tay cậu. khóe môi kéo dài ra, vẽ lên một nụ cười nhạt, mái đầu ngẩng dậy từ vai hôn lên bờ môi đầy cám dỗ ấy.

đăng dương dĩ nhiên nghe ra sự ngượng ngùng của đối phương, cậu biết anh lo sẽ có chuyện gì đó nếu bị ai đó nhìn thấy cảnh này, nhưng biết sao đây? khi cả hai đang quấn lấy nhau không ngừng và trái tim hắn đang gào thét muốn nuốt chửng bông hoa xinh đẹp trong lồng ngực này đây. mà, dĩ nhiên cũng có cố kỵ, dù sao thì họ cũng là người nổi tiếng, có điều..

"em thấy là có đó"

"em.."

cậu mỉm cười, dùng lực ép anh dựa sát vào cánh cửa phía sau lưng, một tay di chuyển lên chạm vào gương mặt tinh xảo, tay còn lại vẫn giữ chặt eo của anh. cúi thấp đầu xuống một lần nữa, lại ghé môi sát lại gần cánh môi mềm mại kia, hơi thở nóng hổi phả ra, theo đó là giọng nói trầm thấp như cũ nhưng lần này lại càng mang theo ý trêu chọc.

hơi nóng phả ra, khiến hoàng hùng không khỏi rùng mình, mọi sự gắng gượng nãy giờ hoá hư không khi anh mềm nhũn khi đứng trước mặt đăng dương. liệu có ai chịu được cám dỗ khi đối diện với người mình có tình cảm cơ chứ? gương mặt đỏ ửng, trái tim đập mạnh qua từng cái va chạm của người kia, lại thêm giọng nói trêu chọc như gãi vào chỗ ngứa trong lòng, liệu ai có thể kiềm chế mãi được đây?

đăng dương cười ra tiếng, đáng yêu làm sao, chàng hoàng tử của cậu lúc nào trông cũng thật ngại ngùng khi bị cậu trêu ghẹo, cũng đúng thôi. nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ hồng trước mắt, cậu vẫn đang đấu tranh tư tưởng với việc hôn tiếp hoặc là kiềm chế lại, ngón tay lướt nhẹ trên mặt anh và dừng lại vân vê môi dưới của người kia.

cám dỗ, cậu phải thừa nhận huỳnh hoàng hùng chính là là cám dỗ duy nhất trong thế giới của cậu, bên cạnh niềm đam mê với âm nhạc, cậu chỉ có mỗi anh mà thôi. không kiềm chế nổi nữa, tay siết chặt eo nhỏ, tay giữ chặt khuôn cằm thon thả kia, cậu theo một đường chuẩn xác, hôn lên đôi môi mềm đó, cánh môi hé mở, đầu lưỡi linh hoạt tách hàm răng xinh đẹp kia để tiến vào sâu hơn bên trong khoang miệng anh, từng chút một xâm chiếm lấy nó.

còn không thèm để anh nói thêm lời nào đã thấy gương mặt đẹp trai của cậu em trước mặt được phóng đại ngay trong tầm mắt. cả người dựa vào lực siết tay của cậu để không đổ sầm về đâu đó, đôi môi hé mở dường như phối hợp, lại cũng như mời gọi người kia tiến xa hơn. tầng lí trí cuối cùng bị đánh sập, anh cũng dựa theo đó mà không tránh né, mặc kệ cậu đùa giỡn đôi môi của mình

"bống..."

dứt ra khỏi nụ hôn kia, dường như lấy đi gần hết không khí khiến cho anh có chút hít thở không thông. ánh mắt mơ màng, đôi môi hơi sưng lên, căng mọng mấp máy gọi tên người mình thương, bằng hai tiếng thân mật nhất. mối qian hệ của bọn họ là gì, chỉ có họ mới biết.

mê hoặc đến cực điểm.

