Hieugav ( ABO )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tui nghĩ đây là chap buồn mà tui cũng không biết có buồn không=)))
____

Em và anh kết hôn đã được ba năm , em yêu anh ấy, nhưng anh ấy yêu cô ấy.
Hôn nhân của chúng tôi chỉ là sự sắp xếp của gia đình lúc đầu em cũng không thích cái tình yêu giả tạo này nhưng mưa dầm thì thấm lâu , ba năm cũng làm em yêu anh ấy say đắm vun đắp cho gia đình, chúng tôi vì sự hối thúc của gia đình nên cũng đã có một bé gái cực kì đáng yêu xinh xắn sự ra đời của con bé làm em càng yêu cái gia đình này hơn.

Nhưng anh ấy lại không, tuy anh không yêu em nhưng may là anh yêu thương con gái, em cũng rất hạnh phúc tại em không muốn con bé bị tổn thương vì ba của nó không yêu thương nó.

Ước mơ của em trở thành ca sĩ nhưng từ khi cưới anh và có bé con em từ bỏ tất cả ở nhà quét dọn , nấu cơm ngày 3 bữa nhưng ba năm qua anh ấy lại tàn nhẫn không ăn bữa nào..

Hôm nay kỉ niệm ngày cưới mặc dù biết anh chẳng bao giờ nhớ à không mà là không quan tâm luôn mới đúng nhưng em vẫn cố gắng nhắc anh và nhận lại sự lạnh lùng của anh mà em vẫn cố gắng chuẩn bị bữa hoàng tráng lỡ đâu năm nay lại khác năm trước thì sao hahha

Đang chuẩn bị đồ ăn nghe bé con la lên

" AAA ba Hiếu ba về rồi, con nhớ ba"

một tỉa hy vọng của em lóe lên có lẽ ông trời đã nghe thấy nguyện vọng của em, em chạy ra nhìn hai cha con họ cười vui lúc này em cảm nhận sự ấm áp của gia đình.

Vì từ nhỏ tới lớn em không cảm nhận được tình thương gia đình mặc dù là một cậu ấm, ba mẹ em cũng là hôn nhân sắp đặt ba em cũng đã có con riêng cùng người phụ nữ ông yêu, mẹ em sụp đổ và hai người li hôn lúc em 12 tuổi, và bà ấy cũng tái hôn lúc năm em 15 , năm tháng ấy em ở cùng ông bà ngoại tới khi năm 18 thì em được ba kêu về và phải kết hôn với một người hơn em hai tuổi và đó là anh Trần Minh Hiếu .

Quay lại hiện tại em lên tiếng

" anh về rồi, đói không? Cùng ăn nha hôm nay... "

"Không, về gặp bé con một chút chắc là tôi dẫn con bé đi chơi 2 ngày tới "

"À vậy hả "

" ừm chắc tôi đi luôn đây"

" vậy bái bai hai ba con đi chơi vui nha"

Lòng tôi đâu một chút thôii không sao không sao, quen rồi mà đồ ăn nấu nhiều quá chắc phải đóng hộp bỏ tủ lạnh rồi.

Hôm sau An có hẹn với Hào tại một quán cà phê , kím một chỗ gần cửa sổ ngồi đợi Hào tới thấy một cặp đôi cùng một bé gái cũng vừa vào à nhìn kĩ thì là anh và cô ấy, phải ha tuần trước người anh yêu vừa về nước chắc hôm nay hẹn đi chơi mà còn có bé con họ gióng như một gia đình, anh nhìn cô ấy bằng ánh mắt ôn nhu còn cô ấy chơi đùa cùng bé con, em không muốn chạy lại bắt quả tang anh vì anh chẳng xem em là chồng nhỏ , em cũng không muốn chạy lại tát cô ấy vì cô ấy giựt chồng em, em mệt. Càng nhìn đứa nhỏ mình đau bụng đẻ muốn chết đi sống lại xem người khác như là mẹ,nước mắt càng tuôn em quyết định rời khỏi quán

Vừa ra thì Hào vừa lại

" ê An đi đâu vậy? Ủa sao em khóc"

" em không sao mình đi đi anh "

Họ kím một quán cafe khác thì An kể tất cả mọi truyện với Hào coi như giải tỏa, nhìn anh ấy tức giận vì em, em cũng vui vì cuối cùng cũng có người quan tâm mình

" thằng khốn đó đmmmm "
" hay là li hôn đi, dành quyền nuôi bé con đi An"

" hm em tính để bé con lớn một chút "

" em muốn để con bé nhận người khác làm mẹ luôn à??? "

Em chết lặng

" để em suy nghĩ "

Nói chuyện với Hào một lúc lâu thì người yêu Hào là Thái Sơn đến đón anh, em có đôi chút ganh tị phải chi Hiếu của em cũng tới đón em ha, ảo tưởng thật

Nói 2 ngày, nhưng bây giờ là 2 tuần vẫn chưa thấy anh ấy dẫn bé com về em sốt ruột , bây giờ em muốn li hôn rồi con của em , em sẽ nuôi . Điện cho anh nhiều cuộc nhưng anh không bắt máy, bạn bè của anh em lại không biết ai.

Em vô fb anh kím thấy được acc fb của cô ấy, cô ấy vừa up hình là một tấm hình một chiếc bánh sinh nhật em thấy một bàn tay của đàn ông đeo đồng hồ ngồi lên đùi người đàn ông ấy là một bé gái mặc váy chắc hẳn là bé gái rất xinh xắn, phải xinh chứ vì đứa bé là con em mà. Em thua rồi em nhắn với anh một dòng tin nhắn

" em xin anh, trả con cho em được không? "

Em đã chuẩn bị đơn li hôn, sẵn sàng trả anh cho cô ấy rồi

Phía anh, anh vừa tắm đi ra nhìn thấy bé con ngủ ngon hai má phúng phính làm anh nhớ tới Thành An, anh chợt tắt nụ cười tự nhiên lại nhớ tới cậu ta. anh mở điện thoại lên thấy nhiều cuộc gọi của cậu và dòng tin nhắn, làm tim anh nhói lên.