khoảnh khắc môi rời môi là khi đăng dương gục đầu xuống, len lỏi vào hõm cổ đầy mùi hương của kia, cậu ôm chặt anh trong lòng, nhẫn nại của cậu liệu còn có thể giữ vững được nữa hay không đây? cậu cũng chẳng biết nữa, cậu chỉ biết lúc này đây cậu muốn dính chặt lấy anh thay cho khoảng thời gian xa cách, bám lấy anh không buông tay.

giọng nói ngọt ngào thiếu dưỡng khí kia giống như mật ngọt rót qua tai, người duy nhất cất tiếng gọi thân mật khiến cho cậu xao xuyến. hoàng hùng, điều mềm mại trong tim cậu, nếu như anh không xuất hiện trong cuộc đời cậu thì có lẽ đăng dươmg cũng chỉ là một kẻ tham công tiếc việc, luôn ở lì trong studio không chịu ra ngoài.

"anh, em ghen rồi. anh ôm quang anh mà không ôm em"

là mặt trời đầy nắng, là cơn mưa mát lành, mà sắc màu tươi sáng phủ lên một kẻ trống rỗng và xám xịt, cậu ngẩng đầu hôn nhẹ lên môi cô ấy, nụ hôn dần di chuyển, sang gò má, lên khóe mắt, sống mũi và vầng trán dịu dàng, chỉ là những nụ hôn nhẹ nhàng và giản đơn, chứa đựng tình yêu mà cậu dành cho anh. nhưng rồi dừng lại ở xương quai xanh lấp ló dưới chiếc cổ áo sơ mi mà cắn nhẹ một cái thể hiện sự ghen tuông của mình.

đưa tay lên xoa xoa mái đầu đang gục trên vai, tay len vào từng cọng tóc như dỗ dành người đang bám dính lấy mình trước mặt. mặc dù vẫn chưa hiểu chuyện gì mới có thể khiến cho cậu mất kiểm soát đến vậy, nhưng cốt là vẫn nên dỗ dành. đăng dương suy cho cùng vẫn là một cậu bé muốn được dỗ dành mà thôi.

từng câu từng chữ đối phương cất lên, lại như mật ngọt rót vào tai của anh. không nhịn được khoé miệng nhếch lên độ cong hoàn hảo, đủ để có thể thấy được những lời nói vừa rồi khiến cho tâm tình anh vui vẻ cùng cao hứng cỡ nào, giọng nói lại ngoại lệ nhẹ nhàng, câu dẫn một chút so với thường ngày, lại thêm chút gì đó bất đắc dĩ

"sao lại trẻ con vậy hửm? chỉ là ôm một cái thôi mà"

híp mắt lên cười vì cảm giác nhồn nhột do những nụ hôn mang lại, song hùng lại cảm thấy nhói nhói vì bị con cún coi kia cắn một cái. anh vòng tay qua cần cổ đối phương mà kéo càng sát lại gần với mình đặt một nụ hôn lên môi người kia.

triền miên không dứt.

hơi thở nóng rực, chứa đựng tình yêu mà cả hai dành cho nhau. không có sự dè dặt hay bận tâm gì cả, chỉ đơn giản là muốn ở cùng với đối phương, muốn thể hiện tình cảm của mình cho đối phương thấy, muốn thân mật hơn nữa với ngoại lệ của mình.

"vậy giờ anh ôm em bù nhé, được không? chúng ta cùng về thôi nào"

đúng rồi, anh vẫn dịu dàng dỗ dành cậu như vậy, khiến cậu đê mê mà say đắm, khiến cậu không thể nào dứt ra được khỏi anh. như chỉ chờ có câu nói đó thôi, trần đăng dương khó ở khi nãy nào còn đâu, giờ như chàng khờ cứ tủm tỉm cười như điên đang nhanh chóng xách đồ của cả hai mà dắt tay anh cùng nhau ra xe đi về. may là giờ này không còn ai đấy, chứ nếu bị ai biết thì cậu sẽ bị anh đánh mất.

---------------------------------------
— ngọt ngào khum ngọt ngào khum
— ngọt ngào trước bùng binh nheeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#atsh