Sáng hôm sau

Anh chuẩn bị đưa bé con về nhà thì nhận được cuộc gọi từ mẹ anh

" Hiếu à hôm nay dẫn An và cháu nội của mẹ về nhà chơi, mẹ nhớ con bé "

" dạ rồi con tắt đây " anh nhanh chóng tắt máy đưa bé con về nhà

Về tới nhà thấy Thành An đang cắm hoa , vừa thấy con và anh em vui lắm nhưng nhớ lại chuyện hôn trước em tắt nụ cười tươi chạy lại ôm bé con

" đi chơi vui chứ?? "

" dạ vui lắm mà con nhớ ba An hơn" con bé ôm em làm em vui lắm phải rồi con em nó yêu em mới đúng sao lại xem người khác là mẹ nó được , em ngốc thật

Nhìn An anh hơi ngẫng người lần đầu anh thấy người nọ rơi nước mắt thật muốn dỗ dành, anh lấy lại lí trí và nói với An

" hôm nay mẹ kêu về mau chuẩn bị "

" à dạ "

Dù sao mẹ anh rất yêu thương em nên em cũng yêu quý bà , em và anh tới gần trưa cũng tới nhà mẹ cùng nói chuyện ăn cơm, mẹ cũng rủ chúng tôi ngủ ở lại với bà vì ba chồng đã đi công tác bà cô đơn, đêm đó bé con ngủ với bà.

Dù cưới nhau ba năm trời nhưng chúng tôi không bao giờ ngủ chung phòng nói chi chung giường, không ai nói câu nào mỗi người nằm góc giường

Đêm đó anh xoay người lại nhìn tấm lưng của An anh còn ngửi được thoang thoảng phemone ngọt ngào của em làm anh say giất tận sáng thì thấy em nằm trong lòng anh ôm anh, nhìn cảnh tượng yên bình anh không muốn đánh thức An cứ nằm vậy cho tới khi em thức, em thấy anh đang nhìn em làm em bàng hoàng rối rít xin lỗi

" a xin lỗi anh vì tôi tưởng gối ôm"

" ừm mau xuống ăn sáng " cứ như vậy anh đi vô vscn

Cứ như vậy họ cùng ở với bà cho hết ngày lúc này anh mới để ý tới GĐ nhỏ của anh, anh có một người chồng nhỏ đáng yêu giỏi giang còn có một bé gái hoạt bát xinh xắn mợt GĐ biết bao người ao ước

Tối về tới nhà, em cho bé con lên phòng ngủ em và anh cùng nói chuyện, em với anh ngồi đối diện nhau, em đưa ra giấy li hôn trước mắt anh, cũng làm anh hiểu rõ vấn đề

" mình li hôn nha, anh có thể đến với người anh yêu "

" nghĩ kĩ chưa " không hiểu sao tim anh đau đến như vậy dù sao trước giờ anh đâu yêu An đâu

" kĩ rồi nhưng em xin anh em đừng giành quyền nuôi con với em, xin anh... "

" ừm " anh kí xong đứng lên vô phòng

Em cũng đã xếp hành lý xong hết sáng mai rời đi

Hôm sau anh thức dậy không thấy ai nấu bữa sáng anh cũng ngầm hiểu họ đi rồi thật trống vắng làm sao

Em nhờ Hào kím chỗ cho em ở và làm thêm ở quán cà phê, dù sao em không nhờ sợ giúp đỡ từ người thân, ba em không coi em là con trai ông ấy, mẹ em chắc bây giờ cũng có g₫ bà ấy mơ ước, người chồng em dành cả trái tim để yêu cũng không yêu em, nhưng niềm hy vọng của em là con gái cưng, em sẽ chăm con bé tớii khi nó lấy chồng.

Cứ như thế trôi qua bây giờ cũng là nữa năm em vẫn làm quán cà phê, bé con em cũng đã cho đi mầm non

Nhưng hôm nay anh Hiếu tới tìm em muốn nói chuyện với em

" anh nói đi "

" ừm em làm ở đây hả? Bé con đâu? Em sống tốt chứ "

" nếu chỉ có vậy anh đi đi" càng nhìn anh em sợ mình yếu lòng

" anh, anh nhớ em mình quay lại được không? "

nghe như sét đanh ngang tai " quay lại"? Có gì mà quay lại

" anh điên à chúng ta li hôn rồi! "

" anh sai rồi, anh hối hận từ khi em rời đi anh cảm thấy không sống nổi "

" xin lỗi, tôi không muốn tổn thương nữa"

Với em kết thúc là kết thúc, tổn thương đã tổn thương rồi, ba năm thanh xuân của em cũng không thể quay lại em vẫn cho anh gặp con nhưng không cho anh cơ hôi quay lại. Em không tò mò chuyện anh và cô ấy em cũng mong anh ấy hối hận nhưng rồi cũng mong anh ấy đừng lưu luyến em

từ khi li hôn bây giờ cũng đã 20 năm bé con cũng đã lớn anh ấy không tái hôn dường như đã hối hận rồi em cũng không bước tiếp nữa

Cứ như vậy là sống thôi đối với em bé con là tất cả.
______

kết thúc nhe

mng muốn ngoại truyện kh, vui hay buồn nà








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro